Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Rad des Schicksals
                    (Bánh xe vận mệnh)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em được hai người đưa đến một căn biệt thự có thể nói từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ em chưa từng nhìn thấy căn biệt thự nào to đến như vậy, nhìn bề ngoài nó khá giống một lâu đài nhưng có phần nhỏ hơn lâu đài một chút.

Em bước xuống xe thì ngớ người vì không nghĩ mình lại được đến một nơi to lớn như thế này, trong lòng em bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, em thấy bản thân không xứng đáng được ở nơi sang trọng như thế này, em bỗng đưa tay lên đầu nắm chặt lấy mái tóc dài của bản thân rồi cúi đầu xuống.

Cả hai thấy em như vậy thì không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi:

— Nhóc sao vậy Yoichi? - Ness hỏi em

Em không nói gì mà chỉ lắc nhẹ đầu sau đó cố gắng an ủi bản thân để em có thể bình tĩnh hơn, em không muốn ai lo lắng cho mình cả em rất sợ làm phiền đến mọi người xung quanh em, thấy em lắc đầu thì cả hai cũng ngầm hiểu được một phần bản thân đang nghĩ chuyện gì, Kaiser nói:

— Từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của nhóc nên cứ tự nhiên đừng có lo, không có con ma nào ăn thịt nhóc đâu - anh vừa nói vừa xoa đầu em

— Bây giờ thì chúng ta vào nhà thôi - nói xong Kaiser liền bế em rồi mở cửa bước vào nhà

Lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm của người khác ngoài các sơ đã chăm sóc cho em từ lúc sơ sinh cho đến bây giờ, em bỗng cảm thấy có chút vui vẻ đang dâng trào trong lòng, em bất giác nở một nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai nhưng nó cũng đủ để toát lên sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ.

Cả hai thấy em cười như vậy thì cũng có phần an tâm, họ là những người rất ghét trẻ con nhưng khi nhìn thấy em họ lại có một cảm giác khó tả, khi biết em là trẻ mồ côi thì họ lại càng muốn nhận nuôi và cho em một cuộc sống tốt hơn, em là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, em luôn suy nghĩ cho người khác mà chưa lần nào suy nghĩ cho bản thân mình, ở cái độ tuổi được mang cặp sách đến trường, vui chơi cùng bạn bè, được đòi hỏi bố mẹ những điều mình thích thì em lại phải ở cô nhi viện, không có người thân hay bạn bè mỗi ngày đều bị những đứa trẻ khác bắt nạt, em đã mất đi gia đình của mình dòng họ của em thì đã lấy hết tất cả tài sản mà bố mẹ đã để lại cho em sau đó họ đã bỏ em ở trước cổng cô nhi viện.

Ngay tại thời khắc anh nhận nuôi em thì bánh xe vận mệnh của ba người cùng những người sinh sống với em sau này đều đã quay, em và họ sẽ cùng nhau trải qua nhiều câu chuyện, biến cố trong chặng đường dài tiếp theo, sẽ có những hạnh phúc cũng như sẽ có những nỗi buồn họ sẽ cùng nhau trải qua, một thứ cảm xúc mà đã rất lâu rồi bọn họ không cảm nhận được nó.

Em được anh bế vào nhà thì liền thấy có khá nhiều người hầu đang dọn dẹp, ánh mắt của một vài người còn có chút sợ hãi, anh bế em vào phòng khách sau đó nhẹ nhàng để em ngồi xuống ghế sofa, anh và Ness thì ngồi kế bên em, Kaiser ngã người ra sau để tay trái lên trên trán rồi nhắm mắt lại, Ness thì cũng ngã người ra sau để cơ thể dựa vào ghế, cả hai người trông rất mệt mỏi.

Lúc này có một người đàn ông trông có phần hơi già đi vào, người đó mặc áo vest đen bên hông còn có một chiếc đồng hồ nhỏ, người đó cúi nhẹ người xuống nói:

— Mừng các ngài về nhà an toàn ạ - ông đặt tay phải lên ngực trái, cúi người nói

— Vết thương của các ngài tuy không quá nặng nhưng các ngài cũng nên đến phòng y tế đi ạ - ông nói tiếp

— Tôi biết không cần ông phải nói đâu quản gia à - Kaiser nói

— Tiện thể tôi cũng nói luôn, cậu nhóc này từ bây giờ sẽ là thành viên của gia tộc ''Blue Lock'' - Ness nói

Gia tộc ''Blue Lock'' là một gia tộc lớn mạnh đã tồn tại rất lâu đời, họ có quyền lực ngang với hoàng gia, những người của gia tộc Blue Lock thường là những người rất tài giỏi khó ai có thể đuổi kịp, ngoài ra Blue Lock còn là một tổ chức ngầm dành cho những kẻ sát thủ thiên tài, những thông tin cá nhân của họ đều được bảo mật tuyệt đối trừ khi bản thân họ tự tiết lộ thì sẽ không có ai biết được thông tin đó

— Có ý kiến gì không? - Ness lườm ông ta vừa nói

— Không thưa ngài - ông cúi đầu nói

— Vậy thì bây giờ ông đưa nhóc ấy đi tắm đi, vào giờ ăn tối thì gọi tất cả bọn họ xuống luôn - Ness nói

— Vâng - ông nói

Khi nghe Ness kêu quản gia tắm cho mình thì em liền nói:

— Không cần đâu chú Ness! Cháu có thể tự tắm được ạ! - em cúi gằm mặt xuống nói

— Nếu không muốn để ông ta tắm cho nhóc thì chú đây sẽ tắm cho nhóc - Kaiser nói

— Không cần đâu ạ, n-như vậy sẽ phiền chú lắm - giọng em có phần hơi run đáp

— Nhóc không còn sự lựa chọn nào khác hết - Kaiser nói

— N-nhưng nhưng...nhưng m-mà - em lắp bắp nói

— Không có nhưng gì hết! - Kaiser nói

Vừa nói xong thì anh liền đứng dậy bế em lên sau đó đi về phòng của anh, Ness thấy anh bế em đi thì cũng đứng dậy đi theo cả hai, vì ngôi nhà này có 8 tầng, mỗi tầng có 10 phòng và rất rộng nên đi bộ rất lâu nên trong nhà còn có 2 chiếc thang máy, Kaiser thì ở tầng 5 còn Ness thì ở phòng kế bên Kaiser, quản gia khi thấy cả ba người đã rời đi thì cũng không ở lại lâu mà đi làm công việc của bản thân, vừa đi chưa được bao lâu thì Ness đã gọi ông đến phòng của Kaiser, ông liền bỏ lại công việc đang làm dang dỡ mà đi đến phòng của Kaiser, ông đứng trước cửa phòng gõ cửa 3 lần nói:

— Thưa ngài Ness tôi đã đến rồi đây ạ - ông nói

— Ông vào đi - Ness nói vọng ra từ trong phòng

Nhận được câu trả lời ông liền mở cửa bước vào, bước vào phòng ông chỉ thấy Ness đang ngồi trên giường còn em và Kaiser thì không có ở đấy, ông hỏi:

— Ngài gọi tôi có việc gì không ạ?

— Kaiser hiện tại đang tắm cho Yoichi - Ness nói

— Nhưng chúng tôi lại quên mua đồ cho nhóc ấy, nên muốn hỏi ông trong nhà còn những bộ đồ của bọn tôi lúc nhỏ hay không - Ness nói tiếp

— Thưa ngài, đồ của các ngài lúc nhỏ vẫn được bảo quản rất kĩ ạ - ông nói

— Tôi sẽ đem đến đây ngay cho ngài, ngài muốn tôi đem đến bao nhiêu bộ ạ? - ông hỏi

— Hai bộ thôi, một bộ bình thường và một bộ đồ ngủ là được - Ness trả lời

— Vâng tôi sẽ đi ngay - ông cúi người nói

Nói xong ông liền rời đi, ông bước đến một căn phòng khá to, mở cửa ra thì bên trong có rất nhiều quần áo của trẻ em, từ những bộ đắt tiền đến những bộ được thiết kế riêng đều có hết, những đôi ngày đắt hay những phụ kiện khác cũng đều rất đắt, ông lấy ra một bộ đồ gồm có áo sơ mi, quần ngắn đen cùng với dây đai quần, ông không quên lấy thêm một đôi tất trắng cổ cao và một đôi gày da, đồ ngủ thì ông lấy một bộ pijama dài đen cùng với đôi dép để giữ ấm chân cũng như để đi trong phòng

Lấy xong ông liền đem đến phòng của Kaiser, ông gõ cửa phòng 3 lần nói:

— Thưa ngài Ness tôi đã đem hai bộ đồ mà ngài cần đến rồi đây ạ - ông nói

— Ông vào đi - Ness nói vọng ra

Ông mở cửa bước vào sau đó tiến đến giường và để hai bộ đồ xuống giường, cùng lúc này Kaiser và em cũng đã tắm xong, anh quấn khăn quanh người em và bế em ra khỏi phòng tắm, Ness liền đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, Kaiser thấy quản gia đem đồ đến cho em thì anh liền bế em đến giường nhẹ nhàng để em xuống, anh lấy áo sơ mi mặc vào cho em sau đó đến quần và cuối cùng là dây đai quần, anh ngồi xuống mang đôi tất trắng vào chân cho em sau đó đến mang giày cho em

Mặc đồ xong cho em thì anh đợi Ness tắm xong, vừa thấy Ness bước ra thì anh liền kêu Ness và quản gia cùng anh đi ra ngoài nói một chút chuyện, cả ba người đi ra khỏi phòng để em lại một mình ở trong đấy, vừa đóng cửa phòng lại anh liền nói

— Trong lúc tắm cho thằng bé thì tôi phát hiện ra trên người của nhóc ấy có rất nhiều vết thương từ nhẹ đến nặng cũng có - Kaiser nói

— Vậy nhóc ấy là con trai sao? Tôi tính cho nhóc ấy mặc tạm bộ đồ đó rồi ngày mai sẽ dẫn nhóc đi mua, mà chắc không cần nữa rồi - Ness nói

— Về phần vết thương thì tôi nghĩ là do những đứa trẻ lúc sáng gây ra, ngày mai ông hay đưa thằng bé xuống phòng y tế khám tổng quát đi - Ness quay sang nhìn quản gia gia nói

— Vâng, tôi biết rồi thưa ngài - ông cúi đầu nói

— Ness ngày mai tôi và cậu sẽ dẫn Yoichi đi mua đồ cho nhóc ấy - Kaiser nói

— Vâng thưa Kaiser - Ness trả lời

Kết thúc cuộc hội thoại thì Kaiser và Ness đi vào phòng còn quản gia thì đi làm tiếp công việc của bản thân, vừa bước vào phòng thì hai người thấy được một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co rúm ở một góc phòng, cả hai liền chạy đến xem em có bị gì hay không, Ness liền bế em lên hỏi:

— Có chuyện gì vậy Yoichi? - anh lo lắng hỏi em

— K-không có chuyện gì hết ạ - em đầu của mình vào lòng anh

— Ngoan có bọn chú ở đây rồi - Kaiser vừa nói vừa xoa đầu em

— Gần đến giờ ăn rồi, chúng ta xuống nhà thôi nào Yoichi - Ness vuốt lưng để em cảm nhận được sự che chở từ anh

Anh vừa bế em vừa đi xuống nhà cùng với Kaiser, bước vào phòng ăn thì bên trong đã có khá nhiều người đã ngồi vào vị trí của bản thân, Ness để em ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở đầu bàn ăn, thấy em thì những người ở đó có phần hơi thắc mắc em là ai và tại sao em lại ở đây, thấy những ánh mắt đều đổ dồn vào mình thì em không khỏi sợ hãi mà nắm chặt lấy áo Ness, anh hiểu được em đang sợ nên anh xoa đầu em nói:

— Nhóc không cần phải sợ đâu các chú ở đây sẽ không ai hại nhóc đâu - anh xoa đầu em vừa nói

Nghe anh nói như vậy thì em cũng có phần an tâm hơn, rất nhanh người hầu đã đem thức ăn lên, những vị trí ngồi còn trống ở bàn đã được những người khác ngồi vào, khi thấy mọi người đã tập trung đông đủ thì Kaiser mới đứng dậy nói:

— Từ bây giờ nhóc Isagi Yoichi sẽ là một thành viên của gia tộc ''Blue Lock'', tôi là người đã nhận nuôi nhóc ấy - anh nói

Lúc này có một người mái tóc đen ở phần đuôi sau gáy có màu vàng bỗng kêu to lên

— Cái gì!? Thật sao?! Cô bé đó tên là Isagi Yoichi sao? Dễ thương quá đấy - người đó nói với giọng hớn hở

Khi nghe người đó gọi mình là cô bé thì em lại cảm thấy khó hiểu, em luôn nghĩ bản thân mình không bao giờ có phần giống con gái nhưng trong ngày hôm nay em đã bị nhầm lẫn giới tính đến hai lần, người con trai có mái tóc đen vàng đó nhìn thấy gương mặt có phần khó hiểu thì lên tiếng hỏi tiếp:

— Bộ chú nói sai ở đâu hả? - anh tỏ ra vẻ vô tội

— Mày ồn ào quá đấy Bachira, nhóc ấy là con trai - Ness cau mày nói Bachira

— Ể!? Thật sao? Nhóc đẹp quá đấy - ánh mắt của anh không kìm chế được sự hứng thú mà thể hiện hết ra

— Mày ngồi ăn đàng hoàng coi con ong loi nhoi - người tóc xanh rêu tức giận nói

— Im mồm và ngồi ăn đi Rin - người tóc đen mang mắt kính nói

— Những người nhóc thấy ở đây chỉ là một phần của gia tộc thôi, những người kia thì họ có việc chưa về được, nhóc làm quen với 10 người trước nhé - người tóc cam nói

— Dạ vâng - em trả lời

Từ chuyện cãi nhau giữa người tên Bachira và Rin thì bây giờ cũng có thêm vài người nữa tham gia vào cuộc cãi vã này

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ viết hơi lâu nên mọi người thông cảm giúp tớ

Với tớ thấy tớ viết cũng khá xàm -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro