Hồi 15: Gặp mặt? Có mà gặp vong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời và yên bình nếu như cái tên nào đó không xuất hiện trước mặt Isagi.

Vãi ò thật, cậu không muốn có cái duyên số này đâu, nhớ lại hồi đó bé chỉ lỡ quăng lại ít thuốc trị thương thôi, đã bị khứa trước mặt này bám mãi đến giờ, cứ tưởng chuyện này kết thúc từ 1 năm trước khi hắn mãi 1 năm trời không xuất hiện rồi chứ, nhưng Isagi thật sự đánh giá thấp sự cố chấp của con người này rồi.

"Trời thương con trời độ, làm ơn khiến thứ tai ương này biến mất dùm con." Isagi phẩy phẩy một tờ giấy mỏng đang cháy rực, tàn lửa bay tứ tung, đi vòng vòng quanh người nào đó mà chắc hẳn là cậu không hề muốn gặp.

"Nhóc à, ta không phải vong mà nhóc đốt như đuổi vong đâu."

"Ồ. Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng anh là vong không ấy." Isagi đáp lại lời nói với một biểu cảm ngạc nhiên không thể nào giả tạo hơn được, chính là cái kiểu nhìn 1 cái liền nhận ra ấy.

Nhóc ấy còn không thèm giấu cái biểu cảm chán ghét cuộc gặp này cơ mà, à, nhưng hắn làm gì quan tâm đâu: "Ôi dào, lâu lắm mới gặp mà nhóc vẫn độc miệng như vậy, thật là không dễ thương chút nào, như thế thì không có ai yêu đâu."

Mặc kệ lời châm chọc có chủ đích của Isagi hắn vẫn thản nhiên bước vào bên trong cửa tiệm nhỏ.

Isagi bĩu môi: "Có người yêu hay không thì liên quan gì đến anh? Bộ không có người yêu thì tôi đụng gì đến của cải nhà anh à? Ê! Bước xuống khỏi chỗ nằm của tôi ngay tên kia! Này! LUNA!" Isagi nói từ nhỏ đến lớn, cuối cùng là quát lên với cái tên tùy tiện vừa chiếm lấy địa bàn nghỉ ngơi của bản thân bên trong quầy hàng.

Bà mẹ anh, nói anh là vong có sai đâu, một câu mở miệng xin phép cũng đéo có, tự tiện đến thế là cùng.

Isagi kéo cái tên bản thân gọi là Luna, với ý định muốn kéo hắn rớt xuống nền, nhưng tên quỷ này nặng như heo vậy, kéo cũng kéo không xuống được, đại khái là trong lòng cậu nhỏ đã hỏi thăm đến mười mấy đời tông ti họ hàng nhà Luna rồi.

"Coi như anh hay, ứ thèm quan tâm anh nữa." Isagi quay người chán ghét, một bộ dạng rất không hài lòng, không phải Isagi sức yếu, dù gì người thích nói chuyện bằng nắm đấm như cậu thì sao lại yếu được, nhưng tên trước mặt này là cố tình, cố tình yểm lên bản thân đạo cụ biến đổi trọng lực!

Luna, đầy đủ là Leonardo Luna, tên lạ, tính cách cũng lạ nốt, theo chia sẻ của Isagi thì đó là thèm đòn chứ không gì, thèm ăn đấm ấy.

Cái tên Leonardo Luna này không quá nổi bật trong cốt truyện gốc, hoặc nói thẳng là trong tuyến truyện gốc hắn ta không hề xuất hiện, vì sao á? Vì chết rồi chứ còn sao nữa! Isagi thực sự nghĩ hắn chết là có cái tính cách bấy mặt lên trời kia đấy.

Nhưng đó là nếu cậu biết, nhưng cậu có biết đéo đâu, Isagi chỉ biết đây là một tên rất mạnh và cực kì phiền phức mà bản thân thuận tay lôi được từ quỷ môn quan về, phần nhiều là do hắn tự lực với đống thuốc của Isagi quăng lại thôi, chứ thật ra cậu cũng không làm gì cả. Nói không làm gì thì nói vậy, có điều người ta không buông tha cho đứa nhỏ yếu ớt đáng thương như cậu.

Isagi mà biết trong cốt truyện gốc tên này từng có nhiệm vụ sử lý sạch sẽ bản thân chắc hắn ta bay màu rồi chứ không có vụ ở đây lì lợm đâu.

Luna hé mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi vòng qua các kệ hàng để kiểm kê số liệu cũng có một chút tâm tư riêng, hắn đã biết Isagi từ trước, trước cả khi cậu cứu hắn, là do có một nhiệm vụ được đưa ra là lấy đi tính mạng của tên nhóc này. Nhưng nhiệm vụ sắp thành thì hắn lại gặp chuyện, bị kẻ khác truy sát đến thừa sống thiếu chết, nếu không phải hắn quyết định nhảy xuống dòng sông chảy siết trong mưa đó, có khi bây giờ thứ còn lại chỉ là xương trắng, hoặc thậm chí bị ăn mòn đến không còn gì.

Hắn không hiểu vì lý do gì một ma pháp sư rõ ràng rất có năng lực lại muốn giết bản thân, nhưng sau khi được cứu bởi Isagi nhiệm vụ kia và thân phận cũ của hắn đều bị hủy bỏ, cũng không có người nào tiếp tục nhận nhiệm vụ đó nữa, vì kẻ giao nhiệm vụ cũng chết vì một lý do không rõ ràng.

Điều này trùng hợp đến khó tin, nếu nói nó không liên quan đến nhau mới khó.

Vậy nên hắn đã ở đây, cùng Isagi một khoảng thời gian cũng kha khá, không hẳn là ở, mà là lui tới khá nhiều thì đúng hơn.

Mãi đến lúc gặp mặt tên kia, thậm chí rất thường xuyên lui tới nhưng ngày hôm đó mới gặp phải, Leonardo Luna mới hiểu. Rõ ràng rồi, cái tên truy sát hắn thừa sống thiếu chết mẹ nó lại là người quen biết của tên nhóc kia.

Hắn mông lung đến nỗi dành ra một năm trời để chấp nhận chuyện này.

Ừ, đéo biết hắn dính ngải gì mà hôm nay lại có mặt ở nơi này nữa này. Hắn cũng đéo có biết bản thân mình bị gì nữa.

Máaaaaaa.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro