-Chap 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi mải suy nghĩ trên giường mà thiếp đi lúc nào chẳng hay 

Cậu tỉnh dậy trong giấc mơ, một giấc mơ hết sức kì lạ 

''Hửm , chỗ nào nhìn lạ vậy?''

Trong cơn ác mộng đó , xung quanh cậu đều bao phủ bởi màn đêm . Hầu như không có chút ánh sáng nào . Cậu đang đứng giữa một không gian tối om ,dưới chân cậu là chất lỏng nhầy nhụa bí ẩn gì đó nhưng bằng một cách nào đó . Cậu vẫn có thể đứng trên nó một cách dễ dàng

Một lúc sau, cậu lại đột nhiên tỉnh dậy . Isagi đứng lên, vô định tiến về phía trước . Ở đây tối quá, nhưng cuối đường lại có một chút ánh sáng . Cậu vui mừng chạy đi thật nhanh, nghĩ là mình có thể đi ra, nhưng rồi ..

*Cạch*

Chân cậu bị gắn xích 

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

''Hử?''

Lần lượt, cậu cảm nhận được sự mát lạnh ở cổ, tay ,rồi cái chân còn lại . Isagi đưa tay lên cổ, cậu sờ được một chiếc vòng sắt đính rất nhiều sợi dây chắc chắn không rõ vật liệu .  Ở dưới chân cũng có dây xích . Dường như những cái dây này đã căng đến giới hạn, cậu không thể đi thêm nữa .


Đột nhiên, một bàn tay kì lạ sờ lên mặt cậu, bàn tay còn lại thì để trên eo cậu . Cậu bất ngờ quay lại, chẳng thấy gì ngoài một màu đen, có thể coi đây là lần đầu cậu bị như vậy, nhưng hình như cơ thể của cậu lại như thể là quá quen với việc này

''Này, anh là ai?''

''Ngươi quên rồi?''

''Thật là hư quá, phải dạy dỗ lại thôi''

Bàn tay ở trên cổ cậu siết chặt lại, bàn tay còn lại để trên eo thì luồn vào bụng cậu tìm kiếm cái gì đó.  Nhiệt độ cậu cảm nhận được không nóng cũng chẳng lạnh, chỉ ở mức giao nhau . Linh tính của cậu mách bảo đây là người quen, cậu bình tĩnh  đưa tay ra đằng sau chạm lên mặt hắn , có lẽ tâm trạng hắn đang rất vui vẻ, cậu nghe thấy hắn cười, nhưng nụ cười đó pha lẫn ''một chút'' sự tức giận

''Nay lại cả gan dám sờ mặt ta?''

''Tại sao lại không được chứ?''

''Ngươi thật là có ....''

''Xem ta có bóp chết ngươi không ?''

''Ức, này . Đau đấy''. Cậu nói chỉ làm cho hắn siết chặt hơn, Isagi dần cảm thấy khó thở mà mở miệng ra để cố gắng lấy được chút không khí . 

'' Ghi nhớ đi, đồ dơ bẩn . Ngươi đã ...z.... ! Ngu ngốc, nếu lúc đó ngươi không ...z...''

Cậu đưa đầu đến gần hắn để nghe, nhưng nghe mãi cũng không ra phần chỗ trống z-z kia của hắn là như thế nào . Cậu đã làm sai việc gì ? Trong quá khứ cậu đã gặp hắn sao ? Và hơn hết là, sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu thế này ?

''Hahahahah''

Hắn cười lớn rồi cầm chặt tóc cậu, dí xuống mặt nước nơi cậu đang đứng. Kì lạ thay , lần này cậu lại không thể đứng trên này nữa mà là bị nhấn chìm, khổ nỗi. Đây là trong mơ, cậu lại còn không biết bơi . Isagi chỉ có thể trơ mắt ra , bất lực để cơ thể bị nước nhấn chìm. 

Cậu nhìn lên, thấy bóng đen đó đang đứng nhìn xuống dưới. Trên đầu hắn có ánh sáng, Isagi nhìn phần ánh sáng đó mà thèm khát, dường như cả thế giới màu đen tượng trưng cho cuộc đời cậu, còn phần sáng đó là sự cứu rỗi mỏng manh từ người khác vậy . Cậu đưa tay lên nắm đi nắm lại phần sáng đó, cho đến khi nó biến mất, cả thế giới giờ không còn ánh sáng nữa, chỉ còn là một không gian hư vô màu đen . Có cậu - và hắn 

Nhưng mà

Hắn thì đứng ở trên cao liếc nhìn xuống 

Cậu thì cứ từ từ mà chìm dần vào đáy biển

''C-Cứu ... với''

Cậu dần dần nhắm mắt lại, khi mà mọi nhận thức đã trở về con số không

-Đến lúc rồi , dậy đi nào , Isagi-

Isagi giật mình tỉnh dậy, trong phòng hiện tại vẫn trống không . Có lẽ Kaiser và Ness vẫn chưa đến, Isagi cảm thấy khát khô cổ, cậu mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường rồi đi vào bếp lấy nước

 Ực ực 

''Thật là một giấc mơ kì lạ''

Ơ-

*Hahahaha*

*Tên ngu ngốc đó chưa biết gì sao ?*

*Hắn còn gì để biết sao*

*Ha còn nghĩ là đã dậy rồi sao*

*Thất vọng ghê*

*Nó nghĩ chúng ta là cái gì chứ*

''Hử''

Cậu cảnh giác, chảy mồ hôi lạnh nhìn xung quanh ngôi nhà , rõ ràng là chẳng có ai nhưng sao cậu cứ nghe thấy tiếng người thế này ? Đừng nói là ..... 

*Này tên rác rưởi*

Nghe thấy có giọng nói, cậu bất chợt quay lại ra đằng sau . Đột nhiên cậu lại thấy hắn-người xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi . Từ trên xuống dưới, ngoài khuôn mặt bị mờ ra thì cậu đã thấy tất cả, quần áo hắn mặc như thế nào, cao bao nhiêu , mái tóc ra sao... Trông thì rất tử tế mà sao lại hành động trái ngược hoàn toàn .

''Cút đi''

Cậu hoảng loạn cầm cốc nước ném vào hắn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cửa , tên kia cũng nhanh chóng đuổi theo sau . Nhưng lúc cậu định mở cửa thì nó lại khoá, sao vậy nhỉ ? Cậu đâu có khoá nó đâu? 

''Dạy dỗ chưa đủ sao''

Hắn áp sát mình vào người cậu, tay đưa lên , bóp chặt cổ cậu .Hắn lại cười một lần nữa, nhưng lần này lại là thoả mãn , không có chút tức giận nào . Vậy mà Isagi giờ đây lại chẳng thế kháng cự nữa, em khó khăn lấy chân đạp hắn cũng chẳng có chút xi nhê . Đoạn, cậu thấy khó thở quá , như thể mình sắp chết vậy, mắt cậu ngập nước , hỏi

''Tại sao, không buông tha cho tôi''- Nhưng câu trả lời của hắn lại làm cậu thực sự bất ngờ

''Đừng mong sẽ trốn thoát được khỏi tôi'' Hắn kiêu ngạo nói '' Tưởng sẽ thoát được ân nhân hay sao ?''

Ức-

Isagi lại tỉnh dậy lần nữa,đầu cậu bây giờ đau thật đau, thì ra là mơ trong mơ . Cậu quay sang bên cạnh nhìn thì thấy có ai quen mắt lắm ..

Cậu chớp chớp mắt vài cái, à . Hoá ra là người quen, Kaiser đây sao ? Hắn lại còn đang nhìn chằm chằm cậu nữa chứ ! Hắn ở đây suốt hay sao ? Nãy giờ lúc ngủ cậu không nói gì linh tinh chứ ? Mặt Kaiser có vẻ bất ngờ lại đầy thích thú 

''Này, cậu thích tôi à'' Kaiser ba phần lạnh lùng bảy phần bá đạo hỏi

''Cái gìiiiiiiiiiiii''

Isagi bất ngờ, cái tên này có bị ngớ ngẩn không đấy ?

----------------------------------------------------

Huhuhu muộn chap lâu quá

K bt mn có bỏ truyện này không nx ;-; 

Ủng hộ vs nha, cầu cmt+bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro