Hồi 5: Ta không muốn thủ vai ác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con có chút phân vân, không biết nên chọn tiếp tục cắp hai quả trứng rời đi hay là đổi qua cắp tên nhóc trước mặt này về.

May sao lần này đạo đức chiến thắng cái bụng.

Nói vậy chứ một con người tài đức vẹn toàn như Isagi Yoichi ta sao có thể làm cái chuyện tán tật lương tâm thấy người gặp nạn không ra tay cứu giúp được. Đó là nếu tay bỏ trứng của cậu không run và ánh mắt không chứa đựng 10 phần nuối tiếc.

Tin chứ, tin thế đ** nào được.

Thế là từ 5 quả trứng mất 2 quả còn nguyên. Tổng kết lại còn 3 quả đã chết 2 và Isagi vẫn chưa biết.

"Nhỏ xíu mà sao mi nặng thế hả nhóc?" Isagi chỉ mới cầm chân tên nhóc lên mà đã muốn bỏ cuộc, tâm hồn tự nhiên muốn già cỗi, già từ cái kiểu mà 18 tuổi lần thứ 10 thành 18 tuổi lần thứ 20 luôn á.

Nếu không phải nghĩ bản thân đã lỡ làm người tốt thì phải làm cho chót, Isagi cũng chẳng thèm ở lại.

Lần trước do sợ bị thương nên Isagi có trữ ít thuốc, tên nhóc này bị xây xát nhẹ, rửa qua rồi bôi vào miệng vết thương nông là được.

Bị ngất như này chắc là do chạy quá mệt, vết thương do đất đá cắt phải vào lòng bàn chân còn nặng hơn vết thương trên người nhiều, chạy chân đất ra đến mức này thì phải hoảng như thế nào chứ?

"..."

"Từ đã..." Lão tử mẹ nó ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đã có vết thương rồi lại còn chạy trốn tức là có thứ đuổi theo tên nhóc này?...

Soạt soạt...vút!

"!!!" Như để chứng thực suy nghĩ của Isagi, từ sâu trong rừng vang lên tiếng gầm thét lớn ghê rợn, gió động dữ dội và giống như thể có thứ gì đó đang hướng về phía Isagi lúc này mà phóng vun vút, đạp gãy vô số cây rừng.

"Con mẹ nó! Coi như là rước họa vào thân thật rồi." Cậu nhóc thân xác 11 tuổi trước cái chết cũng không thể ngồi im, Isagi từ trong túi áo lấy ra một viên hình tròn nhanh chóng bóp nát rồi tung lên trời, mùi hương dược liệu đậm đến khó tả, sau đó cũng nhanh chân vác trên nhóc mới gặp trên đất lên vai bỏ chạy.

Có lẽ loài thú này nhạy mùi hương nên mới có thể tình theo dấu vết của tên nhóc này từ khoảng cách xa đến vậy, nếu không phải thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Isagi chưa muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy đâu. Cậu còn chưa cả bước vào cốt truyện chính của cái tiểu thuyết chó má này cơ mà.

Chưa bao giờ thấy thán phục bản thân như bây giờ, Isagi cứ thế phóng như bay qua mấy hàng cây, có mấy lần còn xém nữa là vấp té, cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi ra khỏi hoàn toàn khu rừng.

Isagi là trốn khỏi thành nên không thể vào từ cổng chính, may sao trong tiểu thuyết có nói đến một lối đi nhỏ mà nữ chính hay dùng để vào thành. Sau khi qua khỏi rừng, lẻn vào ngõ nhỏ cậu mới có thể thở phào, cái ngõ nhỏ này nằm trong góc khuất đã bị đậy lại bằng một số bụi cây, khá hẹp chỉ những đứa trẻ nhỏ con mới qua được.

Từ ngõ nhỏ nhìn ra, một số binh lính bảo vệ có vũ trang đã xuất hiện, là vì tiếng thú gào kia vẫn chưa dứt, trong rừng những thú vật nhỏ không có lực sát thương dường như đều hoảng sợ chạy tán loạn.

"Chậc! Luôn có phiền phức muốn tìm đến ta mà!" Isagi tặc lưỡi ghét bỏ, cũng không phải bản thân muốn, nhưng trong lúc vác tên kia chạy trong đầu Isagi thoáng nhớ lại một mảnh ký ức nhỏ.

Tên phản diện điên khùng của bộ tiểu thuyết hay chính là kẻ bị Isagi cướp mất kịch bản có một tên xuất hiện rất thân cận bên cạnh, tính cách hắn ta tuy không điên nhưng là một thể tồn tại 1:1 với nhân vật phản diện, coi như là anh em thân thiết đi. Đóng một vai trò kha khá để phá bỉnh nam nữ chính.

Hắn không phải là thiếu gia danh giá, bạn bè quen trong trường hay kẻ hầu người hạ, mà là một kẻ mồ côi xuất thân từ khu ổ chuột. Isagi không nhớ đến hình dáng được miêu tả của tên này, nhưng mỗi lần tên này xuất hiện trong tác phẩm thứ đầu tiên được miêu tả là sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình đầu lâu xương chéo.

Và một mặt dây chuyền vừa rơi ra khỏi người tên nhất Isagi mang theo khi cậu ném nhóc ta xuống khỏi vai, nó cũng có hình đầu lâu xương chéo.

Chỉ mong là đừng như Isagi nghĩ. Cậu đã không muốn đã động gì đến tuyến nhân vật trong truyện rồi, nếu câu truyện này còn cố tình bẻ cong tình tiết để đưa những nhân vật về tuyến cuộc đời đã định sẵn, Isagi Yoichi nhất định sẽ thật sự nổi giận đấy.

Isagi nhỏ buồn phiền chọc má tên nhóc có khả năng cũng thuộc tuyến nhân vật phản diện kia: "Mi nói xem Isagi mi có nhẫn tâm giết chết một tên nhóc để bảo vệ an toàn của bản thân mình không?" Cậu tự hỏi.

Câu trả lời có thể là có, cũng có thể là không.

Nhưng hiện tại thì có lẽ câu trả lời sẽ là không, những năm trời sống trong xã hội pháp trị và lương tâm không cho phép Isagi ích kỷ như vậy, vả lại cũng đã tốn công tốn sức cứu rồi.

Hay là... thử một cách dạy dỗ khác, dù gì Isagi cũng đâu muốn trở thành một kẻ ác? Nhỉ?

Quyết định vậy đi!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro