Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Schicksalhafte Begegnung
                ( Cuộc gặp gỡ định mệnh )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isagi Yoichi là tên mà bố mẹ đã đặt cho em trước khi em được sinh ra đời, vào ngày mà bà Iyo hạ sinh em cũng là lúc bố em bị tai nạn trên đường đi đến bệnh viện, mẹ em vì khó sinh cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên cũng đã bỏ em lại nơi trần gian này mà đi cùng với bố của em.

Em được đưa đến cô nhi viện khi những người họ hàng lo xong hậu sự cho bố mẹ em, họ không muốn nhận nuôi em mà còn lấy hết tất cả tài sản mà đáng ra phải thuộc về em, họ nhẫn tâm vứt bỏ em ở trước cửa của cô nhi viện, em ngoan lắm, em không hề khóc lóc hay gì hết, em đói thì em sẽ đi ngủ, em lạnh nhưng em cũng không khóc, em rất hiểu chuyện nhưng tại sao em chỉ vừa mới chào đời đã phải chia xa bố mẹ của mình thế này.

Bọn họ bỏ em lại trước cửa của cô nhi viện vào lúc nữa đêm mà không một chút thương xót, em đói lắm cả ngày hôm đó em chỉ được cho uống sữa đúng hai buổi duy nhất, em rất ngoan em không khóc hay la gì cả, bọn họ lo hậu sự cho bố mẹ em cũng vì nhắm đến tài sản của gia đình em mà thôi.

Sáng hôm sau, có một sơ cô đi ra mở cửa thì thấy trước cửa có một chiếc giỏ khá lớn, bên trong là một đứa bé sơ sinh, đứa bé ấy đang nằm ngủ trong đấy bên ngoài có dán một tờ giấy ghi "Isagi Yoichi" sơ cũng hiểu ra đó là tên của đứa bé, sơ cô bế chiếc giỏ đi vào trong nhà, sơ bế em lên vì nhạy cảm với mọi thứ xung quanh mình nên em đã tỉnh giấc, nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm em có chút sợ hãi nhưng em vẫn không khóc.

Đôi mắt Sapphire to tròn nhìn sơ, ngay từ lần đầu gặp em sơ đã có tình cảm với em cô thề rằng sẽ chăm sóc cho em như người con của mình, sơ đưa em vào phòng riêng của mình rồi để em nằm xuống giường, cô đi lấy một bình sữa rồi đi pha sữa cho em, pha xong cô đem đến cho em uống em ngoan ngoãn uống hết bình sữa, sơ bế em lên vỗ nhẹ vào lưng em để giúp em ợ nếu không em sẽ bị đau bụng mất, khi em đã ợ được thì cô nhẹ nhàng để em nằm xuống giường, em lúc này do sức khỏe yếu cộng với việc tối hôm qua em đã phải ở ngoài trời rét lạnh nên em đã bị sốt nặng, thấy sự thay đổi bất thường của em sơ liền kiểm tra trán của em, lúc này em đang sốt khá cao cô liền hốt hoảng bế em chạy đến phòng y tế của cô nhi, trong đó có một bác sĩ cô ấy cũng là sơ cô trong cô nhi này và cũng là bác sĩ duy nhất ở đây, thấy người kia hốt hoảng bế đứa bé chạy vào thì cô cũng hiểu được mà chuẩn bị sẵn dụng cụ để khám cho đứa bé.

Khám cho em xong thì cô bác sĩ lấy thuốc cho em rồi dặn người sơ đang bế em, cô đưa em về phòng rồi lấy thuốc nghiền nát nó rồi cho vào sữa của em, sơ cho em uống bình sữa đã trộn thuốc vào đấy, cho em uống thuốc xong thì cô cũng đi đánh thức những đứa trẻ khác ở cô nhi rồi cô đi qua phòng dành cho trẻ sơ sinh để đưa cho những sơ cô ở đấy những hộp sữa bột, khi cô quay về phòng thì thấy em đã ngủ từ bao giờ.

----------------------------------------------------------------
                          5 năm sau
                  ---------------------------------
Lúc này em cũng đã được năm tuổi rồi, em vẫn rất ngoan và em còn rất hiểu chuyện nữa nên các sơ rất yêu quý em cộng thêm việc em có trí thông minh hơn các bạn đồng trang lứa, nên những đứa trẻ khác lại sinh lòng đố kỵ sau đó ganh ghét em, bọn chúng thường sẽ kéo em ra ngoài sau đó vừa đánh đập em vừa chửi rủa em, ngày nào em cũng phải chịu những nổi đau về thể xác lẫn linh hồn này, bọn chúng cảnh cáo em nếu mà nói cho các sơ biết thì bọn chúng sẽ đánh em đến chết mới thôi.

Hôm nay cũng như bao ngày, bọn chúng vẫn lại lôi em ra để đánh đập rồi chửi rủa em, em đau lắm nhưng em lại không dám khóc nếu em khóc thì bọn chúng lại đánh mạnh hơn nữa, em thầm cầu nguyện rằng có ai đó hãy đến giúp em, giúp em thoát khỏi bọn chúng, như nghe được lời cầu nguyện của em hai người con trai có mái tóc màu vàng pha với màu xanh ở dưới đuôi cùng với hai cọng tóc ở sau gáy, đi cùng với một người có mái tóc màu trắng ở đỉnh đầu đến gần phần đuôi tóc thì có màu tím pha chút hồng.

Hai người đấy chạy lại giải vây cho em, khi đuổi được bọn chúng đi thì một trong hai người đó mới quay lại hỏi và đỡ em ngồi lên ghế.

— Nhóc có sao không? - người con trai tóc tím hồng hỏi em

— Đ-đừng...lại...g-gần em... - em sợ hãi trả lời

— Bọn tôi không làm gì nhóc đâu - người có mái tóc vàng với đuôi tóc màu xanh đáp

— E-em dơ bẩn...lắm... - em trả lời

— Nhóc tên gì? - người kia mỉm cười hỏi

— Isa...isa... - em do dự nói tên của mình

— Nhóc không nói cũng được - người kế bên nói

— Ta tên Michael Kaiser - hắn giới thiệu bản thân mình

— Anh là Alexis Ness - anh để tay phải lên trước ngực trái giới thiệu

— Vậy thì bây giờ nhóc có thể giới thiệu cho anh biết tên của nhóc được không? - Ness mỉm cười nói

— E...em là Isagi...Yoichi - em ngập ngừng nói

— Nhóc bao nhiêu tuổi? - Kaiser hỏi em

— Dạ...5 tuổi ạ - em trả lời

— Vậy nhóc phải gọi bọn anh bằng chú rồi - Ness nói

— Anh và Kaiser đều 20 tuổi - anh nói tiếp

— Mà nhóc là con gái à? - Kaiser hỏi

Em khá bất ngờ với câu hỏi này của hắn, tuy em có một mái tóc dài ngang vai nhưng em lại không nghĩ có người sẽ nhầm lẫn giới tính của em.

— Chú cũng có chung thắc mắc với Kaiser - Ness nói

Em không muốn nói gì về giới tính của bản thân, vì em có một mái tóc dài nên những kẻ bắt nạt em luôn đem nó ra làm trò đùa, bọn chúng nói em như một con điếm sau này khi lớn lên cũng sẽ đi làm bạn giường cho những đại gia mà thôi, bọn chúng dùng nhiều từ ngữ thô tục để lăng mạ em.

Khi nghe cả hai hỏi như vậy thì em theo phản xạ mà cúi đầu xuống và mím chặt môi, hai người thấy em như vậy thì cũng không hỏi nữa.

— Nhóc không nói cũng được - Kaiser nói

Nói chuyện với em được một lúc thì Ness nhìn xuống đồng hồ thấy cũng đã trễ nên anh nói.

— Chú và Kaiser có việc bận rồi, chú đi trước nhé! - Ness xoa đầu em và nói

— Dạ vâng - em trả lời

— Không tao chưa muốn đi! - Kaiser nói

— Sắp đến giờ rồi đấy Kaiser - Ness bất lực nói

— Không! Bỏ tao ra!! - Kaiser bị Ness kéo đi liền không cam tâm mà thét lên

Em thấy người tên Kaiser ấy có phần hơi kì lạ, còn nói với em nhiều câu nói cũng kì lạ không kém như:

" Nhóc đi theo một Hoàng Đế như ta sẽ được sung sướng cả đời"

" Đừng làm chú cháu nữa hãy làm bạn đời của nhau đi"

" Nhóc sẽ không thể cưỡng lại được sự đẹp trai này của ta"

Anh ta còn nói rất nhiều những câu kì lạ khác, có những câu mà anh ta nói nếu Ness không bịt kịp miệng của anh thì những câu nói đó sẽ dạy hư em mất.

Ness thành công kéo được anh đi, khi thấy bóng dáng của hai người đã đi khuất thì em mới đứng dậy rồi bước về cô nhi viện.

Em bước vào phòng y tế vì lúc này là giờ trưa nên trong phòng y tế chỉ có một mình em, em đi đến tủ gỗ lấy ra hộp sơ cứu mà băng bó lại các vết thương trên cơ thể, băng bó xong em cũng đi xuống nhà ăn cùng với các sơ và những người khác, ăn xong thì em đi đến thư viện tìm sách đọc như mọi ngày, em không giống như những đứa trẻ khác sẽ chọn những cuốn truyện hay và đẹp, em chọn những cuốn tiểu thuyết trinh thám, tâm lý học, ngoài đọc sách thì em còn tự học để nâng cao kiến thức cho bản thân nữa.

Đến tầm 5 giờ chiều thì em mới bước ra khỏi thư viện trên tay còn cầm 2 quyển sách khá dầy, em bước ra ngoài cổng chính thì thấy có rất nhiều đứa trẻ đang đứng ở đấy, vì tò mò nên em cũng đi đến gần để xem thử, có hai người con trai trên người dính khá nhiều máu vừa nhìn em đã nhận ra đây chính là Kaiser và Ness người đã cứu em khi sáng, em đi đến trước mặt hai anh nói.

— Chú Kaiser với chú Ness đi theo cháu, cháu sẽ chỉ cho hai chú biết phòng y tế ở đâu - em bình tĩnh nói

Cả hai đang cúi đầu xuống khi nghe thấy tiếng nói thì cũng ngước đầu lên xem người đang nói đó là ai, khi thấy em thì trên gương mặt của hai anh mới có chút nhẹ nhõm, Kaiser nói

— Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ nhóc con? -  môi anh hơi cong lên

— Để chuyện đấy tính sau đi, bây giờ mấy chú cần phải đi băng bó vết thương, mấy chú đi nổi không? - em hỏi

— Chú nghĩ chắc là không rồi, vì chân của chú bị thương chưa thể di chuyển được - Ness nói

— Vậy hai chú đợi cháu một chút, cháu đi lấy hộp cứu thương, hiện tại bây giờ các sơ đang rất bận nên chắc không băng bó giúp các chú được - vừa nói em vừa rời đi

Khi cả hai thấy em đã đi khá xa thì mới quay lại nhìn nhau, dường như cả hai đều hiểu được suy nghĩ của đối phương mà cùng gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu người kia muốn điều gì.

Em quay lại cầm trên tay là một hộp cứu thương, em đi đến và băng bó cho hai người, vì em thường xuyên bị đánh nặng hay nhẹ đều có nên em khá thành thạo việc băng bó

Em băng bó cho cả hai xong thì Kaiser hỏi em

— Nhóc là trẻ mồ côi sao? - anh hỏi

— Các chú đã biết đây là cô nhi viện và cháu có mặt ở đây thì chẳng phải kết quả đã rõ ràng rồi sao? - em trả lời

— Thế nhóc có muốn ở cùng với bọn chú không? - Ness hỏi em

— Sẽ chẳng có ai nhận nuôi một đứa như cháu đâu - em nhẹ nhàng trả lời

— Có đấy, ta đã làm xong thủ tục nhận nuôi cháu rồi - Kaiser vừa nói anh vừa giơ tờ giấy đã kí xác nhận để nhận nuôi em

Em có chút bất ngờ vì không nghĩ bản thân em cũng được nhận nuôi, em luôn nghĩ thế giới này không bao giờ cần đến em, ngoài các sơ ra thì ai cũng coi em như rác rưởi cả, nhưng hôm nay ông trời lại ban cho em một cuộc sống mới và trong tương lai sẽ còn nhiều cơ hội mới cho em.

— Vậy giờ chúng ta về nhà nhé? - Ness hỏi em

— Vâng - em trả lời với chất giọng nhẹ nhàng pha chút vui vẻ

— À mà không chỉ có hai chú thôi đâu, còn nhiều người nữa nhóc sẽ biết khi về đến nhà - Kaiser nói

— Nhiều người nữa? - em khá thắc mắc với câu nói này của anh

— Xe đến rồi này - Ness nhìn ra ngoài cửa chính của cô nhi viện nói

— Chúng ta về thôi Yoichi - Kaiser vừa nói vừa đỡ Ness ra xe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có sai sót gì thì mọi người sửa giúp tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro