Hồi 14: Hóng hớt này lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà rồi cũng qua tút tít mấy ngày nhưng Isagi vẫn còn cay cú lắm.

Tính bán cái thứ quà tặng kia rồi hốt bộn tiền, mà mất rồi, sầu thật sự.

Ông chủ nhỏ ngồi đung đưa trên chiếc ghế của mình ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, ế thì cũng không đến nỗi, nhưng dạo gần đây thấy khách ra vào ít hơn hẳn, chỉ được cái chất lượng là khách toàn mua đơn hàng lớn.

Cũng sắp đến cái ngày sự tự do thoải mái của Isagi kết thúc rồi, không có gì chỉ là tuyến cốt truyện chính của bộ tiểu thuyết này sắp vào thời gian bắt đầu.

Isagi thật ra rất muốn trốn nhưng mới chỉ sáng ngày hôm nay thôi một thông báo nhập học đã được đưa đến tận tay cậu, thật sự là điều kiện mà nó đưa ra quá hấp dẫn, đến nỗi một người như cậu nhìn thấy cũng phải động lòng.

Ngoài miễn học phí, bên trong đó còn cung cấp cả môi trường rèn luyện lẫn ăn uống vân vân và mây mây các kiểu, quan trọng nhất cái cấp quản lý của thế giới này không dại gì mà để một ma pháp sư chưa từng được đào tạo lọt thỏm bên ngoài, Isagi sợ một ngày mình đang đi nhong nhong ngoài đường thì bị gông cổ vì bị phát hiện là ma pháp sư không có chứng chỉ.

Đám đó bắt buộc người có ma pháp phải được đào tạo vì ma pháp sư vừa là nguồn nhân lực mạnh mẽ, vừa là những cá thể hiếm có, bỏ lỡ 1 người cũng là bỏ lỡ cả 1 kho báu. Cả rèn luyện tư tưởng củng cố tư tưởng của các mầm non ma pháp sư nữa mà.

Isagi hoàn toàn quên mất một chuyện, bản thân cậu vừa bỏ qua sự tồn tại của một người thầy hụt. Lần này nhận được thông báo nhập học cậu không gặp, nhưng chưa chắc sau này cũng sẽ không gặp, chính ra một phần công sức góp nhặt tạo nên cái tính cách điên khùng của phản diện trong nguyên tác kia là do cách dạy dỗ không giống ai của ông thầy này mà ra.

Mặc dù phần nhiều là do môi trường xung quanh và các mối quan hệ độc hại khiến tư tưởng vốn nhiều lỗ hổng của nam phản diện trở nên méo mó.

Tiếng gió rít bên ngoài lại thổi vào cửa tiệm nhỏ.

Isagi nhớ rằng trong nguyên tác có rất nhiều kẻ bị giết dưới tay nam phản diện, nhưng ông thầy hụt này vậy mà vẫn còn sống, bởi hắn ta, người đàn ông đó chỉ tồn tại vì cái lý tưởng của duy nhất bản thân hắn và cái lý tưởng đó không hề xung đột với những gì nam phản diện làm, thậm chí một phần nào đó còn thỏa mãn cái lý tưởng đó, kể cả việc cuối cùng cách để giết chết đứa học trò của ông ta là do ông ta cung cấp, đề cập với nam nữ chính.

Người đó vừa giúp cũng vừa hại, tóm lại chính là loại tốt nhất không nên dây vào.

Ông chủ cửa hàng nhỏ, chẳng biết có nhỏ thật không, hút một ngụm trà.

Người nhàn rỗi bắc ghế ngó nghiêng bên ngoài xem có gì hot không, mới húp được mấy ngụm trà, cảm nhận thế giới này yên bình quá không quen.

Cỡ mà cái tên đệ kia mà ở nhà thì xôm rồi, cả làng cả xóm thế nào cũng qua đây coi gà bay chó sủa giữa cậu với hắn.

"Ủa bé? Tưởng bé đi chủ thành rồi? Sao còn ngồi đây nhàn nhã húp trà vậy?" Một chị hàng xóm ngó thấy Isagi, từ phía sau cậu vỗ vai một cái rồi tuôn ra vài lời khó hiểu.

Chứ đéo khó hiểu mới lạ, ai lên xì thành? Em á? Em mà lên được xì thành là em lên rồi chứ không cần chị nói đâu ha.

"Chị nói gì vậy? Em có đi đâu đâu?"

"Ủa? Chị nghe nói em bị anh nào đem lên chủ thành rồi, tính ra tin đó ở nơi này ai cũng biết ấy, còn bàn tán nữa ngày rồi."

A ha, cái xóm này coi bộ nhiều chuyện thứ dữ không, nữa ngày mà đi hết nguyên cái khu này luôn, thời đại mạng xã hội phát triển cũng không bằng người xóm nhà lá này.

Mà thằng chó nào đồn ác ôn thế? Có tiếng không có miếng là sao? Isagi mà đồn thì không làm ăn nữa vời vậy đâu, cậu mà làm là làm cho vừa có tiếng vừa có miếng luôn.

"Tin vịt rồi đó chị, chứ có anh nào rước em đâu." Isagi lại quay qua húp thêm ngụp trà mới để ổn định tâm trạng, sốc quá, sốc quá, tin hot, ông chủ Isagi Yoichi được kim chủ bao nuôi kìa.

"Chị cũng nghe người ta nói lại, bữa cũng thấy có anh nào chỉnh trang dữ lắm vào cửa hàng của em, nên mới bán tín bán nghi đấy chứ."

"Chị đùa, biết bao nhiều người vào cửa hàng của em, dạo này toàn mấy tên lớn tuổi có thế có tiền không, đâu thiếu người chỉnh tranh hoành tráng."

"Thì cái cậu nhóc nhìn nhiều tiền mà cỡ cỡ tuổi em ó!"

"..." Vãi ò, chị nhiều chuyện đến nỗi người ta đến có 2 lần, còn không ở được lâu, mà cũng biết luôn, Isagi thực sự phục rồi, nhiều chuyện hơn cậu nữa.

"Người ta đến bàn làm ăn thôi chị, con của thương nhân đấy." Bé cũng mệt rồi, oan bé quá mà.

"Hê, chị nào biết, à mà, có tin này hay hơn nè, em nghe không?" Chị hàng xóm hóng tin kim chủ bao nuôi của Isagi xong rồi, còn có thêm tin khác để bàn.

"Chuyện gì? Chị đừng có làm em tò mò." Isagi-hóng hớt-Yoichi.

"Lần này là tin chuẩn luôn, 100% uy tín."

"Chị nói đi ạ."

"Trong cái vùng này có ma pháp sư chuẩn bị đến chủ thành học tập á, em biết chưa?"

"..." Á đù, chuyện tiếp theo cũng liền quan đến Isagi Yoichi mình luôn nè, hay ghê!

Có đôi bàn tay lặng lẽ âm thầm giấu đi thông báo nhập học.~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro