-Chap 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ý trên mặt chữ, cưng thích anh đây hả ?''

''Anh điên à''

''Xem ai đang chối kìa , chẳng phải trong lúc ngủ cưng gọi tên anh đấy à ?''

''Thôi , không phải ngại''

Isagi suýt chút nữa lấy bàn tay xinh xinh của mình chào hỏi má của ông hoàng hoa hồng bên cạnh , nếu được , cậu muốn quên đi những gì mà hắn vừa thốt ra từ cái miệng kia 

''Chỉ là, ác mộng thôi'' Isagi quay mặt sang bên phải, nói lí nhí

Ồ , Kaiser tò mò nhìn Isagi . Thỏ gặp ác mộng sao ? Thú vị nhỉ , hắn muốn biết ác mộng của cậu là gì , nói không chừng nếu hắn gặp cậu trong những giấc mơ khác. Chẳng phải cậu sẽ mãi nhớ đến hắn với hình tượng là một người tàn ác ? 

Ah  ,mới chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sướng run người

''Anh cương rồi kìa'' Isagi lo ngại nhìn nửa thân dưới của Kaiser

''Chỉ là lỗi kĩ thuật tí thôi, hết ngay ấy mà'' 

''Hôm nay tôi đưa cậu đến đây để đi gặp ông trùm, Noel Noa'' 

 Theo quy tắc của tổ chức thì người mới sẽ phải gặp mặt boss''

''Ai ? ''

''Noel Noa''

''Trước giờ làm ở chỗ Ego , tôi chưa được nghe qua cái tên này bao giờ''

''Boss của các anh thì phải nổi tiếng lắm chứ''

''Cái tên ngu ngốc, điều này là bảo mật. Tại sao phải tuôn ra cho người ngoài ?''

''Như một tên hề vậy''

''Nói gì vậy hả !''

 Kaiser nhìn Isagi từ trên xuống dưới, không giấu nổi ánh mắt đánh giá . Hắn bây giờ chỉ coi Isagi là một món hàng có giá trị từ trên trời rơi xuống mà thôi . Nhưng món hàng này lại đặc biệt, còn có thể làm hắn ngất cơ đấy, rất có giá trị cho đoàn

Chỉ là, lòng trung thành được bao nhiêu phần mà thôi 


 ''Cậu rời chỗ tên kia không có vấn đề gì à''

''Ai''  Isagi đơ mặt, sao đột nhiên lại ..

''Đừng giả vờ nữa, chúng ta đều biết người tôi nói tới là ai'' 

''À ... sao tôi có thể không biết'' Nụ cười trên mặt Isagi nhạt dần, cậu rõ ràng không muốn nhắc lại nó nữa

''Quãng thời gian ở bên Ego khá vui  , tôi không nỡ đâu, nhưng anh biết đấy . Con người mà, tôi sẽ chẳng còn lưu luyến gì với chủ cũ gì cả . Vì bây giờ tôi là người của ''đoàn'' các anh, nên là tôi hết lòng phục vụ,  cho tới khi các anh từ bỏ tôi''

''Tất cả như một vòng lặp vô tận, tôi ở đoàn này tôi đi đoàn khác . Nhưng mà luôn có một điều tôi chắc chắn rằng, chỉ cần tôi còn là người của đoàn các anh , Isagi tôi đây sẵn lòng làm hết mọi yêu cầu, dù có phải chết''

 Kaiser cười khẩy lộ rõ vẻ thích thú, nói vậy có khác gì một con chó trung thành sẵn lòng liều mạng vì chủ nhân? Tên con trai ở trước mặt này lại hiểu rõ đạo lí như vậy, rốt cuộc là được tên kia dạy cho những gì ? Hắn rất trông đợi việc sau này đây

'Đi thôi, thủ lĩnh đang đợi, cậu ra ngoài trước đi''

 Cạch

Isagi đi ra trước, Kaiser hài lòng quay mặt về phía camera lắp ở trên quạt trần , cử động khẩu mình miệng

'Nào , nào thủ lĩnh, anh đã hứng thú với tên nhóc này chưa ?'

Ngoài cửa, qua lỗ mèo . Isagi nhìn thầy tất cả hành động mà ''Hoa hồng xanh'' làm trong đó, dù gì thì cũng từng làm cho Ego trong thời gian dài . Có lẽ những câu nói vừa rồi có thể lấy được lòng tin của boss 

Cạch

''Xong rồi à''

  ''Đi thôi'' Kaiser vượt lên trên, dẫn đường

''Ờ'' Isagi đi phía sau cười mỉm, nãy cậu nói là làm bất cứ nhiệm vụ gì phải không ? Để xem, đó là nhiệm vụ gì đã . 

Tất cả những cử chỉ vừa rồi của Isagi được camera gắn trên tường ghi lại, trực tiếp chuyển đến phòng an ninh , nơi Kiyora đang chủ trì điều khiển

Nói tóm lại, tất cả những hành động vừa rồi của cả hai đã lọt hết vào tầm mắt của cá mập Kiyora, hắn chậm rãi cầm tệp tài liệu sơ yếu lí lịch của cậu lên

*Hoàn hảo đến mức làm người ta nghi ngờ*

*Isagi Yoichi à,.. hơ hơ . Năm tháng còn dài*

  ...

Cạch 

''Đến nơi rồi, vào trước đi'' Kaiser dừng lại, quay xuống nhắc Isagi . Nét cười trên mặt không có một chút ý tốt nào

 ''Được''  Cậu không an tâm nữa, nhìn gương mặt cười của Kaiser . Cậu thấy lo lắng lạ thường

*Cộp cộp*


''Nhiều rượu quá'' 



''Cậu muốn thử không'' 

Một giọng nói nam tính vang lên từ đằng sau chiếc ghế tựa màu đen 

''À ... tôi có tửu lượng khá kém''

Hả, cậu vừa nói gì vậy nhỉ . Chẳng có tí kí ức gì về chuyện đó hết

''Isagi Yoichi , từng làm việc cho Ego''

''Cậu chắc chắn có thể làm việc cho chúng tôi ?''  Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa

''Tôi ch..''

  Ngay lập tức,trên sàn nhà  đột nhiên mở ra một cánh cửa bí mật,đưa lên một người đàn ông bị trói chặt ,anh ta đau,nhưng chiếc miệng bị băng dính dán kín nên chỉ có thể phát ra tiếng ư ư a a  . Người anh ta đầy máu , và nó loe ra sàn

 ''E-Ego ?''

Cùng lúc đó, Noa đứng dậy , ném cho cậu một khẩu súng lục 

''Bắn hắn , cho tôi thấy''

 Ư ... Isagi nhíu đôi lông mày , cậu đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan gì đây ?

À, bài kiểm tra lòng tin 

Một lũ điên

'Isagi,nào nào, hãy nhớ, Ego là ...----...'

_....._

'Isagi'

Một dòng kí ức chợt hiện lên trong đầu Isagi , như thể nó chỉ chờ ngày này để xông ra . Như thể nó đã được ghim vào đầu cậu thật lâu . Giọng nói ngọt ngào ấy ,cậu còn nhớ rõ,hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc của sự hư vô cùng với đôi mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm, cô ta mang trên mình màu váy trắng điểm thêm vài vệt khác màu trang trí . Cô ấy đứng trên một ngọn núi trắng,để tay ở cổ , ở bụng ,chiếc lưng cúi xuống, gào lên . Những tiếng thét , những biển máu , những chiếc đầu , những sinh mạng

'Isagi'

 Quên đi , tất cả mọi thứ

Lạch cạch

*Bằng* 

Máu chảy ra từ đầu của Ego , sàn nhà máu đã khô tự lúc nào giờ lại ướt , căn phòng bốc lên mùi máu nồng nặc . Chất lỏng kinh tởm ấy cứ tuôn ra như suối, nhuộm sàn nhà thành màu đỏ ám muội , mắt Ego vẫn còn mở . Chúng còn có thể diễn tả vẻ tuyệt vọng khi phải chứng kiến cảnh  tác phẩm một thân mình điêu khắc bấy lâu một tay tiễn mình đi đến tận cùng của cuộc đời 

Isagi cắn chặt môi , tưởng chừng như trong miệng sắp có mùi vị của sắt . Khuôn mặt kiềm chế cảm xúc để nước mắt không rơi

Mọi khi thì chẳng sao , nhưng mà trời ạ. Cảnh tượng này sẽ ám ảnh cậu đến chết mất


Ego, vậy mà đến cuối cùng tôi chẳng thể làm gì cả

Ego, tôi vô dụng đến vậy 

Ego này

Ego 


Ego . Nhưng bản chất của tôi nó vậy đấy 

 Đã biến dạng đến không thể tưởng tượng được


  ''Được rồi chứ, Noel Noa'' 

Noa phấn khích , đi đến chỗ Isagi đang đứng mà vỗ vai 

''Chào mừng ! Isagi Yoichi'' Hắn rời khỏi phòng

Chỉ còn Isagi đứng như trời trồng ở đó, nhìn chằm chằm vào thi thể Ego 

Một cảm giác đầy tội lội được dấy lên, đầu cậu bắt đầu đau không thể tả . Cảm giác buồn nôn lẫn hụt hẫng đan xen

Cậu vừa giết Ego 

'Isagi , tôi là _____'

-Quên đi, tất cả mọi thứ-

---------------------------------------------------- 

Well well đã khá lâu rồi mình chưa đăng chap mới bộ nì .... 

Tự nhiên thấy tội lỗi quá nên này tui ngoi lên đăng nì 

Nhớ cmt hoặc bình chọn nhé OwO 

-Nhiannia-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro