Hồi 9: Chuẩn bị xách đồ đi kiếm xiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui đùa đủ rồi thì mọi người còn phải về nhà để làm công việc, nên hiện trong cửa hàng thì còn mỗi hai đứa.

Chúng nó cũng ưa nhau lắm, nằm trên một chiếc giường mà Isagi như muốn đạp rớt Shidou xuống đất vậy.

"Không thích đi ra chỗ khác nằm, đừng có âm mưu đạp tao xuống như thế." Shidou chắc là dưỡng thương đó, nhưng mà Isagi kéo mất cái chăn cuộn tròn người luôn rồi, coi có tức cái mình không chứ.

Mà tính ra cái nhà này có hai cái giường, chỉ là cái giường cả hai đang nằm là giường của Isagi, mẻ Shidou biết nhưng vẫn cố tình chọn nằm cái giường này ấy chứ.

Mà nhìn Isagi có giống quan tâm không?

"Ứ thích đấy thì làm gì nhau? Sao?" Isagi rõ ngông nhìn mà muốn vả cho phát, nhưng ai kia không nỡ ok?

"Ê ê ê! Bỏ ngay cái tay ra ngay chưa? Đấm cho phát giờ! Ôm ấp nóng nực chết!" Bé Isagi cũng biết giữ giá đấy nhé không có dễ dãi đâu.

Nói thì nói vậy thôi chứ hai đứa này nó ngủ chung từ nhỏ đến lớn có thấy ý kiến gì đâu. Tại lâu lâu gây sự cái dở chứng không cho ngủ cùng nữa thôi.

"Ôm chút, có mất miếng thịt nào đâu. thương người bị thương xíu đi."

"Không, có bệnh thì chữa, đừng có lây cho ta." Nó xong ôm mình lùi ra.

Tụi này mồm thì chê nhau vậy thôi chứ nãy giờ thấy vẫn ôm chứ có buông ra miếng nào đâu.

"...Ê nè." Isagi khều khêu bàn tay to đang ôm eo mình nhỉ giọng.

"Gì? Mày cần gì à?" Cha Shidou đang rúc trong cổ hít hà nom cũng thoải mái lắm, rất có tâm trạng đáp lại.

Có điều, Isagi không có nói cái gì đó cao siêu cả cụ thể thì chính là...: "Ta đóiiiiiii!"

Nãy nhờ người nấu cháo qua cho tên này, quần đi quần lại một hồi quên mất bản thân cũng chưa có ăn!

Bé đói, bé muốn ăn: "Ta đói rồi..."

Isagi lặp đi lặp lại câu nói rù rì bên tai Shidou cho đến khi hắn chịu không nổi nữa phải bất lực ngồi dậy.

"Thật tình, mày biết kêu quá nhỉ? Tính ra tao mới là người cần dưỡng thương luôn đấy?"

"Hehe, nhưng đói." Người ta đói thì biết làm sao, còn trách người ta tại sao lại đói à? Đó là nhu cầu bình thường của cơ thể nhó!

"Ngồi im ở đây." Nói rồi Shidou cũng phải lần nữa lết cái thân bất ổn của mình vào bếp, thà bị hành hạ cơ thể còn hơn bị hành hạ tinh thần. Đúng là quá trời quá đất cái nết nhà hắn rồi.

"Ỏ, yêu yêu bé Ryusei nè." Isagi cười khúc khích, vẫn còn không vui vụ thằng bé mình nuôi mấy năm trời bỏ nhà đi mà không nói mình một tiếng nào đấy, nhưng đói cũng là thật, điều quan trọng thì phải nhắc lại.

................

Isagi muốn đấm người, cụ thể là đấm Shidou Ryusei, tên oắt con đó lại bỏ ta ở nhà nữa rồi.

Isagi chống cằm nhìn quanh quầy hàng, làm ăn mấy năm coi như cũng có chút tài sản, không lẽ tên kia bám được đùi to nào rồi nên quên mất công ơn chăm sóc dưỡng dục vất vả của ta?

Shidou hắn mà nghe được mấy cái suy nghĩ sặc mùi cấp bậc đấng sinh thành này của Isagi hẳn cũng sẽ lắc đầu ngao ngán. Đùi của phản diện chính không đủ to hay sao mà còn dại đi bám lấy đùi khác? Hắn còn muốn bản thân được sống thêm vài năm mà.

"Sao vậy? Phiền muộn gì mà ông chủ nhỏ trông có vẻ không vui vẻ gì thế?"

Trong lúc Isagi còn ngẩn ngơ thì trong cửa hàng đã có thêm 1 sự hiện diện khác. Một thiếu niên trẻ tầm tuổi Isagi, đặc trưng là mái tóc tím và một chỉnh trang phong thái khụ- tư bản.

"Reo-chan á hả? Nay có hứng đến chỗ tui chơi lun ha? Tưởng bận rộn với đống kim cương trong hầm mỏ rồi."

Mikage Reo, con trai độc nhất của thương nhân giàu nhất vùng, kiếp trước cũng có cái Mikage giàu khiếp, kiếp này cũng có 1 cái, bộ cái họ Mikage hay giàu lắm hả? Để Isagi biết Isagi còn đổi họ cho nó giàu?

"Cậu nói đùa, mấy việc hầm mỏ thì để cho công nhân làm, làm sao lại không thể đến thăm được, Isagi vẫn là quan trọng nhất mà." Reo cười xòa cởi áo khoác ngoài treo lên kệ rồi kéo cái ghế quen thuộc ngồi xuống.

"Mấy việc hầm mỏ để công nhân làm, vậy ra là Reo-chan bận việc với người khác, làm gì nhớ nổi cửa hàng nhỏ của tôi đây."

Thật ra cho dù có biện hộ cỡ nào thì Isagi cũng bẻ lại được, Reo hắn cũng không làm được gì nha.

"Tớ xin lỗi cậu, lần này thật ra là đến có vụ làn ăn cho cậu, miễn phí thông tin cho cậu coi như tạ lỗi được chứ?"

"Chốt! Đừng có lật lọng ấy nhó!" Lời rồi, kiếm lời từ tư bản đúng là làm tâm trạng thoải mái.

Reo cũng chỉ có thể cười trừ, cái chiêu trò này của Isagi từ sớm đã quen thuộc, nhưng vì thương cho mạng nhỏ của mình, tâm trạng của Isagi không thể xảy ra tiêu cực được.

"Được rồi, của cậu đây." Reo đưa cho Isagi một thứ, nó gọi là thẻ thông hành cấp bậc, thẻ của hội đấu giá.

Mắt Isagi phải gọi là sáng lấp lánh, hội đâu giá còn vui hơn ở nhà bán hàng nhiều, cái thứ bán ở nhà 1, 2 đồng qua hội đấu giá Isagi ít nhất cũng nhận được gấp 10 đó nha!

"Đi đi, chừng nào ta đi?"

"Trước cậu sắp xếp những món hàng để giao cho hội đấu giá đi, 2 ngày nữa chúng ta đi, tối lúc 9 giờ."

"Được nè, chuẩn bị liền, yêu yêu."Người ta thấy tiền sáng mắt thì Isagi cũng vậy, ai mà không yêu thứ đó đúng không nè?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro