Hồi 6: Shidou Ryusei không muốn vận động tiêu cơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy đi, mày sắp ngủ thành heo rồi đó!" Isagi thì hay rồi, ngủ trương thây ra, không cả thèm trông quầy hàng, trong khi Shidou hắn rúc đầu trong bếp nấu bục mặt ra, giờ còn phải gọi nữa cơ.

"Ồn quá đi." Isagi bĩu môi không muốn dậy. Hôm qua Isagi chính là thức đêm săn quái.

Từ cái ngày mà quyết định nhặt Shidou Ryusei về và hoàn toàn xác định tên này đúng là cái nhân vật trong tuyến nhân vật phản diện kia, cậu không chỉ phải nuôi hắn mà còn phải tính đến chuyện tương lai.

Isagi không nghĩ cách gặp mặt này là trùng hợp, khả năng cốt truyện bị thúc ép rất cao, mình không động đến người khác thì chưa chắc họ không động đến mình, nếu sớm muộn cũng phải đối đầu thì lúc đó chỉ có thể tự dựa vào bản thân để cứu bản thân mà thôi.

Isagi Yoichi đây chính là hướng đến sức mạnh áp đảo.

Không phải có câu "khi mà ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi" sao? Mặc dù tự nhận là cái tầm chửi lộn, kháy đểu, đá xéo người khác của mình không có vừa nhìn tên Shidou Ryusei là biết, một thân công phu võ mồm kia đều là học từ Isagi cả đấy, nhưng vẫn có những cái mồm cố chấp cần phải được uốn nắn căn chỉnh sao cho phù hợp.

Isagi chính là sợ không cãi thắng hoặc cãi thắng mà vẫn bị bụp, lúc đó phải lôi võ nghệ ra thể hiện. Chứ không lẽ chịu chết?

Săn quái chỉ là một trong những số ít biện pháp để Isagi trau dồi vũ lực mà thôi Shidou Ryusei cũng là một biện pháp. Nói không điêu chứ đập người sướng hơn đập quái nhiều, chúng nó hiểu nên vừa có thể chửi vừa có thể đập cơ mà.

Nghĩ đến đây Isagi không khỏi mở mắt liếc nhìn Shidou khiến hắn rùng mình nổi cả da gà.

Hắn ôm thân mình lùi lại một cách cảnh giác: "Cái gì đấy? Không có hành hung người vô tội nhá? Tao chỉ gọi mày vô ăn thôi!"

Nhìn cách ai kia cảnh giác làm Isagi "Xùy."ra một tiếng.

"Nhát thế? Có ai làm gì con đâu, chúng ta không phải đều lớn lên hòa thuận à?" Isagi cười típ cả mắt.

Nói thì nghe hay quá nhưng có cái đ**. Shidou Ryusei hắn từ nhỏ đã phải chịu nhiều hoảng sợ rồi, nào là từ hồi mới về lâu lâu bị tên này quăng vào rừng chơi với quái, bị đẩy ra thử lực tấn công của cú đấm mà người mang hắn về tung ra, tệ nhất là phải nếm thử mấy cái thức ăn sáng tạo có thể khiến người khác đi từ nôn mửa đến canh bồn cầu. Như thế mà hòa thuận à? Có thể tự ngẫm nghĩ lại xem lời nói của bản thân có bao nhiêu phần vô lý không?

"Tóm lại là vào ăn đi. Đừng có nhìn tao như vậy!" Nói xong Shidou chuồn vào trước, ai ngu đâu ở lại, ở lại một hồi mà Isagi nhìn hắn rồi nghĩ ra cách hành hạ khác thì ai chịu nổi? Ai muốn ở thì ở chứ riêng hắn thì xin kiếu.

Bản thân cũng phải tự nghi ngờ được rồi, nhưng ta thật sự rất hòa thuận với con mà? Thôi được, vậy thì sau khi ăn xong chúng ta sẽ giao lưu vài đường cho tiêu cơm bớt vậy.

Shidou-không muốn cùng Isagi giao lưu-Ryusei.

................

Thức ăn trên bàn nóng hổi, nhiều đồ ăn kèm, có món mặn là thịt quái thú và cả canh rau rừng.

Thịt mềm và mọng nước, lớp thịt và lớp mỡ đan xen, ăn ngon lại chẳng hề ngán chút nào, nước canh có vị ngọt, rau xanh và mát, đồ ăn kèm chua dịu bổ sung. Đích thị chính là tay nghề thượng phẩm, không uổng công bao năm nấu ăn với mong muốn không để Isagi vào bếp của ai đó.

Bữa ăn cứ như vậy diễn ra trong im lặng nhưng lại thập phần hài hòa. Mà thí dụ có không hài hòa thì Isagi sẽ đá Shidou khỏi bếp để ăn một mình, cậu chưa bao giờ biết chịu thiệt thòi là gì.

Isagi không phải nghĩ cho vui, ăn xong chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì Shidou lại bị cưỡng ép lôi ra ngoài với lý do vận động tiêu cơm, cụ thể là đánh lộn đấy.

"Tao có thể từ chối không?" Trạng thái cực kỳ gượng ép.

"Từ chối? Mơ đẹp đấy con." Câu trả lời không hề có một "chút" ép buộc nào, chắc vậy.

"Nhưng tao không có muốn vận động tiêu cơm! Đây rõ ràng là ép buộc!" Hắn thật muốn khóc. Nhớ lại thì bao năm qua hắn đã chung sống với con người bạo lực này như thế nào vậy hả?

"Không cần nghĩ nữa, ta đây chính là đang ép buộc." Isagi thản nhiên đáp lại.

Đấy, thấy chưa? Tên nhóc này điên hơn hắn nữa!

Shidou thở dài, bắt buộc rồi thì trốn đằng trời: "Đấu thì đấu, nhưng không sử dụng đạo cụ cách ly ma lực?"

"A, còn dám ra điều kiện cơ à? Được, không sử dụng đạo cụ cách ly ma lực." Tên này đi ra ngoài có gần một tháng, không biết mồm mép tép nhảy kiểu gì mà khôn ngoan hơn rồi, Isagi chỉ có thể lấy hai vòng tay lớn trên cổ tay ra đặt lại một bên, nuối tiếc vì không được đơn phương tương tác ai đó.

Shidou nhìn vào cũng chỉ có thể câm nín, hắn vừa rồi còn nghĩ thứ đạo cụ cách ly ma lực này không ở trên người Isagi, nhưng nhìn xem, rõ ràng là người này có ý định đánh hắn một trận từ trước! Đồ nghề cũng chuẩn bị đầy đủ luôn rồi!!!

"Được rồi, được rồi, đạo cụ cũng đã bỏ, vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?" Thiếu niên nghiêng đầu mỉm cười, vụt một tiếng đã xuất hiện trước mặt đối phương vung mạnh nắm đấm vào phần bụng dưới.

Bụp bụp mấy tiếng va chạm da thịt liên hồi, nhưng Shidou mấy năm qua sống cũng không nhàn rỗi gì, cú đấm đầu tiên hạ xuống đúng là trúng vào bụng hắn nhưng những cái kế tiếp đều bị hắn dùng tay chặt lại.

Màn mở đầu đột ngột kết thúc khi Isagi lùi ra xa một khoảng cách: "Ô, tay nghề không lụt đi miếng nào sau 1 tháng nhỉ?" Cậu cười cười.

"Còn mày thì vẫn không biết nương tay như cũ ha?"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro