Hồi 8: Ai cũng muốn ức hiếp ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mà Shidou Ryusei thấy đầu tiên sau khi thoát khỏi cuộc chạy đua bán sống bán chết chính là bóng lưng nhỏ bé của một đứa trẻ mười mấy tuổi đang cặm cụi xem xét gì đó.

Ấn tượng về cái lần gặp đầu tiên đó cũng rất ảo ma, bóng lưng nhỏ bé hí hoáy cười cười rồi lại khóc òa cả lên, ngộ cái là hắn lại là người bị túm cổ xách như con gà khi trạng thái của người kia từ vui đến buồn thành tức giận.

Ừ thì... Chắc là người bị thương như hắn không có nhân quyền, Shidou bị quát vào mặt vì cái tội làm hư hai trái trứng và làm mất hai trái trứng của tên nhóc đó.

Hắn còn không biết tại vì sao hắn lại gắn với cái tội danh đấy cơ mà!

5 trứng chết 2 mất 2 còn lại 1 và Isagi Yoichi đã biết.

Là do người nào đó đang đau khổ vì tưởng mình ngon ăn được 5 trứng cuối cùng về đến nhà thì còn được đúng 1 trái loe ngoe.

Những dòng ký ức cũ về lần gặp đầu tiên cứ hiện lên một cách không thể nào rõ ràng hơn, bởi nó làm Shidou nhớ đến hiện trạng của mình hiện giờ vì cái lần đó ai kia cũng "lỡ chân".

"..." Shidou không biểu thị sự bất mãn ngoài mặt gì với cuộc đời này mà hắn bất mãn trong lòng, nhìn lên cái trần nhà trắng xóa hồi lâu cũng không thể xoa dịu được nỗi đau bên dưới.

"Ờm... Ta nói ta thật sự không cố ý thì con có tin không?" Isagi gãi má ngượng ngùng, đầu năm có lỡ bung xõa hơi quá. Nhưng có lỗi là phải nhận, Isagi nhận không biết có được hay không tha thứ?

"Lần thứ hai, tao vốn nghĩ mình đã quên được cái lần đầu tiên rồi nhưng mày lại đá tao lần thứ hai? Chúng ta chia tay đi." Nói đến câu cuối cùng mẻ lại còn cố rặn ra mấy giọt nước mắt như bản thân tủi thân lắm.

Ủa Alo, nói chuyện có thể bớt vô lý đi được không hả?

"Thôi thôi thương thương, chúng ta làm hòa đi." Isagi bày ra một mặt hận rèn sắt không thành thép vỗ vỗ đầu Shidou.

Nói về ăn nói tào lao thì có đứa nào qua được hai đứa này đâu.

Shidou với Isagi không phải người yêu nhưng thích chia tay, Isagi với Shidou càng không phải cha con nhưng càng thích răn dạy.

Chúng nó toàn bắt cái tần số với nhau ở trên trời thì bố thằng nào hiểu được, cơ may hiểu được chắc cũng phải là phước đức tích góp từ ba đời, chứ hai má này là hết cứu rồi.

"Hai đứa con lại giận hờn nhau gì đấy hả? Thôi làm lành đi dì cũng xin can đấy." Một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi từ bên ngoài cánh cửa của tiệm bưng vào một bát cháo nóng.

Isagi và Shidou dù gì cũng sống với nhau từ hồi nhỏ xíu ở nơi này, hàng xóm có rất nhiều người quen thuộc với tính tình của hai mẻ. Shidou cứ lâu lâu lại thấy bị thương nằm một chỗ rồi được Isagi bón thuốc tận mồm nên hàng xóm cũng đã quen với việc thằng nhóc Isagi chạy qua nhờ nấu 1, 2 bát cháo nóng gì đó.

Thật ra điều này là do có lần hai mẻ giận nhau kiểu gì đó sau khi Shidou bị đấm nằm một chỗ, Isagi quay người vào bếp nấu cho hắn nguyên một nồi cháo vĩ đại, rồi xong cũng không biết là trong cái nồi đó có thêm nguyên liệu khó nói nào không mà sau khi thẩm qua nồi cháo đó Shidou từ bị thương nằm một ngày thành bị thương nằm một tháng.

Cái này là nguyên một xóm biết luôn rồi. Thế nên không chỉ mình Shidou không muốn Isagi động vào thức ăn dưỡng thương của mình mà cả hàng xóm xung quanh cũng lắc đầu từ chối.

"Dì xem, Shidou còn muốn chia tay con nữa kìa, con cũng mở lời làm lành rồi nhưng người ta có chịu đâu." Isagi nói rồi không biết lôi từ đâu ra một cái khăn tay chấm chấm khóe mắt, mà hẳn là chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra đâu.

Người phụ nữ cũng chỉ thở dài, hai đứa này thật là không nắm bắt nổi: "Được rồi, con cũng làm lành với Isagi đi Shidou, từ trước đến giờ nó đều như vậy, con biết mà." Một mặt cực thông cảm.

"Con cũng biết nên nhịn, dù gì Isagi cũng vậy rồi, nhưng dì xem?" Ánh mắt liếc nhìn xuống dưới làm dì hàng xóm cũng phải nhìn xuống theo.

"Haiz, khổ con quá."

"Dì hiểu cho con là tốt rồi."

Isagi một mặt ngơ ngác ngồi nghe.

Ơ, cuộc hội thoại này cứ giống như coi cậu là nghiệp chướng thế nào ấy nhỉ?

"Kệ nhóc ấy đi, làm lành đi bé Shidou.'

Ơ?

"Đúng đúng, Isagi còn nhỏ mà, nghịch ngợm xíu thôi."

Ơ??

"Nhường bé Isagi đi bé."

Ơ???

Có vẻ thấy bên cửa hàng Isagi xôm quá, vài vị hàng xóm nữa cũng ghé qua hóng hớt không thôi.

Isagi xụ mặt, mọi người lại tranh thủ nói xấu cậu nữa rồi: "Giận!"

Shidou còn đang tính hùa theo chọc ghẹo nhưng cuối cùng nhịn cười không nổi nữa, mấy người khác nhìn Isagi xụ mặt, khoanh tay, hờn dỗi quay mặt vào tường cũng cười phá lên.

Bình thường Isagi cũng hay chọc ghẹo mọi người, thế nên cứ có dịp là mọi người hùa nhau ghẹo lại, đó là thông lệ của nơi này rồi, ai biểu chuyện như này vui quá làm gì, không thiếu mặt họ được.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro