Chap 4🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lay mọi người dậy bằng chất giọng ấm áp tựa như mùa xuân đầy nắng.

"Dậy thôi nào, mọi người ơi! "

"Meguru-chan dậy thôi" em lây nhẹ anh.

"Chigiri dậy thôi nào sáng rồi".

" nè nè dậy thôii! " em cất lời. Đồng loại từng người tỉnh dậy, nhưng mắt vẫn nhíp nhíp lại trông ngố ghê, họ dậy rồi gắp chăn gọn lại sát bê, ngái ngủ đi vệ sinh cái nhân.

Riêng Chigiri thì khác anh ta vệ sinh xong thì quay lại phòng ngồi lì trên ghế, mặt hình như hơi chưa tỉnh ngủ thì phải, em cầm chiếc lược trên kệ tủ, nhẹ nhàng chải những lọn tóc lại cho Chigiri, cậu thì khá không thích ai chạm vào tóc, mà sao em chạm vào thì khác nhỉ, kiểu nó nhẹ nhàng í, thế là anh ngồi yên cho em làm luôn, em cột tóc cho anh, búi tóc thành một cục tròn nhỏ trên đầu(búi củ tỏi í)

"Đây, xong rồi nè, cậu ăn sáng đi Chigiri"

"Tôi cám ơn.. " anh nói rồi nhìn lên bàn ăn nghi ngút khói nóng, ngồi vào bàn và chấp tay lại cầu nguyện rồi ăn. Úi dùi ui ngon ghê. Sau đó thùng mọi người vào bàn ăn còn em thì bất lực chải tóc cho Bachira do ổng làm nũng, cột theo kiêue đuôi ngựa phía ngay cổ rồi kêu ổng vào ăn còn em thì lấy bánh kem đặt vào tủ lạnh mới mua hôm qua, trong đó toàn nước cho mấy ổng không hà.

"Cậu không ăn hả Yoichi-chan? "

"Không, tôi ăn rồi, ăn xong thì phắn đi tắm đi". Em nói nhưng tay vẫn lấy mấy tấm futon của mấy ổng đi phơi nắng, ở đâu ra nắng, sài máy chứ sao, máy diệt vi khuẩn (anh giàu mà anh thở thôi cũng ra tiền) rồi em ngồi xuống bàn, lôi đâu ra cái laptop rồi gõ phím làm việc để làm giàu=) mọi người ngơ ngác ngỡ ngàng tại vì đâu được đen đồ điện tử vào đâu, cả đồng hồ cũng bị thu nốt, rồi nhìn em xem, chiếc sweater đen và chiếc quần ống ngắn điểm thêm chiếc kính(0°) càng nhìn càng thấy mê.

"Yoichi-chan ơi cậu đang lamd vì đấyy? " Bachira hỏi em

"Hửm, tôi làm việc, có gì à? " em nói, tay vẫn gõ phím rất thản nhiên. Bỗng chiếc màn hình hiển thị thời gian rực sáng lên cái mặt dà của ông nội Ego.

"24 giờ nữa sẽ đấu với đội X, lo mà chuẩn bị đi" rồi tivi cúp cái rụm, trở lại hiển thị giờ đếm ngược của 24 giờ. Em ngước nhìn, thở phào, tay bấm nút gửi, file công việc được chuyển sang cho giám đốc(còn em là chủ tịch) để phân công cho cấp dưới. Em quay sang bọn họ, nói

"Sắp thi đấu rồi, tập luyện thôi. "

All:"hả..? "

_1 tiếng sau_

Quang cảnh giờ chill ứ chịu được. Bachira thì ngồi nốc nước như chết khát, Chigiri thì thở hồng hộc, Kunigami thì vẫn hít đất, Kuon bị treo trên xà, còn lại thì nằm sải lai trên nền, mặt xanh toát. Còn em thì vẫn đang hít xà ngang, mặt đúng 1 giọt mồ hôi thôi đó.

"Khởi động xong rồi, tập rê và chuyền bóng thôi mọi người" em đập tay nói.

All:–ác quỷ phương nào được triệu lên trên đây để hành hạ chúng con vậy..?–

"Yoichi-chan à, tớ mệt quá đii huhu, không tập nổi nữa đâu, vừa mệt vừa đói" Bachira làm nũng với em, tay thì vòng qua eo dụi vào hõm cổ trắng nõn.

"Cậu mệt à..? Vậy thì mọi người nghỉ ngơi nhé, chiều chúng ta tập tiếp để chuẩn bị cho ngày mai nhé".

Đồng loại thở phào.

" mọi người đi tắm đi, muốn ăn gì? "Em hỏi mọi người.

" tớ muốn udonn "Bachi

" tôi muốn mì ý.. "Chigi

" tôi muốn... " 7747 ý kiến dồn dập em quá, thế là chốt đi ăn đồ nướng=)

"Rồi rồi, đi tắm hết đi người hôi quá" em đuổi họ đi

"mà Isagi này,sao ra ngoài được? " Kunigami hỏi em

"thì leo rào ra, tôi có cách đi đi" em xua tay rồi trở về phòng riêng được Ego sắp xếp cho, mở tủ và lấy chiếc áo cổ lọ cùng  chiếc áo thun trắng, đi tắm và xịt nước hoa nhè nhẹ mùi oải hương. Rời khỏi phòng đến phòng của đội Z.

"Xong chưa? "
–tch lâu quá–

"Yoichi-chann ơi tớ xong rồi nè" Bachira chạy đến ôm em từ đằng sau, dụi khuôn mặt của anh vào hõm cổ cậu hít 1 hơi(phê tới nóc), em đẩy anh ra.

"Mấy người khác đâu? "

"Chuẩn bị tới đó" vừa dứt câu, cánh cửa mở ra, các thành viên đội Z lần lượt đi vào.

"Đi thôi" em dẫn mọi người ra đến cửa ra vào của Blue Lock, lấy chiếc thẻ VIP cà qua rồi cho mọi người đi trước.

"Đi nhanh lên" em than vãn, mọi người đương nhiên mắt chữ A mồm chữ O rồi chứ sao, cái thẻ đấy có cống nạp nhiều tiền đến đâu cũng không có được còn em thì lại có nó kìa, ghê gớm thế!

All:"à ừm.. "

"Yoichi-chan đâu ra chiếc thẻ đó vậyy? Nghe nói nó rất hiếm á" Bachira hỏi em đôi mắt sáng long lanh luôn cơ.

"Bí mật" em đưa ngón trỏ lên môi nháy mắt khẽ mỉm cười.

/phập/ ủa âm thanh kì lạ gì vậy? Âm thanh của một thanh niên vừa bị cái nắng tình yêu quật đó khư hahhahah.

"Yoichi-chan dễ thương quá àa" anh ôm em cạ má anh vào má em dụi dụi.

"Này! Thôi nào, tôi là con trai đấy nhé! "Em nói, hơi dỗi

"Hì hì, Yoichi-chan vẫn đáng yêu hehe"

Em bất lực thật rồi, haiz hết nói nổi mà.

"Mà Isagi này, bọn mình đi đâu đấy? " Kunigami nói, mọi người bất chợt gật đầu, anh nói thêm

"Đông như thế này, thì đi xe gì nổi?"

"Vậy mình bay đi" em đùa

".... "

"Đùa chút, thuê xe đi nha 2 xe hay các cậu muốn đi chung? "

All:"đi chung! "

"Mà tôi không có đem theo tiền, tất cả đều bị thu khi tham gia Blue Lock rồi mà" Chigiri nói, cả đám đồng loại gật đầu.

"Các cậu ngốc thế? Tôi bao mà lo gì" câu nói nhẹ nhàng mà áp lực với người nghèo ghê..

"Ồ cậu giàu dữ vậy.. " Chigiri thán phục

"Tất nhiên, lúc các cậu đang thở thì tớ chắc kiếm được hơn vài tỉ rồi ấy chứ haha". A-Áp lực thật...

" vậy tớ kêu xe các cậu chờ chút nhé"em nói rồi mở điện thoại gọi cho ai đó.

📲:"alo chị quản gia hả, kêu bác tài xế chạy chiếc xe "bánh mì" đủ 11 chỗ lên đây giúp em nhé, em gửi định vị"(tôi cũng không biết có loại xe ấy không..)

📲"dạ vâng ạ, tầm 5 phút nữa nha cậu Isagi, cố chờ giúp chị nha huhu.. "

📲"không sao, em cám ơn chị, trông nhà tốt cho em là em vui lắm rồi đấy hihi. Thế em cúp đây, chào chị"

📲"vâng ạ"/tút.. __/

"Mọi người chờ 5 phút nữa nhé" em nói

"Tch lâu thế..!" Rachi bực tức

"Không đi thì cút đi? Tôi thả anh ra rồi đó, có giỏi thì cút trước mắt tôi đi? " em nói, ánh mắt không mấy dịu dàng như lúc nãy nữa.

All://lạnh cả lưng//–oi doi oi–

"Ah! Cậu Isagi, tôi ở đây! "//vẫy tay//

" Bác Fenid, chào bác ạ, dạo này bác khỏe không? "Em cúi chào bác ấy, người này đã từng là quản gia riêng của em, do hơi lớn tuổi nên em đã khuyên ông đi nghỉ hưu(tầm 50 tuổi) mà ông không chịu, ông zãy đành đạch nên em bất lực cho ông làm tài xế của riêng em luôn.

Đồng loạt mọi người lại chào ông và lên xe chạy vèo vèo đến quán nướng khá ngon ở trung tâm thành phố, giá thì ừm..ờ.. Chát bỏ cụ, 1 miếng thịt bò thôi mà giá đã lên gần chục triệu(tớ tính VND cho dễ nha mọi người). Bác quản gia thì em cho đi mát-xa rùi, đương nhiên em chi trả hết.

" cậu chắc không.. Isagi..  "Kunigami nói

All://gật lia lịa//

" không ăn thì về nhé, được bao còn kén chọn thì tôi đấm cho khỏi đái đấy"em nói rất dịu dàng đầm ấm tặng kèm theo nụ cười dịu dàng, đầm ấm.

End🌷
A Lí: tôi cám ơn các bạn đã góp ý kiến nhaa, nếu tên nhân vật có sai sót mong các bạn thông cảm, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nhất có thể nhé🌷
#nhandonggopykien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro