Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới có 4 đế chế hùng mạnh đang bảo vệ địa cầu khỏi những xâm nhập trái phép từ những cư dân 'ngoại tộc', hay nói đúng hơn là những người muốn phá huỷ hành tinh xanh.

Liên Bang (Federal) là một quốc gia nhưng nói đúng hơn đó là sự kết hợp của hơn 50 quốc gia khác. Một thiên niên kỉ về trước, khi những chủng tộc ngoại lai phát động tấn công vào con người, những cường quốc hùng mạnh khi ấy có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Trong khi đó các quốc gia có vũ lực và khả năng phòng thủ yếu nhanh chóng lâm vào thế khó, có nhiều quốc gia có lịch sử hàng trăm năm cũng đã bị huỷ diệt.

Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, những quốc gia yếu kém đã tự kết hợp lại để bảo vệ vùng đất và người dân của mình, bề mặt lục địa Trái Đất thay đổi, một chương mới mở ra, Liên Bang được thành lập và ngày càng phát triển - Vùng đất sinh ra anh hùng!

Đế Quốc (Empire) là một trong những cường quốc hùng mạnh có khả năng tự phòng thủ và chiến đấu, là quốc gia đi đầu về vũ khí tương lai, nắm giữ nhiều nhân tài hiếm có và sức sáng tạo phong phú, hiện tại vẫn giữ vững ngôi vị Đế Vương.

Nhưng thay vì xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đế Quốc lại đi theo con đường phong kiến với vua chúa đứng đầu. Theo như lịch sử, vị anh hùng đã cứu Đế Quốc khỏi những công kích của chủng tộc ngoại lai đã được xưng lên làm Vua và những thuộc hạ của vị-anh-hùng đó đã được phong lên làm những vương tước. Hiện tại đã qua 17 đời vua.

Hoa Quốc - Vùng đất ngàn năm - Sự hoà hợp giữa tương lai và quá khứ. Nơi sử dụng kết hợp giữa sức mạnh cổ xưa và khả năng tương lai, một sự trái ngược nhưng lại hoàn hảo. Hoa quốc cũng đi theo con đường phong kiến, những vị vua là người dẫn đầu nắm quyền kiểm soát mọi nơi trên đất nước, các chư hầu là những người kiểm soát những khu vực trong phạm vi Hoa Quốc.

Thiên Quốc - Vùng đất ẩn dưới tầng mây - Nơi những kẻ ngoại lai có địa vị cao mới có thể đặt chân vào...

...

Ánh sáng xanh nhè nhẹ đập vào mắt khiến em phải dùng tay ngăn lại, đôi mắt xanh híp thành vầng trăng khuyết.

Em nghe bên tai có tiếng bước chân, cũng có giọng nói vang lên chỉ là em không hiểu họ đang nói gì.

Đứa trẻ mờ mịt nhìn căn phòng xa lạ làm từ kim loại trắng, trong đầu em không có một chút kí ức nào, không nhớ mình đến từ đâu, chẳng biết bản thân được ai sinh ra, nhưng đứa trẻ lại không cảm thấy sợ hãi đối với nơi xa lạ này.

Em chỉ biết một điều, bản thân tên là Isagi Yoichi, không sinh ra tại vùng đất này.

Isagi cuộn chặt bàn tay lại, nhìn những người xung quanh đang nói thứ tiếng kì lạ mà em không hiểu.

Ngay khi em định lên tiếng thì người đàn ông với mái tóc trắng bước đến.

Bọn họ cung kính cúi đầu trước người đàn ông, em đoán đây có lẽ là chủ nhân của nơi này.

Người đàn ông nhìn em, con ngươi màu vàng sáng và đẹp như vầng thái dương, Isagi say mê nhìn nó.

Hai người mắt đối mắt một lúc, Noa thấy Isagi hơi hé miệng như muốn nói gì đó, lại thấy em nhăn mặt tay xoa xoa cổ họng.

Những người xung quanh cũng khá luống cuống, một nữ quân y đưa ly nước đến cho Isagi, nhưng khi em vừa cầm chiếc ly từ tay cô gái thì một tiếng động chói tai vang lên.

Tay Isagi run run, chiếc ly vốn dĩ nguyên vẹn thì bây giờ lại nằm trên sàn vỡ tan nát từng mảnh thủy tinh.

Em nhìn họ rồi nhìn mảnh vỡ trên sàn, sau đó em nhảy xuống giường với cơ thể nhỏ bé, chân ngay lập tức đạp lên miểng vỡ ly.

Căn phòng vừa im lặng vì tiếng ly bể thì lại thấy được một màn này.

Noa đã nhận ra hành động của em ngay từ khi em nhìn bọn họ trước rồi mới nhìn mảnh vỡ, đó là biểu hiện của sự sợ hãi, luôn lo lắng với mọi thứ xung quanh mình.

Bước chân vội vã của anh cũng không nhanh bằng tốc độ nhảy xuống của một đứa trẻ, khi anh đến thì chân của em chỉ toàn là mảnh vỡ thủy tinh cùng với chất lỏng màu đỏ đang ứa ra.

Anh bế Isagi lên, đặt em ngồi lên cánh tay rắn chắc của anh, một tay kia lại nâng bàn chân nhỏ bé của Isagi.

Các bác sĩ quân y lại lần nữa sơ cứu cho đứa nhỏ này. Họ cũng phải bất ngờ khi gắp những mảnh vỡ ra khỏi bàn chân thì Isagi lại không kêu đau một chút nào, chỉ có biểu cảm trên khuôn mặt là thay đổi.

Isagi không biết tại sao những người này lại không la mắng em và chính em cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy. Em chỉ biết nó như là một bản năng sinh tồn mà em đã quen thuộc.

Nhìn người y sĩ đang nâng kính vừa quấn băng gạc cho vết thương trên bàn chân của Isagi, em lại nhìn xuống mảnh vỡ phía dưới được người đàn ông dẫm lên, nó lấp lánh và có vài cái được nhộm đỏ.

Sau đó Isagi mới từ từ nhìn người đàn ông nọ, em chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.

Người đó vẫn khoác trên mình một bộ dạng lạnh lùng khó gần, đôi người vàng nhìn thẳng về phía trước, Isagi lại giật mình khi con ngươi màu vàng kia đang nhìn xuống em.

Lúc này Isagi Yoichi không còn ký ức lại có một suy nghĩ, em muốn giao tiếp với con người này.

Author: iuegovazio

Mục tiêu 1: Giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro