Chap 2🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau, em nhận được 1 tấm thiệp mời vào tham gia dự án của ông dà mái tô Ego-san, ngày mai là phải xách đúyt đi rồi ư.. Ủa ớt còn việc công ty...?????????

À há kêu người làm quản hộ có quan trọng thì nhắn cho mình khạ khạ thông minh. (Mọi người lưu ý tí nè, Isagi của kiếp trước có thể nói là gian xảo với kĩ năng quan sát sắc bén nên cộng hưởng ra hay bị đồng đội địch thủ nói thâm lắm) cậu đã nhờ người làm chuẩn bị đồ đạc còn cậu thì phóng con chiến mã bay lên công ty dặn dò công việc cho tất cả mọi người trong thời gian cậu sủi đi du lịc-nhầm đi tham gia dự án. Hôm sau cậu tạm biệt mọi người ra xe để đi đến địa điểm, trên xe cậu ngồi chuẩn bị slide công việc cho nhân viên kèm thêm chữ sẽ tăng lương nếu mọi người làm tốt công việc, giữ trật tự cho công ty lúc cậu đi. Đến nơi cậu bảo tài xế về cẩn thận và hãy bảo người làm chăm lo cho căn hộ của cậu, một mình cậu đi vào sảnh của căn nhà cậu thiết kế.
–wòa, mình thiết kế có khác khựa hạ hạ🤌
Đi dạo suy nghĩ sắm sửa thêm đồ dùng nói thẳng ra là dao găm, dao rọc giấy và đồ ngọt dự trữ, trên tay em còn tấm thẻ quyền lực của Blue Lock nữa cơ, tấm thẻ chỉ riêng cậu Ego-san có còn chị quản lý thì không, thẻ này gồm nâng phần ăn và đặc cách V. I. P mới có, sao ông Ego có, tại ổng bú liếm bé Isagi. *tôi đổi xưng hô thành em nhé🌷* đi dạo xung quanh hít thở không khí thì lúc em quay lại thì cái sảnh nó kín mít tr oii...cứu em..
"Alo alo thử mic, chào mừng các bạn đến với Blue Lock nơi đồng đội  chỉ là bật thềm để trở thành tiền đạo số 1 thế giới, nơi đây chúng tôi không cần những người không có cái tôi mạnh mẽ... *quên mịa lời nó rồi sorry*

*Tua đến lúc em về đội Z nhé🌷*

" A thì ra là có người quen, thật may quá"Kira. Thật ra ổng có bắt chuyện với em và bị em bơ toàn tập tự dưng thành người quen luôn không biết.
"A..? Gì vậy ai vứt áo lung tung thế? " em khó chịu bảo.
"Tôi xin lỗi, đang thay đồ ấy mà" quả xù xù cam nói. Kunigami nhé
"Tch" em chậc lưỡi.
Tới lúc em thay đồ thì vô vàn ánh mắt nhìn em 
"nhìn gì mà nhìn? " em trầm giọng nói

Cơ mà gì kì cục thế, em là con trai đâu phải con gái đâu?! Da thì trắng mướt nuột nà, vùng bụng thì nõn không một miếng cơ,eo thon thảa, đôi bàn tay thon thả còn cặp giò thì vừa nuột vừa hơi ốm. Đôi mắt sáng cùng lọn tóc phồng nhẹ,như con gái luôn...chưa kể mọi chi tiết trên người em đều rất hoàn hảo nữa (bà đây cũng muốn..). Đám nam nhân nhìn thôi cũng nhỏ cả dãi, eo gớm quáa. Hèn gì nãy giờ họ nhìn suốt. Thay đồ xong em đang khởi động cho khỏe sau đó đi loanh quanh trong phòng để quan sát.
–Diện tích này..vùng lãnh địa..thú vị đấy chứ
Bỗng tivi màn hình chợt sáng, bóng dáng quen thuộc hiện lên, mái tóc đen cắt tô cùng với chiếc gọng kính chữ nhật ngang cặp mắt to kinh dị, dưới khóe mắt thâm quầng và thân thể gầy gò, ông già Ego Jinpachi đây chứ đâu.

"Chào mừng những viên ngọc thô quý giá, điều kiện để các bạn có thể 'sống sót' trong đây là cần có 1 cái tôi mạnh mẽ, những thằng yếu đuối thì cút đi cho nhờ, hiện tại trong Blue Lock chia ra làm nhiều khu và chúng bây đang ở khu thấp nhất bằng nghĩa với việc thức ăn cũng không bằng những đội A đâu đừng có mong chờ, việc huấn luyện sẽ gắt gao hơn chịu được chịu không được thì biến đi, mỗi đội hiện đang là 12 người nhưng mà bóng đá là bộ môn 11 người nên chúng ta sẽ bỏ bớt 'người không cần thiết'. Game sẽ là Onigokko, thể lệ thì đá trúng ai cuối thằng đó bị loại, thế thôi".

Vừa dứt lời ở đâu bay ra trái banh và thời gian là 2 phút. Sói là người thấp hạng nhất Iragashi Gurimu với thứ hạng chẵn 300, còn em thì như yêu cầu đứng kế cuối 299=))). Trận đấu bắt đầu với màn đá HỤT của Iragashi vào Isagi mà thằng đó bắt đầu cáu lên đá loạn xạ, cậu ta bắt đầu nhắm vào cậu bạn tóc vàng đang ngủ hăng say dưới nền đất, khi chuẩn bị sút thì bỗng tóc vàng vàng dùng 2 tay chống đất và chân đá vào má của Iragashi khiến cậu vàng vàng thành sói, thời gian còn đúng 20s và vàng vàng-kun định loại người mạnh nhất trong đội Z là Kira, vàng vàng rê quả bóng đến chỗ Kira, hắn ta cáu lên và chạy loạn xạ, bỗng bóng được chuyền đến em và cảm giác phấn khích trỗi lên khiến em sút thẳng quả bóng vào mặt Kira, thời gian kết thúc, người bị loại là Kira. Hắn ta khi nghe được tức điên lên hò hét vì hắn là mầm non của U20 Nhật Bản, thật vô nghĩa khi hắn ta bị loại, gương mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận lên cậu trai mà hắn tà vừa mới gặp cách đây chưa đầy 1 tiếng phải khiến hắn ồ lên khen cậu xinh đẹp mà giờ đây lại trông có vẻ 'đáng ghét'?

"cậu! Này thật sự không phải vô lý sao!? Tôi là mần non của U20 Nhật Bản không thể nào bị loại ở đây được! " Kira gào lên vừa nói vừa quay qua nhìn em với ánh mắt căm phẫn.
–Muốn móc mắt nó ghê..– em nghĩ rồi dựa tường, nhắm lịm đôi mắt và cất tiếng:
"U20? Mầm non Nhật Bản? Cậu đùa tôi chắc? Nhìn diện tích căn phòng này mà còn không hiểu vị trí của bản thân ở đâu sao mà còn lớn tiếng ở đây?"
"H-hả! Cậu nói gì cơ! Vị trí của tôi!?? "Nói rồi hắn nhìn căn phòng này rồi nhìn em.
" Ha.. Cố chấp làm gì chứ? Diện tích căn phòng này mà cũng không biết?"
"Gì..!? Chỉ là một căn phòng bình thường thôi mà!? "Hắn thét
" Diện tích 'vùng lãnh địa'  vùng hoạt động của tiền đạo"em ngán ngẩm nhìn hắn rồi nói.
– Cái quái..! – hắn nghĩ. Màn hình lại hiện lên là ông dà đầu ấp tô kia mà
"Nhanh chân lên đi, người thua cuộc" Ego nói.
Kira ngậm một cục tức rồi rời đi, thấy thế em cũng đ care và ngồi co ở góc tường ngủ ngon lành. Xong màn diễn tấu của Kira mọi người hướng mắt về em, ủa đcm ngủ mọe rồi??? Ờ thôi vậy mọi người đều nghĩ giống nhau và tản ra sinh hoạt ngoài trừ 1 người.
"Này cậu gì đó ơii" vàng vàng-kun
"gì...? " em ngái ngủ nói.
"Cậu tên là gì á, sao cậu lại dám nói thằng Kira vậy, nghe đâu cậu ra kiêu lắm"
"I-Isagi Yoichi.. Tôi thích làm gì thì làm là việc của tôi, cậu quản à? " em nói rồi nghĩ
– phiền phức... –
"Tôi là Bachira Meguru, hân hạnh gặp cậu Isagi-chan! "
– wtf -chan???? –
"ừm.. " trả lời cho có lệ thôi chứ em mệt ỉa. Nghĩ sao mà đứa lười mở mồm như em lại được một 'boi hướng ngoại' làm bạn vậy. Không biết không biết tiểu bảo bảo không nghĩ nữa
"Đi tắm đây, chào.. " nói xong em lập tức đứng dậy đi lấy quần áo và đi ngay, sau lưng em là Bachira đang chạy theo.
"Nè nè Isagi vũ khí của cậu là gì?? "
"Nè nè... "
"Im! " em nói lớn
//xụ// Bachira
–ủa gì vậy trời...?????????
"Cậu ghét tớ sao.. Isagi-chan?.. " Bachira
"Hả..? Tôi có nói à, tại cậu dư năng lượng quá thôi, tôi mệt. "
"Cậu mệt? Vậy để tôi cõng cậuu"
Dứt lời, em nhảy thẳng lên lưng Bachira và nằm đấy để hắn cõng em đến nhà tắm. _5 phút sau_
"Dậy dậy thôi Isagi-chan" Bachira khẽ kêu
"ưm.. không muốn.. " nói vậy thôi chứ em cũng dụi dụi mắt rồi dậy.
–Isagi-chan đáng yêu ghê–
"Hửm sao thế Meguru-chan? " em nói với hắn bằng giọng ngái ngủ
–Meguru-chan..? Aaaa dangiu quáa–
"Ha.. tớ không sao đâu Yoi-chann~, nào tắm thôi" nói rộ em gật đầu, 2 mắt vẫn lim dim mà không biết Bachira đang nhìn em với con mắt thèm thuồng, nhìn xem chiếc eo thon thả cùng làng da trắng nhô lên 2 hạt đào hồng mịn ai nhìn vào mà chả nghĩ bậy chứ!
"Sao thế Meguru-chan..? "
"K-không tớ không sao, nào tắm thôi Yoi-chan! " hắn vòng tay qua eo em bế lên rồi ngâm mình.
"Ha... thoải mái quá.. " em khẽ rên lên
–Yoichii đừng ăn hiếp người quá đángg chứ!! Chết tớ mất! –
Hắn nhắm đôi mắt suy nghĩ rồi mở mắt ra nhìn em thì thấy em ngủ mẹ rồi còn đâu.
"Haiz ya, Yoichi à cậu đúng là biết cách làm người khác trở nên đáng thương đó.. "

End chap 2🌷
A Lí:các bạn nghĩ tôi lạnh lùng ư? Nô nhìn bộ truyện rồi đoán đi nhé🌷
#nhandonghopykien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro