Chap 5🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nhân viên thấy khách liền chạy đến, mỉm cười thân thiện :

"Dạ vâng cậu đi mấy người vậy ạ?" chị nhân viên vui vẻ hỏi em. Lúc này em đang để mọi người trước quán để mình vào hỏi.

"Dạ 11 người ạ, tính cả em luôn"

"Vâng vậy mình có như cầu phòng vip cho riêng tư hay ngồi bên ngoài như vậy ạ? "

"Lấy em phòng vip, rộng cho 11 người nhé chị"

" vâng mời em đi theo chị nhé"

"Dạ" em ngó đầu ra

"Này, đi thôi" nói rồi, đồng loạt mọi người đi theo em vào trong quán.

Đi vào phòng vip thì thấy có 3 khuôn than nướng, 11 tấm đệm ngồi đất, vừa đủ cho bọn họ. Em Bachira, Chigiri và Kunigami ngồi gần nhau. Vì bàn là một phần chữ nhật dài nên phần ngang nhỏ em ngồi và 3 người họ ngồi 2 bên, còn các thành viên khác thì tự sắp xếp cho nhau. Chị nhân viên đứng đó và đưa 3 chiếc menu cho em và 2 bàn kia.

"Vậy mọi người ăn gì? " em hỏi

Raichi:cho tôi... Và...

Bachira:tớ muốn...

x1000

"Thôi im đi! Ồn hết sức" em đập bàn nói, quay ngắt qua chị nhân viên hùng hồn nói.

"Menu có gì, chị LÊN HẾT cho em! "

"Hả..?! " chị nhân viên hốt hoảng

All:"hả!!!! "

"Vậy nha chị, đỡ ghi menu dài dòng" chị nhân viên cúi gập người rồi nhanh chóng chạy lên menu cho em.

Vì quán này kiếp trước nó rất ngon mà lại rất ít người biết đến, về sau thì đông nghẹt, nên giờ em phải tận hưởng khoảnh không gian lúc quán chưa nổi tiếng này chứ khư hahhahah.

Quán lên thức ăn rất nhanh, lại còn tươi nữa chứ. Nhìn miếng bò Wagyu mà xem, màu thịt đỏ hồng và các vân mỡ hoàn hảo,1 từ thôi, NGONN. Giờ các thành viên đội Z đang nuốt ực luôn tại vì sao, dù bọn họ có làm việc đến chết đi chăng nữa cũng không có ngày đụng đến những món ăn cao cấp này.

"Vậy.. Chúc mọi người ngon miệng!! Ăn thôii! " em nói rồi để mọi người ăn.

Miếng thịt được để lên bếp than đá kêu một cái xèo thật to(tác giả nhỏ cả dãi) được em nướng lướt qua nhanh, chỉ khi 2 mặt thịt có vẻ chuyển nâu nhưng ở khoảng giữa vẫn giữ được màu hồng tươi rói, sau đó em làm sốt để nướng kèm, bọn Bachi nhìn em làm thoăn thoắt mà không thèm rời mắt, 10 phút sau, các miếng thịt được em nướng ngon lành đang đặt trên dĩa của họ. Cắn một miếng thôi mà nước thịt hòa lẫn với vị đậm đà của sốt khiến cho ai ăn cũng tấm tắt khen ngon.

"Ưm, Yoichi-chan cậu làm ngon quá! "

"Đúng là ngon thật.. " Chigiri

"ừm.. " Kunigami

"Tôi cám ơn" em cười thật tươi. Oi doi oi chết con các bác ơiii, nụ cười ấm áp mà lại rất nhẹ nhàng đây là lần đầu họ thấy đó, so với khuôn mặt lạnh tanh thường thấy thì hôm nay em có vẻ..hòa đồng đáng yêu, mặt này họ có chết cũng phải ghi nhớ!

"Yoichi-chan đáng yêu quáa! "

"Này! Ai mà lại khen con trai đáng yêu chứ? Đừng có thêm chan vào sau tên tôi nữa! Tôi là nam! Là nam đó!! "

"Cậu vẫn đáng yêu mà! " Bachira

"Được, tôi phục cậu rồi" em bất lực..

_sau tầm 3 tiếng ăn xong thì bọn họ cũng trở về khu huấn luyện_

22:15p.m

"hư haaa, về đến nơi rồi, thoải mái quá" Bachira vươn vai.

"cậu mệt thì nghỉ đi, rồi mọi người nghỉ ngơi đi nhé, tôi có chút việc" em nói rồi rời đi.

Team Z://gật gật//

–mình đi tắm thôi, mùi khó chịu quá–em suy nghĩ rồi lết đi vào phòng tắm riêng.

👉10 phút sau👈

Em tắm xong, mặc trên mình chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần ngắn ngủn bị chiếc áo sơ mi che mất. Em đi đến phòng của Ego, gõ cửa.

"Ego-san, có trong đó không? "

*cạch*"sao vậy Isag-! Này cậu ăn mặc kiểu gì đấy?! "Ego hoảng hốt nhìn và nói

"trông thoải mái mà? Sao nói thế"

ôi Yoichi ơi, em nhìn kĩ hắn ta đi kìa, cặp mắt ấy nhìn xuống đôi chân nõn nà của em như muốn cắn xé nó, phần áo trên vai lộ rõ phần gáy của em, đôi môi ửng hồng và làn da trắng, aaa chết mất!! Ego lấy tay che lấy khuôn mặt hơi đỏ của hắn rồi cũng bình tĩnh trở lại.

"Trước hết vào trong cái đã" ego nói

"um"

"Vậy.. Có chuyện gì?" Ego nói với em
"Tôi muốn đi chơi...không muốn huấn luyện đâu..lười lắm.. " em nói càng ngày càng nhỏ.

"HẢ! Cậu nói gì thế Isagi? Cậu tham gia chưa đến 1 tuần đấy! " Ego nói

"Hưm..hong muốn.. À mà đây, bản thiết kế mới của Blue Lock" em đưa cho hắn ta, chân không yên mà đung đưa.

"ủa sao giống trường học quá vậy? "

"Đúng dùi, nó đó, tôi muốn làm cái này"em cười khục khịch nói

" đang huấn luyện mà...haiz..chắc là được đấy, để bọn họ được học thêm kiến thức nữa, họ mới cao trung thôi" Ego gật gù đồng ý, rồi cũng vùi đầu vào chuẩn bị cho kì tuyển chọn thứ nhất và cái dự án này của em.

"Vậy tôi về nhé, mai lại đến, hì hì"

"ừm, đi đi" Ego tiễn em đến cửa phòng và chúc em ngủ ngon.

"Oáp~ mấy giờ rồi..00 giờ 25 phút à..trễ quá" em vừa nói vừa buồn ngủ, em mi như muốn khép lại.

Về đến đội Z, em mở nhẹ cửa để tránh đánh thức họ, chỗ của em bị thằng sư cọ chiếm mất rồi...ơ kìa.

Thấy thế, em lấy gối của mình và chui vào lòng của Bachira ngủ, anh(Bachira) chưa ngủ, thấy cái hành động hết sức đáng yêu này của em liền dang tay chừa 1 chỗ trống rồi ôm em vào lòng ngủ, tay không yên phận mà vuốt lấy mái tóc đen của em(🌷:tác giả buồn ngẩu quá). Còn em thì đã ngủ say, thấy có người động, em khẽ kêu

"ưm..thôi mà.. "

Bachira cuời nhẹ, hôn nhẹ lấy trán của em rồi áp mặt mình lên mái tóc ấy, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng mùi hoa hồng trên mái tóc ấy.

"Chúc ngủ ngon, Yoichi♡" anh nói khẽ

"ưm.. " em nói mớ

Sáng hôm sau, các thành viên của đội đã dậy hết, chỉ còn mỗi em là ngủ ngon.

"Này này, nhìn kìa" Narahaya nói

"Ồ~" Garamaru(?) ồ lên nhìn.

Hình ảnh em đang vùi trong lòng của Bachira ngủ và anh ta đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng khó tả. Lần đầu tiên anh có cảm giác như thế, cảm giác dù cho có đánh đổi tất cả hay thậm chí đối mặt với thế giới anh vẫn muốn ở bên người này, dành nhiều tình cảm mà trước giờ anh không thể biết nó, không thể cảm nhận nó, đối với người này... Bởi lẽ trước giờ mọi người đều cho anh là kì hoặc, luôn cô đơn theo đuổi đam mê, muốn có người để chơi bóng cùng mình và giờ anh tìm được rồi, tìm được rồi! Chính là cậu...Isagi Yoichi là ánh sáng của cả cuộc đời anh. Em cảm thấy có người đang nhìn mình, khẽ kêu lên khó chịu

"ưm..ai vậy..đừng nhìn nữa mà...để yên cho tôi ngủ..ha(tiếng thở nha mấy mẹ) "

Úi dùi uii cưng quaaaa.

End chap 5🌷
A Lí: thật ra là tôi viết trong ghi chú và để đấy, xem là tầm 4608 từ mà lên Wattpad nó thành 1351 từ. Kì diệu thật..
#nhandonggopykien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro