Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tuyết không ngừng quét qua người vị thống tướng, cái lạnh của cơn gió có lẽ không thể so sánh với bộ trang phục đặc chế riêng cho tướng cấp cao của Liên Bang. Mặt tuyết mềm mại nhưng gồ gềnh, nếu sai sót có thể bị ngã xuống hoặc bị gió cuốn bay.

Mặc trang phục bảo hộ cao cấp, Noa dường như không cảm thấy lạnh dù bên ngoài đang là bão tuyết cấp A2. Loại mắt kính chịu nhiệt tốt bao quanh trước mắt Noa, giúp gió và tuyết không làm ảnh hưởng đến nhãn cầu và trao đổi thông tin. Bên mắt trái hiển thị tọa độ nơi có sự sống của nhân loại, còn có bảng nhiệt độ và địa hình thu gọn. Hoàn toàn là công nghệ tương lai.

Thật ra, Noa cảm thấy bản thân không cần tọa độ cũng xác định được nhân loại kia đang ở nơi nào. Cảm giác vừa ảo vừa thật. Trong tâm trí Noa luôn xuất hiện một sợi dây bạc phát sáng, dài đến nỗi nhìn mãi vẫn không thể xác định được bên kia, nhưng mỗi lần anh chạy theo sợi dây thì nó điều biến mất, tan thành những cánh bướm xinh đẹp.

Noa đã tự hỏi, liệu đây có phải 'thành phẩm' của dị năng giả hệ niệm lực* khi tác động lên anh hay không. Nhưng kẻ có thể tác động tới dị năng giả cấp SSS và tinh thần lực SSS thì kẻ đó không thuộc dạng tầm thường. Vì vậy, để trừ hậu quả về sau Noa quyết định đi lần này.

*Dị năng giả hệ niệm lực là dị năng tạo ra những ảo ảnh, có khả năng tạo ra ảo ảnh và điều khiển nó. Hơn nữa, dị năng giả hệ niệm lực càng mạnh thì càng có thể tạo ra nhiều năng lực khác như đọc suy nghĩ, như xuyên thấu,... (nguồn Tâm Hồn Đẹp)

"Thống tướng, chính là phía trước." Âm thanh máy móc rè rè vang lên.

Noa bước đến gần, và anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một tấm vải trắng xóa phấp phới dưới cơn gió mạnh, giống như cánh tay vẫy gọi cầu mong sự giúp đỡ. Khi nãy vì khá xa nên nhìn không thấy, nhưng khi lại gần thì có thể xác định được.

Càng tới gần hơi, anh nhìn thấy một thứ gì đó lú lên từ nền tuyết trắng lạnh lẽo nơi đó cũng là gốc rễ của tất vãy trắng. Noa bắt lấy tấm vải, rồi ngồi xuống.

"Ngay chỗ đấy, thưa thống tướng." Giọng điệu bên kia có chút vui mừng song lại lo lắng.

Noa dùng tay, bới lớp tuyết xung quanh ra. Một bất ngờ khác lại ập đến khi anh nhận ra, nhân loại bị chôn vùi trong lớp tuyết này là một đứa trẻ.

Anh ôm đứa trẻ lẫn tấm vải quấn quanh đứa trẻ lên, cẩn thận xua tan đống tuyết dày trên đó.

Mái tóc màu xanh dương đậm, khuôn mặt trắng bóc tái đi vì lạnh, nhưng không kém phần xinh đẹp, trông nhỏ nhắn thế kia chắc chỉ tầm 10 tuổi.

Cũng ngay lúc này, trong phòng quan sát đồng thời náo loạn một phen. Thông qua con chíp gắn trên mắt kính của thống đống, bọn họ có thể nhìn thấy rõ dung mạo đứa trẻ, mọi người trầm trồ chiêm ngưỡng nhan sắc có một không hai này.

Một âm thanh lớn vang lên, chính xác là ngay chỗ Noa. Tuyết lỡ!

Lớp tuyết dày từ trên núi đột ngột rơi xuống, dưới sự hỗ trợ của gió tuyết đã nhanh chóng tích tụ lại một khối lượng lớn, đủ để chôn vùi 100 người dưới lớp tuyết dày đặt.

Noa đang ôm đứa trẻ, nhờ thính lực đã được nâng cấp nên đã phát hiện khối tuyết đang đổ xuống.

"Thống tướng!" Âm thanh máy móc vang lên bên tai trước khi Noa tạo ra một cái vòm băng giam mình trong đó cùng với đứa nhỏ.

Phòng quan sát lập tức chấn động, tín hiệu có thể là do lớp tuyết phủ lên nên không bắt được. Thứ họ thấy cuối cùng chính là khi Noa xoay đầu lại, từ trên núi cao, lớp tuyết đã tràn đến như cơn sóng lũ đầy dữ dội và đáng sợ. Ráo riết chân tay mà bật tín hiệu kết nối với trang phục độc nhất của Noa, việc này chỉ có lính thân cận là Daisuki làm.

Thật may khi tín hiệu này vẫn còn tồn tại, cho thấy Noa không bị ảnh hưởng từ vụ tuyết lỡ.

Ngay lúc khi cơn lỡ tuyết dừng lại, từ chỗ khi nãy thống đống Noa đứng, tuyết mạnh mẽ bắn lên trời, lộ ra dáng vẻ người đàn ông một tay ôm đứa nhỏ. Cơn bão tuyết cũng đã dừng lại, Noa nhanh chóng quay về căn cứ.

Về đến căn cứ, bác sĩ và dị năng giả hệ chữa trị đã chờ sẵn.

"Thống tướng ngài có sao không?" Daisuki cầm lấy chiếc mắt kính, và trang phục đặc chế.

"Không sao, chữa trị cho đứa trẻ trước." Noa thẳng thừng một mực ôm đứa trẻ đi vào bên trong, bỏ qua nữ lính đã đưa tay ra chờ ẫm đứa trẻ.

Nữ quân nhân:"..."

Noa đã vào trong thì mọi người cũng lần lượt vào bên trong theo. Trực tiếp sử dụng máy móc hiện đại nhất kiểm tra cơ thể đứa trẻ.

"Thưa thống tướng, đứa trẻ này ngoại trừ bị cảm lạnh và suy dinh dưỡng thì đều ổn." Bác sĩ cầm bảng thống kê ra. Khuôn mặt tươi cười.

authora: iuegovaizo - sweethoneycat

Noa: Sao em bị suy dinh dưỡng vậy?

Yoichi: ...

Cầu cmt ạ (ಥ _ ಥ)(. ❛ ᴗ ❛.) ლ(╹◡╹ლ) Mong mọi người cmt và vote cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro