Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neues Leben
(Cuộc Sống Mới)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một lúc thì người con trai có mái tóc kiểu bob màu đen cũng đã lên tiếng giải quyết cuộc cãi vã của hai người kia, sau đó giới thiệu bản thân anh với em

- Tôi tên Ego Jinpachi và cũng là người đứng đầu gia tộc Blue Lock hiện tại - anh nói

- Vâng - em trả lời

Sau đó thì tất cả mọi người đang ở mặt ở bàn ăn đều giới thiệu bản thân với em, ăn xong thì mọi người đều có việc bận nên đã đi hết chỉ còn em ở lại căn biện thự ấy cùng người hầu, vì đang rảnh nên em quyết định đi thăm quan căn biệt thự này, em đi từ phòng bếp đến các phòng khác nhưng có lẽ thư viện chính là nơi em thích nhất, thư viện ở đây còn lớn hơn ở cô nhi viện và có rất nhiều sách, em đi xung quanh thư viện tìm cuốn sách mà em đã muốn đọc bấy lâu nay

Sau khi tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy cuốn sách mà bản thân cần tìm thì em liền nhẹ nhàng nhắm đôi mắt Sapphire lại, khoảng một lúc thì em mở mắt ra và đi thằng gần đến kệ sách cuối cùng thì em đi qua góc bên trái của phòng, em nhìn lên hàng thứ 5 cuốn sách em cần tìm nó nằm ở cuối hàng 3, vì chiều cao của em chỉ đủ để với tay lên dãy 3 mà thôi

Em lại nhắm đôi mắt của mình lại, em đưa hai tay ra đằng trước như đang đón nhận một thứ gì đó, bỗng lúc này một quyển sách trên kệ bắt đầu trườn ra khỏi hàng và rơi xuống đôi tay bé nhỏ của em, khi đã lấy được quyển sách mình mong muốn thì em liền rời khỏi thư viện và đi tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách

Đang đi thì em nhìn thấy một khu vườn lớn, đứng từ tầng 6 nhìn xuống như có thể thấy hết toàn bộ khu vườn tuyệt đẹp này, dù đang là buổi tối nhưng những bông hoa như phát sáng lên màu sắc đặc trưng của chúng, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống tô điểm thêm khu vườn làm cho khung cảnh bấy giờ thật lãng mạn

Nhìn thấy khu vườn trước mắt thì em liền đứng lại ngắm khung cảnh nhẹ nhàng ấy, dường như trong đầu em đang có một suy nghĩ nào đó mà chẳng một ai có thể hiểu được, em bước về căn phòng của mình đã được Ness và Kaiser cho người chuẩn bị

Căn phòng mang màu chủ đạo là màu trắng pha thêm một chút màu đen, em tiến đến chiếc bàn đặt quyển sách trên tay xuống sau đó rời đi khỏi căn phòng, em bước xuống tầng trệt đi đến cuối tầng thì có một cách cửa, em mở ra thì thấy trước mặt mình chính là khu vườn ấy thấy vậy thì em tiến vào bên trong, lúc này mặt trăng như sáng hơn bao giờ tạo cho khu vườn khung cảnh lãng mạn và cũng không kém phần bí ẩn, mỗi bước chân em bước đi thì sẽ có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc dài ngang vai của em như hoà làm một với gió mà cùng nhau khiêu vũ những bước nhảy nhẹ nhàng dưới ánh trăng

Em đi đến giữa khu vườn nơi có thể nhìn thấy mặt trăng rõ nhất rồi cất tiếng nói:

- Ta biết con đang ở đây, đừng trốn nữa dù con có trốn ở đâu đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ tìm ra thôi - em nói

Lúc này chậu hoa nhỏ trước mặt em bỗng động đậy, những ánh sáng nhỏ trồi lên từ những kẽ lá, một ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng, ánh sáng ấy toả ra từ một người chỉ nhỏ bằng bàn tay, không có tóc hay gương mặt nhưng người đó lại cất tiếng hỏi:

- Tại sao ngài lại biết con ở đây? - người đó hỏi

Nghe thấy người đó hỏi như vậy thì em không chần chừ mà giải thích

- Con quên rằng ta là ai rồi sao, tinh linh Selina? - em trả lời

- Thưa ngài, con không dám quên - Selina trả lời

Em không nói gì mà đi lại nhà kính nằm ở giữa khu vườn ấy, trong đấy những chiếc ghê dài, chiếc bàn, hay những vật dụng khác đều được làm bằng thủy tinh, chỉ có một vài món đồ được làm bằng gỗ và kim loại

Em để Selina lên chiếc bàn, sau đó đi lại tủ lấy một cốc nước cho cô ấy, em ngồi xuống chiếc ghế dài rồi nhìn lên mặt trăng, bỗng Selina hỏi:

- Tại sao ngài lại xuống nơi này ạ? - cô thắc mắc

- Con thử nghĩ xem? - em hỏi lại

- Ngài xuống đây để trục xuất những sản phẩm thí nghiệm thành công kia đúng không ạ?

- Không đâu con à, ta xuống đây để cho bọn họ biết thứ được gọi là tình cảm, ta mong rằng bọn họ sẽ có được mối quan hệ tình cảm với người con gái họ yêu

Em dùng một giọng điệu nhẹ nhàng giải thích cho Selina, em dựa lưng vào ghế sau đó nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi, có lẽ ngày hôm nay em đã rất mệt rồi em hiện tại chỉ là một cậu bé nên rất dễ kiệt sức, việc em ngủ quên là chuyện bình thường

Selina thấy em ngủ thiếp đi rồi thì cũng bay đi để lại không gian yên tĩnh vốn có của nó, không gian tĩnh lặng của màn đêm cùng với mặt trăng và những vì sao làm cho khung cảnh lúc bấy giờ thêm phần huyền bí

Lúc này mọi người đều đã làm xong công việc mà trở về lại căn biệt thự, trên người ai cũng có những vết máu ít cũng có mà nhiều cũng có, mọi người đều trở về phòng của bản thân để tắm rửa rồi đi ngủ, Kaiser và Ness cũng về phòng của bản thân để tắm rửa sạch sẽ

Khi cả hai tắm xong thì liền đi đến phòng của em để xem em đã ngủ hay chưa, khi mở cửa bước vào phòng không thấy em nằm ở trên giường thì cả hai mới hốt hoảng chạy khắp căn biệt thự để tìm em, khi tìm hết mọi nơi trong nhà mà vẫn chưa tìm thấy em thì Kaiser và Ness liền nhớ đến còn một nơi cả hai chưa tìm, đó chính là khu vườn ở sau nhà, cả hai liền chạy ra ngoài vườn tìm em lúc này trong đầu hai người chỉ có một nơi duy nhất đó chính là nhà kính nằm ở giữa khu vườn, khi mở cửa ra thì thấy em đang nằm ngủ ở trên chiếc ghế dài thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, Kaiser đi đến bế em lên rồi cùng Ness đưa em về phòng, lúc này cả hai không hẹn mà có cùng một thắc mắc rằng "Tại sao em lại biết đường đi đến khu vườn này?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry dạo này tớ bận nên không ra chương mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro