Hồi 7: Mỗi ngày đều là 1 niềm đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ là đấu nghề cường độ thân thể 1000% Shidou sẽ thua, vậy nên hắn mới muốn Isagi không dùng đạo của cách ly ma lực, chỉ có như thế thì hắn mới có cơ hội ra đòn.

Bàn về nguyên tác kẻ đi chung với phản diện chính thì không thể nào yếu đuối được  có điều cũng mạnh nhưng không bằng phản diện chính thôi.

Trong quá trình nâng cao vũ lực Isagi hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra mình tiến bộ rất nhanh, theo mạch thời gian gốc, lúc mà Isagi xuyên đến ma pháp của phản diện đã thức tỉnh, có thể coi là một trong những kẻ thức tỉnh sớm nhất, nhưng hắn luôn bôn ba bên ngoài trẻ người non dạ, dễ dàng bị lừa gạt.

Ăn ba bữa còn không đủ no thì sao có thời gian để nhận ra bản thân có ma pháp.

Chỉ khi tuyến cốt truyện bắt đầu trên cao vô tình có người tìm ra ma lực của hắn hắn lúc đó mới bắt đầu tu luyện, trau dồi.

Đem so với nhân vật chính, tốc độ tự thân hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần, vài tháng thôi đã bằng người khác cố gắng mấy năm, cũng phải thôi, phải có năng lực như vậy thì mới xứng đối địch với hai mẹ nam nữ chính kia để làm một trận long trời lở đất chứ.

Nhưng đó là trong tuyến truyện gốc, lần này Isagi xuyên đến đã giật kịch bản của người ta rồi, còn tính không tranh không giành, thì thứ ông trời chó má lại đưa tên Shidou rắc rối đến, còn nói gì được nữa? Thế là Isagi liền bắt đầu trước mấy năm dùng cái thân thể thiên tài này thật tốt, chỉ cần có kẻ dám cậu nhất định sẽ cho hắn khóc cha gọi mẹ xin tha mạng.

"Ừm, dùng nắm đấm vẫn là tốt nhất!" Isagi gật gù tự tán thưởng bản thân.

"..." Nhìn xem? nhà hắn lại phát bệnh rồi, chắc chắn nhà hắn đang ấp ủ thứ âm mưu không chính đáng nào đó.

Shidou cũng có ma pháp. Nhưng không phải song hệ như cái cơ thể thiên tài kia, chỉ là đơn hệ băng ma pháp mà thôi, thời gian bắt đầu tu luyện cũng trễ hơn Isagi tận hai năm trời vì 15 tuổi hắn mới thức tỉnh.

Nếu không phải vừa thức tỉnh đã bị ai đó hảo tâm xách cổ áo ném vào bầy quái thú thử vận may thì giờ can đảm đứng trước mặt Isagi cũng không có.

Shidou Ryusei không biết nên trách Isagi hành xác mình hay cảm ơn Isagi vì nhờ vậy bản thân mới mạnh mẽ nữa.

Nhưng thứ đó cho dù có nhớ lại cũng đ** còn quan trọng nữa rồi, giờ quan trọng là làm sao để hắn không bị bầm dập khi đánh với Isagi ngay lúc này cơ.

"Ý chết đang giao lưu tài nghệ mà bé Shidou lại nghĩ đến em nào rồi đấy?" Isagi ngân dài giọng, vừa giống câu hỏi lại như không giống, đùa cợt nói với Shidou.

Từng bước di chuyển của cậu trên mảnh đất lớn đầy lá khô đều rất im lặng, không cấm ma pháp của Shidou thì Isagi cũng liền không bị cấm. Chiếc bóng dưới đất rất mỏng và mờ nhạt, ám hệ này xài cũng tương đối thuận tay.

Nhưng đây không phải lần đầu cả hai đối chiến, một số hạt hơi nước trên không trung dần đông lại, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, chiêu này của Shidou sẽ khiến tốc độ của Isagi chậm lại một chút do khí lạnh xâm nhập, cọc băng nhỏ vươn dưới mặt đất cũng mọc ra vài cái để hạn chế phạm vi di chuyển.

Isagi chỉ cười, Shidou bị đánh nhiều đến mức đã nghĩ sẵn cả ngàn cách để đấu lại cậu, hắn cũng biết rất rõ cho dù ma pháp của Isagi hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền ép bản thân nhưng Isagi vẫn thích xài nắm đấm hơn.

Buồn cười là cái ma lực lắm người khát cầu bị Isagi xem như phụ thêm chút lực chứ chẳng hề quan trọng gì.

Cường độ cơ thể được rèn luyện rất tốt, Isagi cứ đấm là thoát lực. Cứ cho là Shidou né tránh được cũng sẽ dính chút dư chấn.

Thề, nếu không phải lắm lúc nhà hắn hành xử làm việc quá vô tri, một chút suy nghĩ ác tâm cũng không có, chắc thế giới này tuyệt diệt rồi. Cứ nói đến nguyên tác là sợ hãi, mạng nhỏ này phải dốc sức bảo vệ!

Nói là có cơ hội ra đòn thì chính là chỉ nằm trong ba chữ "có cơ hội". Shidou vừa né nắm đấm từ tay trái xong thì Isagi cũng liền vung tay phải, né đòn hiểm cho cố xong sưng cả mặt vì ăn đấm trực tiếp.

"Này! Có thể đừng đánh vào mặt được không?!" Bị đánh vào chỗ khác tay, chân, thân, mình gì đó đều có thể nhịn, nhưng mặt tiền này là nhan sắc cả đấy, bức xúc cực kỳ!

"Thương quá cơ, nhưng ta e là không được." Isagi thản nhiên thu tay, xoay người.

Shidou lúc nãy còn tranh thủ được chút khoảng cách để khiếu nại, nhắm mắt một cái Isagi đã gần kề trước mặt, đầu gối đối phương hơi cong lên.

"!!!" Hắn thật muốn thở mạnh, khóc lớn, con mẹ nó! Người này không chỉ muốn hủy đi nhan sắc tuyệt trần của hắn mà còn muốn tuyệt đường sinh sản của hắn kìa!!!

"LÀM NGƯỜI DÙM CÁI ĐI!!!" Shidou chỉ kịp hét lớn một tiếng trước khi cú va chạm thế kỷ xảy ra.

Bụp!

Một khoảng vắng lặng sau đó...

"Ể? Ngất rồi?" Ánh mắt thiếu niên nhỏ nhìn xuống nơi nào đó mà mình vừa "lỡ" chân: "He he. Hôm qua ta vừa nói chuyện vài câu với mấy cậu bé chặn đường hỏi xin ta tiền, quen chân có chút không kìm được mà ra tay..."

Cười hì hì hối lỗi vậy thôi chứ "lỡ chân đá nhầm" thật. Giờ thì lôi người vào chữa trị chứ sao nữa?

Cỡ nào cũng bị càm ràm cho coi.

À... mà như này không biết có đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi không ha?

Thiện tai, thiện tai.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro