Chap 7🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉ số trận đấu đang nghiêng về đội X rất nhiều, còn em thì...buồn ngủ hết sức. Một mình bản thân em ghi được 2 bàn còn Kunigami thì nhờ pha chuyền bóng của em với Bachira mà có được 1 bàn(thay đổi tình tiết truyện gốc 1 chút nhé) .

Tỉ số cuối cùng thì là 5-3 đội X dành chiến thắng.

"Yếu đuối như mày sẽ không có cách nào trở thành tiền đạo đâu" Barou nói.

"Oáp...chẹp chẹp. Chà đây chỉ mới là khởi đầu thôi mà? Sao lại phải như thế chứ? " em giễu cợt

-buồn ngủ quá.. - em thầm nghĩ

Đôi mắt ngáp quá nhiều khiến nước mắt sinh lý ngấn dài ở khóe mi. Bachira nãy giờ đã nhìn về phía em, nhìn thấy cảnh này cứ tưởng Barou đã làm gì khiến em khóc. Anh ta đi về phía em, không nghĩ nhiều mà bế em đi, còn em thì giật mình theo phản ứng mà ôm lấy cổ anh. Bachira ôm em đến chỗ đội và để em nghĩ ngơi, anh đi đến chỗ của Barou, khẽ nói vừa đủ nghe.

"Này thằng nhãi..mày đã làm cái gì mà khiến cho em ấy khóc..tao đã nhớ là cảnh cáo mày rồi mà. Nhớ cho kĩ này.. Isagi Yoichi là của tao nên hãy tránh xa cậu ấy ra đi.. " anh lạnh tanh, ánh mắt có phần đáng sợ.

-haiz, nóng thế? Chắc đi tắm cho mát- em nghĩ.

Rồi em đi về phòng riêng, vớ lấy chiếc quần ngắn và cái áo thun rộng, lết cái thay đi tắm.

10 phút sau..
-sao vẫn nóng thế này..? Kệ, sang đội xem mọi người thế nào- em thầm nghĩ

"Xin ch-"//rầm//. Một tầng âm lớn vang lên. Đồng loạt mọi người quay lại nhìn, Bachira là người phản ứng đầu tiên

" Yoichi-chan! "Anh chạy đến bên em, đã có chuyện gì thế này, em vừa mở cửa ra thì đã ngất đi, khiến cơ thể ngã xuống đất, cơ thể ướt đẫm mồ hôi mặc dù trong đây đều gắn máy lạnh cả, trán em nóng rực, từng tiếng thở hồng hộc vang lên.

"Này Isagi! Chết tiệt, người cậu ta nóng quá, hình như cậu ta sốt rồi..! " Kunigami nói. Chợt màn hình sáng lên, là Ego.

"Ya.. Ya../nhìn thấy Isagi/. Này! Cậu ta sao thế!? " Ego nói, thanh âm có vẻ hơi hoảng hốt?

"Cậu ấy bị sốt rồi, không hiểu tại sao lại bị sốt" Chigiri trả lời Ego, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn em.

"Đợi tôi, tôi đến ngay" màn hình hiển thị đã tắt và chưa đầy 2 phút Ego đã có mặt. Ego bế em đến phòng riêng của em, tất nhiên là có 1 vài gương mặt thân quen đi theo vì lo lắng.

Đến nơi, anh ta để em lên giường, nhanh chóng gọi bác sĩ đến đây. 15 phút sau, bác sĩ đã có mặt. Ông ta khám sức khỏe cho em và kết luận rằng:

Bác sĩ:"cậu ấy bị thiếu chất và làm việc quá sức dẫn đến stress, ngủ không đủ giấc, sốc nhiệt nên dẫn đến sốt cao kèm theo 1 vài triệu chứng nhức đầu khó ngủ. Cần cho cậu ấy nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất thôi, tạm thời hãy để cậu ấy nghỉ ngơi khoảng 3-4 ngày để bồi dưỡng chất.

Tôi sẽ kê đơn cho cậu ấy, nếu uống thuốc mà thấy cảm giác khó chịu thì báo tôi ngay nhé. Được rồi đến đây thôi, tí tôi sẽ đưa thuốc ngay nhé". Bác sĩ đứng dậy cúi chào và rời đi, để lại mọi người ở đấy.

"Yoichi-chan à.. " Bachira nắm chặt tay em, mặc kệ ánh mắt xung quanh.

"Để cậu ấy nghỉ ngơi, các cậu quay trở lại đội đi, tôi đi gặp bác sĩ, đừng làm phiền Isagi" Ego đuổi tất cả bọn họ đi, mặt ai nấy cũng ủ rũ.

Đêm đến, Bachira đã biết phòng em nên đã lẻn qua bên đó, cầm theo chiếc gối của bản thân, anh khẽ mở chiếc cửa ra khéo léo đặt chiếc gối lên bàn, đi vào nhà vệ sinh có sẵn trong phòng và hứng 1 cậu nước xâm xấp cùng chiếc khăn không biết lấy từ đâu ra.

Nhúng khăn vào chậu nước và vắt khô, nhẹ nhàng lau mặt cho em và thân thể (không có cởi áo cởi iếc gì hết nhe tròi) anh đã rất cẩn thận rồi, vì khi anh bị sốt, mẹ anh cũng đã làm như thế nên anh đã tập theo mặc dù đây là lần đầu anh chăm sóc người khác nhưng cũng coi là tạm ổn đi. Anh lấy miến hạ sốt và thận trọng dán lên trán em, rồi bản thân ngồi phịch xuống đất, không tự chủ mà nắm lấy tay em và ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ ấy đang được ánh trăng rọi vào càng thêm mê hồn.

"Yoichi-chan à...mau khỏe lại nhé, đừng bỏ tớ một mình mà.." anh nói, giọng như chú cún con bị chủ bỏ rơi.

"ưm.." em khẽ, cơ thể cảm thấy mệt lã, tay nhỏ vô ý thức mà để lên đầu anh, nhẹ xoa mái tóc ấy.

"Y-Yoichi..? " anh ngước lên nhìn em, thấy em đã thở đều, chắc em mệt lắm nên anh mặc kệ tay nhỏ để ở trên đầu, cùng em chìm vào giấc ngủ ngon.

End chap 7🌱

Góc tác giả buồn ngủ💤
A Lí: nay tôi bị đau lưng mỏi gối các bạn ạ(do kiểm tra Văn) , nhai sao mà méo cả hàm cơ đấy. Tôi toàn viết truyện đêm, và tùy vào lúc tôi rảnh hay không nên tiến độ truyện đôi lúc nó nhanh đôi lúc nó chậm thì tôi thực sự xin lỗi nhiều lắm. Mà ý tưởng tôi nó lăm ma đa lắm nên muốn thì tôi chơi luôn chiếm hữu, đánh nhốt các thứ, mà mấy cái đấy toàn ý tưởng ngoại truyện thôi nên yên tâm đi, sắp tới truyện tôi sẽ kiêm luôn cả cuộc sống đời thường kiểu trường học ấy.

Tôi viết 2 bộ lận, 1 bộ là trên đây 1 bộ là trên quyển tập nháp=) mà của 2 phim khác nhau, 1 bên Blue Lock và 1 bên là Haikyuu tất nhiên là Allmain rồi nhé. Tình tiết tình cảm sẽ từ từ, từng nhân vật một nên là tôi honq có thiên vị ai đâu nha(xạo sự) cuối cùng là xin cám ơn các bạn đã đọc truyện của tôi, đọc bình luận của các bạn là niềm vui của tôi đó, nên là viết nhiều nhiều lên nhé🌷

#nhandonggopykien🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro