Chap 1🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 1🌷(*lưu ý nhỏ:"... " lời nói; –suy nghĩ của nhân vật )
"ui da da, đầu mình nặng quá.. "
–mình nghĩ là mình nên đi rửa mặt đó trời, khó chịu quá...
"...h-hả..? Ai đây??? " Cậu trắc mắc
"trông quen quen... Hình như là MÌNH MÀ!? Sao lại thế này, m-mình chết rồi mà..?! "
_lạy trúa... //đi ra bàn//giấy gì đây?

"Xin chào bây bi boi, ta là ông trời đây, người đã giúp con hóa kiếp thêm 1 lần nữa để có thể tự do bộc lộ tài năng thiên bẩm mà kiếp trước con đã không thể làm được điều đó. Con hãy sống 1 cuộc đời mà con mong muốn và đừng quan tâm những ràng buộc của ai khác hay của chính mình ở kiếp trước, tại con không phải Isagi Yoichi của kiếp trước nữa, con là Isagi Yoichi của thế giới này. Chúc con sống thật hạnh phúc nhé! " By:Ông zời đẹp try ☕

"Vậy là mình sống lại rồi à..ahaha" cậu cười nhạt. Rồi em cũng đánh răng rửa mặt các thứ và đi xuống dưới lầu, rồi hả! Cái gì trước mắt cậu thế này, c-căn nhà sao mà lớn thế!! Tất cả mọi thứ đều được trang trí rất hòa nhã, màu tông trắng nhẹ nhàng tinh khiết được người làm lau chùi cẩn thận không một vết bẩn, các bộ bàn ghế màu sắc đen nhợt toát lên vẻ sang trọng nhưng không làm ẩn đi chất liệu cao cấp. Bước ra ngoài sân thì cả một sắc xanh tươi mát, cây cối được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn trông rất tự nhiên, những đóa hoa bìm bìm buổi sớm mang trong cánh hoa màu sắc xanh nước loan nhẹ nhàng, các đóa hoa hướng dương được sắp xếp ngay ngắn hướng về phía mặt trời, đóa hoa giấy đang thu mình đi vì bây giờ không khí lạnh của mùa thu ấm áp se se lạnh.Cậu tự nhiên đi dạo trong khu vườn thơ mộng ấy, rồi một cơn đau đầu ập đến, nó đau kinh khủng khiếp như khiến cho đầu cậu muốn nổ tung đến ngất đi.

Người làm vườn thấy thế hốt hoảng kêu mọi người đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, tối hôm ấy, khóe mi cậu khẽ rung mở mắt dậy ngó nghiêng xung quanh. Cậu chợt thoáng nhớ lại những gì cậu đã thấy có lẽ đó là kí ức của "Isagi Yoichi" của thế giới này, thật mạnh mẽ những cũng...thật buồn. Khi cậu ta còn bé(dùng cậu ở đây là đang nói về "Isagi Yoichi" của thế giới này nhé) có lẽ là năm 3 tuổi, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, cha mẹ đều luôn luôn yêu thương và quan tâm cậu như đóa hoa hồng nhỏ bé đang chớm nở trên nền đất ấm áp của mùa xuân, rồi năm cậu 4 tuổi đó chính là năm cậu phải ghi nhớ thật kĩ bởi vì nó là thời gian ba mẹ của cậu bị tai nạn trên máy bay, cả tất cả mọi người đều ch.et hết đó là chuyến bay cuối cùng cậu gặp lại cha mẹ cậu... Tại sao họ không mang cậu theo, vì họ đang công tác gấp rút và đi ngay trong đêm nên sáng hôm sau cậu mới biết tin cha mẹ cậu mất. Gia sản, công việc của cha mẹ là 1 mình cậu gánh vác mới lên được chức chủ tịch trẻ của công ty lớn thứ nhất thế giới(hơi buff xin lỗi nhe huhu) cũng sau vụ việc lần đó, tính cách cậu như trầm đi, 1 đứa trẻ 4 tuổi sao mà chịu nổi cảm giác đấy chứ, cậu cũng muốn có 1 điểm tựa để bản thân có thể dựa vào nghỉ ngơi, chỉ nghỉ ngơi thôi..nhưng tất cả chỉ vì vị trí hay tiền của cậu thôi, họ muốn lợi dụng cậu cho lợi ích cá nhân họ đâu nghĩ cậu thức đêm, học trước cả chương trình học của bản thân để gánh vác công việc gia đình đâu? Cậu cô đơn trên con đường đời này, chỉ muốn 1 trạm dừng chân để nghỉ ngơi thôi, cậu mệt lắm...

Trở lại với hiện tại Isagi Yoichi real phải tự học hết tất cả để gánh vác cho cậu ta chứ huhu, cậu khum muốn aa mà thoi, vì miếng cơm manh áo hụ hụ. Thế là cậu(bản thật) tự nhốt mình trong phòng học hết tất cả mọi thứ trong vòng 2 tháng, công ty cậu cũng đang giữ vững vị trí, người làm tưởng cậu bị trầm mu nên hoang mang lắm, nhưng sau 2 tháng "cầm tù" thì cậu cũng chui ra.
"Chị ơi, làm hộ em cái bánh ngọt với tách cà phê đi ư ư em đuối quá.. "
"h-hả cậu chủ nói gì thế!!?? C-c-c-cậu có bao giờ dùng kính ngữ với chúng tôi đâu...!!?? "
"Vậy em đổi ý, chị làm hộ em rồi đem ra ngoài sân hộ em nhé! "
"À dạ! "

Chưa đầy 30p bánh em đã có, chiếc bánh thơm lừng.

"Em cám ơn ạ"
"Cậu cần gì cứ kêu tôi nhé! "
Thư giãn 1 chút em tiếp tục công việc trên máy tính. Hôm nay em có vẻ rảnh rỗi nên định làm 1 bản thiết kế để đăng mạng zui zui, tại cậu xài acc phụ nên nhàn lắm mu hạhhahaha.
*Bé mầm 2 chỏm đã đăng ảnh*

'Bản thiết kế của tôi! Đây là tòa nhà được tôi thiết kế mang tên Blue Lock!! Hãy xem nó và nếu có sai sót tôi xin lỗi nhé!
(Tác giả nghèo ảnh)

_Thông báo:bạn có 1 tin nhắn mới_
–hả gì đây?

Em click vào thông báo. Tin nhắn:

_người lạ:chào cậu, tôi thấy cậu đăng ảnh của bản thiết kế mang tên Blue Lock, trùng hợp tôi định làm 1 dự án cùng tên tòa nhà, có thể tìm gặp cậu để bàn thêm việc xây dựng tòa nhà này để phục vụ cho dự án không?

Từ người dùng:Ego Jinpachi

_bạn:được, vậy hẹn bạn ở nhà tôi địa chỉ thì đây:..... /..../.....

*các bạn hiện có thể nhắn tin cho nhau*

_Ego:cám ơn bạn đã hợp tác!

Ngày hôm sau, người đàn ông tên Ego đã đến nhà cậu, ổng cũng hoảng hốt lắm cơ vì cái nhà cậu to chà bá. Người làm dẫn ông Ego đến phòng khách và tiếp đón trà bánh. Cậu bước xuống lầu, trên tay cầm bản thiết kế

"Đến nhanh quá nhỉ?" Em ngồi đối diện ông Ego"Rất hân hạnh được gặp, tôi tên Isagi Yoichi hiện 16(17?) tuổi"
"Tôi là Ego Jinpachi, huấn luyện viên của dự án, còn người đại diện dự án thì đang bận việc mất rồi, thật sự xin lỗi"
"Được chúng ta bàn luận 1 tí rồi ăn trưa thôi"
Ego-san: gật đầu
                 1 tiếng sau
"Đến đây thôi, gần bữa rồi, anh Ego ở lại ăn rồi về nhé? " (tôi đổi xưng hô)
"Có làm phiền cậu không đó, cậu trai trẻ tài năng? "
"Không không phiền"
"Vậy tôi không khách sáo"

_Sau bữa trưa_

Ego đã nói chuyện với cậu 1 chút về vấn đề tài chính của dự án, có lẽ là cần 1 khoảng kha khá, cậu thì có vẻ thấy dự án này khá hứng thú nên đã quyết định tài trợ cho dự án có vẻ điên rồ này của Ego với 1 điều kiện:

"Anh phải cho tôi tham gia với vai trò là thành viên, còn thứ hạng thì tôi muốn hạng kế cuối để có thể quan sát những' viên ngọc thô tài năng'theo như anh nói để xem họ được mài dũa như thế nào, ngoài ra tôi muốn được tự do sinh hoạt đồng ý chứ? Ego-san? "

"Cậu khắt khe quá đó Isagi-kun, được thôi dù sao gần 4/5 số tiền đều được cậu tài trợ rồi, haiz, rất vinh hạnh được hợp tác, Isagi Yoichi! "

"Rất vinh hạnh! "

End chap 1🌷
A Lí: um, tôi cách dòng cho dễ nhìn, hihi sợ đọc giả mỏi mắt
#nhandonggopykien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro