8🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy gương mặt mệt mỏi vẫn còn đó, em nhìn xuống đệm của bản thân thì thấy Bachira đang nằm đó, hơi thở đều đều. Em xoa đầu Bachira

"Meguru..?"

"hơ... A! Yoichi-chan cậu tỉnh lại rồi! Cậu thấy trong người vẫn ổn chứ, có khó chịu ở đâu không? " anh cẩn thận hỏi em.

"Sao cậu ở đây..? Tớ đang bệnh, nhỡ lây cho cậu thì sao..? "

"Hì hì tớ ở đây để chăm sóc cậu, tớ không sao đâu! " Bachira tự tin nói

"ơ ừm, Ego đâu rồi..? "

–sao lại là anh ta? – Bachira nhíu mày

"Cậu tìm Ego chi đấy? Không nói với tớ được à" anh buồn hiu(giả thôi, cục redflag di động mà sao buồn dễ vậy)

"ưm, không có gì, mà Meguru này..tớ hơi đói rồi... "Em nói, má hơi hồng hồng do xấu hổ.

–cậu ấy, đáng yêu quá, mình sợ sẽ không kìm được mất–

" ưm! Để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu nhé! "

"tớ cám ơn.. "

Em vớ nhanh lấy chiếc điện thoại được đặt sẵn trên bàn gọi ngay cho Ego.

"Isagi! Cậu dậy rồi sao!? "Ego nói, nhưng vẫn lo cho em.

" ừm, còn cuộc tuyển chọn đầu tiên sao rồi? " em nói, khuôn mặt khẽ nhướng mày.

"Hầy, nói ra thì khó lắm, do cậu bị bệnh thì buộc phải dừng lại thôi" Ego nói

"Tch.. Chết tiệt. Ngày mai, khởi động lại trận đấu ngay cho tôi! "

"Đừng gượng ép bản thân quá Isagi, cậu còn chưa khỏi bệnh thì đá cái quái gì? "Ego lên tiếng, âm điệu có vẻ lớn.

"Nói nhiều quá Ego-san tôi đã kêu thì làm đi, tối mai tôi lại qua như lúc trước"

/tút...tút...tút/ em cúp máy

"Này-"

"Haiz, chiều quá riết Isagi hư mất.. "

/cạch/ tiếng cửa vang lên đúng lúc em vừa đặt điện thoại xuống. Bachira đem thức ăn đến cho em, ngọn khói nóng nghi ngút, màu trắng sóng sánh đặc trưng của cháo đây mà. Là chị quản lý Anri đã làm cho em rồi tiện nhờ Bachira đưa hộ vì cô còn bận việc.

"Nè Yoichi-chan, ăn thôi, để tớ đút cho cậu nha..! "

"K-không cần đến mức đó đâu, tôi tự làm được.. " em khẽ phản đối

"Yoichi... Hết thương Meguru rồi sao...hức...hức.."

– ôi trời cái anh mắt..– em nghĩ

"Rồi rồi tôi nghe cậu, được chưa nào, ngoan không khóc.. " em vỗ dành Bachira đang dụi vào đùi em làm nũng

"Hì hì, Yoichi nói A đi nào"// đưa muỗng cháo gần miệng em//

" um..A-a"//ăn//

"n-ngon lắm... " em xấu hổ nói, mặt quay qua bên khác, mang tai khẽ đo đỏ

–cậu ấy..lại như thế rồi, đáng yêu chết mất, kìm lại kìm lại, không được ôm cậu ấy– Bachira đấu tranh tâm lý

–mình không kìm được rồi, xin lỗi Yoichi... – Bachira nhướng người

"Này Megu-"

/chụt/

"hơ...? "

Ngay khoảnh khắc em quay người lại, một vật mềm mại hơi ẩm ướt chạm lên má em, sau vài giây định hình, em nhận ra đó là bờ môi của Bachira...anh ta..hôn em ư..!?

"M-M-Meguru-chan!? Cậu làm gì vậy!? " mặt đỏ bừng

"Yoichi đáng yêu ghê~"// mỉm cười//

" C-cậu!–ưm thả ra...ha..ưm t-thả tớ ra"//vùng vẫy//

Hiện giờ, Bachira đang 1 tay kề cổ em, 1 tay đỡ quay eo em, tạo ra một nụ hôn sâu lên môi của Isagi. Isagi có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát ra khỏi người anh, cơ thể yếu ớt do sốt không thể phản kháng lại Bachira, anh quá mạnh rồi, cả thân em mền nhũn ra, mặc kệ anh ta làm gì thì làm.

Trôi qua 3 phút, em hết dưỡng khí mà vỗ lưng anh, ý muốn thả ra. Cả 2 đôi môi rời nhau, kéo ra một sợi tơ bạc tà mị, anh nhìn em ánh mắt khác hẳn thường ngày. Ôi cái khung cảnh này, đám nam nhân nhìn thôi chắc cũng muốn đè em ra rồi. Nhìn đi, cơ thể em nằm trên đôi bàn tay anh, những vệt đỏ bừng hiện trên đôi má mềm mại, đôi mắt xanh đẫm nước cùng khóe miệng đã ướt đẫm dịch bọt, làn hơi ấm nóng phả vào mặt anh, ôi chết mất.

"Môi cậu ngọt lắm Yoichi-chan~" ánh mắt hơi răm...

"Cậu..đi ra ngoài đi.. " em nói, cúi gằm mặt

"Tớ-"

"Đi nhanh lên, cậu muốn tôi nói lại lần 2 à!? " em quát lớn

"Tớ xin lỗi, tớ đi ngay đây.. "

–cậu ấy sẽ bỏ mình sao..? Mình không muốn đâu...– anh nghĩ, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Trong phòng lúc đó.

Em ôm đầu, co rúm bản thân lại thành một cục tròn, khóc nức nở.

"Hức...hức mình sợ các cậu ấy sẽ lại như kiếp trước nữa...thật sự rất giống các cậu ấy..hức" em không kìm nén được nước mắt, khóc òa lên, lúc Bachira rời đi, em đã khóa cửa rồi sẽ không ai thấy được em khóc đâu..

Mà đã có chuyện gì xảy ra với em nữa vậy...?

End💤(ôi cái nết)

A Lí: xin lỗi vì sự chậm trễ khi lên chap nhe, tôi đang thi nên cũng bận tối mặt đây huhu. Chap 9 sẽ lên hơi lâu hoặc tùy thời gian nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ!

#nhandonggopykien🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro