12. Khóa Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con xe limousine đen tuyền từ từ di chuyển giữa hai hàng tuyết dài trong đêm tối, có đôi thân thể dính chặt vào nhau mà quấn quýt. Với hơi men phảng phất khắp gian, không khí mê muội lại càng thêm đắm đuối.

Chả phải tửu lượng em quá kém, chỉ là hắn. Reo Mikage thật sự có sức uống quá cao so với một người bình thường. Vả lại, hắn hay đi tiếp khách cũng như ký hợp đồng nên ta hiểu được phần nào.

Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, lửa rực cháy bỏng chiếu rọi trong hai bạn trẻ càng thêm say mê. Sượt tay. Um....agh! Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng làm em không khỏi nhíu mày khó chịu. Đẩy vai người kia xuống khỏi cơ thể mình, đầu Isagi đau như búa bổ. Hương cay từ tuyến vị giác bay lên mũi, thành công kéo về một chút lý trí đang bay xa của cả hai.

"Chúng ta...không nên như thế này."

"Tại sao? Isagi, tôi-"

"Không. Không được đâu Reo....Cậu tránh ra chút, tôi cần hít thở không khí."

Né tránh cái cúi đầu rõ ý muốn tiếp tục hành sự của chàng thiếu gia nọ, em vẫn ra sức gạt bờ vai rộng đang trải trên người mình.

"Bác tài, hạ cửa kính xuống giú-"

"Bác tài, dừng xe!"

Thấy tình thế chả khả quan mấy, em đành nặng lời bắt hắn thả lồng giam cho chú thỏ nhỏ.

Hắn biết mình chả thể làm thêm được gì, cũng đã thất bại trong việc rinh vợ về trong đêm. Reo không hiểu, Reo không thể hiểu. Tại sao vậy? Hắn đã làm sai bước nào sao? Một buổi tối tuyệt vời và hoàn hảo vậy mà. Tiếc thay...

"Bác dừng xe cho em ấy xuống đi ạ."

Bên ánh đèn chập chờn, ánh mắt Reo nhập nhòe ánh sao. Tuyết rơi trên đôi má hồng của em, lại là giọt mưa trên bờ mi hắn để rớt. Chàng thiếu gia lẻ loi trên chiếc limousine, lặng lẽ dõi theo từng bước chân rối bời của bạch nguyệt quang khuất dần sau màn đêm trắng xóa.

Ding dong

Tháp đồng hồ reo tiếng chỉ điểm 12 giờ. Giữa đêm khuya heo hắt, hai bông lưu ly lụi tàn sau chỉ vài giờ nở rộ rực rỡ. Thôi thì bắt đầu lại cũng là một cái trời định. Cảm ơn em đã mang đến cho tôi ánh hoàng hôn trong đêm đông hiu hắt này. Mai gặp lại, ngủ ngon Isagi.

Reo không đuổi lấy em, vì hắn biết. Bến đỗ sắp tới là điểm nghỉ chân của em, nhưng cũng là điểm dừng chân cho mối quan hệ mập mờ của hai người nếu gã còn cố chấp giữ đôi tay này lại.

Đảo mắt một vòng. Khu đô thị yên ắng này có vẻ gần ngoại ô Tokyo. Chả xa nhưng cũng không quá gần. Đất phố xô bồ và khói bụi giờ đã rời đi tất thảy, để lại ngã tư vua nơi đại lộ yên bình với những cột đèn cổ kính heo hắt.

Không tấp nập. Không chớp ánh đỏ xanh. Không ồn ào. Ở đây chỉ có những tòa biệt thự đều tăm tắp trải dài từ đầu phố đến cuối đường chân trời.

"Yoichi? Không ngờ có thể gặp em ở đây."

Thảo nào em thấy nơi này thật quen mắt. Đây đích thị là khu đô thị rộng lớn đến mênh mông chuyên mở bán cho dân ngoại quốc thuộc giới siêu giàu định cư hay hoạt động kinh doanh bất động sạn tại đất nước mặt trời mọc này.

Chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu, và cũng chả lạ khi chàng thiếu gia kiêm con trai duy nhất của tập đoàn Mikage - cậu ấm Reo lại sở hữu một hay vài căn. Bạn biết đấy, chỉ là bất động sản của gia đình hay thú vui tao nhã của người giàu mà thôi. Như những đứa trẻ được sinh ra ở Upper East side, New York.

"Còn anh? Chưa cút về Đức à?"

"...Đợi em." - Bình thường thì bày đặt bắt Isagi học tiếng mẹ đẻ của hắn để giao tiếp, này lại đích thân phun ra mấy chữ Nhật sến rện.

Ánh đèn đêm lờ mờ hắt lên gương mặt thanh tú của Isagi. Lông mi dày cong vút khẽ run lên vì cái rét âm độ. Đôi má ửng hồng nộn thịt phập phồng thở ra vào. Dễ thương. Đặc biệt, đôi con người khảm ngọc biếc xanh sáng ngời chiếu rọi hình ảnh của gã trong đó. Áng nước mây mù phủ một tầng, đê mê vô cùng.

Với tiết trời giá rét âm gần chục độ, Kaiser chả thể yên tâm khi nhìn em với mấy tầng áo mỏng manh yếu ớt. Tháo chiếc khăn choàng của mình xuống, gửi gắm chúng quanh cần cổ nhỏ bé trắng hồng bên Isagi. Gã quấn như tấm chăn dày quàng qua quàng lại bọc đến tận gần khủy tay Isagi. Trực tiếp đem người đối diện ngập trong hương hoa hồng và gỗ ấm.

"Hửm? Em uống rượu à, Yoi?"

Không quá trớn, ngón tay thon dài chai sạn của gã chỉ nhẹ nhàng xoa má em. Như thể nâng niu hết mực.

"Đêm xuống lạnh lắm-"

Chưa kịp thủ thỉ nốt những lời cuối vào tai em, Isagi đã nhanh chóng đặt ngón trỏ ấm áp trước đôi môi khô khốc nứt nẻ của gã người Đức.

"Lạnh thật...Vậy cho tôi nhờ một đêm đi."

"Em nhờ cả đời cũng được."

Mối quan hệ giữa hai người đó giờ là vậy. Em tinh khiết đến thuần túy, không dính chút bụi trần. Vì gã mà nguyện vấy bẩn. Hắn đểu cáng và ngông cuồng đến đáng ghét, nhưng lại chẳng dám động vào em. Không phải kẻ lưu manh ham đến mất thần trí, vì em mà nguyện độc hại dấn thân để tôn thờ.

Bước vào căn nhà hoang vắng tối om.

Tách tách. Lửa bùng ngập lò sưởi.

Áng đỏ ấm áp tràn vào không khí lạnh lẽo của căn phòng, át đi hết mọi giá rét bủa vây từ bên ngoài. Ấm dần, ánh vàng tí tách mang mùi hương bình yên bắt đầu lan tỏa quanh nhà.

Nến thơm?. Khắp chốn, thoang thoảng hương hoa hồng bay phấp phới. Isagi không biết gã cũng có những thứ lãng mạn như này đấy.

Lục lọi một hồi, Kaiser cuối cùng cũng tìm được cho em một bộ đồ ngủ trắng tinh tươm.

Trong ánh sáng chập chờn từ lò sưởi lớn, ta có thể dễ dàng nhận thấy nội thất đắt đỏ bên trong căn biệt thự và cả cách trang trí tường cho đến trần nhà đều hoàn toàn lấy cảm hứng từ thời la mã cổ. Bày trí của phòng khách, phòng ăn, hay đến cả phòng ngủ, phòng làm việc và cuối cùng là phòng sách, đậm chất phương Tây.

Chủ yếu tranh treo tường hay khắc thẳng lên trần, đều là dạng phong cảnh hoặc sơn bảng. Chúng có nguồn gốc và ý nghĩa vô cùng đồ sộ, đi theo năm tháng tính đến nay đã gần hai chục thế kỷ. Hay còn biết xuất phát điểm của những sự hoa mỹ này bắt đầu từ 3, 4 thế kỷ sau công nguyên. Tuy cổ đại và đáng giá đến cả trăm, triệu đô. Chúng vẫn có một vài nhược điểm do chính các nhà phê bình nổi tiếng moi móc ra.

Cấu tạo bề mặt khá bóng, và màu sắc ở những bức họa này được áp dụng tốt như đi trước thời đại, nhưng quy mô và không gian chiều sâu mà nghệ sĩ khai thác được vẫn chưa diễn tả lại một cách chính xác. Một số danh lam thắng cảnh là những thứ thuần khiết của thiên nhiên, đặc biệt là khu vườn với hoa và cây lại chưa đủ độ "đô".

Dẫu vậy, chúng vẫn rất hợp để trang trí cho gian nhà, đặc biệt là tăng tính thẩm mỹ và độ giàu sang của giới thượng lưu.

Phòng khách nơi hắn đứng thiết kế không quá cổ nhưng vẫn mang màu xưa cũ. Lấy tông chủ đạo là nâu trầm pha sắc xanh và ánh đỏ thường thấy của Kaiser. Riêng biệt vô cùng. Và cũng bí hiểm lạ kỳ.

Trong lúc đợi em tắm qua, gã mò tủ rượu lựa một chai để nhâm nhi đêm muộn. Làm ấm người thôi ấy mà.

Chiếc tủ gỗ nâu sẫm với đường vân khắc họa hình ảnh bông hồng đầy gai quấn quanh thân vô cùng đẹp mắt. Mặt trước, như thường thấy thì ở đây được lát một tấm kính mỏng. Từng ánh thấy đỏ rực chiếu rọi vào như pha lê phát sáng lấp lánh trong đêm tối.

Trong đó là chục chai rượu được xếp ngay ngắn trên kệ với các hãng nổi tiếng lâu đời khác nhau và hương liệu cũng thật đặc biệt. Đủ cho mọi dịp.

Một ly nặng trịch. Mang theo cả tâm tình hay về độ cồn. Tâm trí gã bắt đầu cho rằng hơi men phảng phất tỏa vào đầu óc mình chính là thứ khiến Kaiser mơ tưởng về em. Rót thêm một lượng lớn, men say dâng trào đến cổ họng hắn lâng lâng. Đốt cháy từng tế bào.

Kaiser nghiễm nhiên cho rằng tiếng nước xối xả trong nhà tắm và hình ảnh tuyệt mỹ dưới ánh đèn đường ban nãy, chỉ là trong giấc chiêm bao rong ruổi ban ngày.

...Chiếc chìa khóa cũ kỹ cất trong hộc tủ mà gã giấu như trữ vàng, giờ đã được lấy ra...

Và chỉ đến khi ly vodka râm ran thứ hai được chảy xuống, cái véo tay nhẹ như mèo cào của em mới khiến hắn nhận ra tất thảy điều này là sự thật.

"Anh đang trêu ngươi tôi đấy à!"

Xoay nửa người lại, đầu hắn hơi nghiêng ra để nhìn em rõ hơn. Ánh lửa bập bùng chập chờn cháy trên dung nhan gã, đẹp như một bức tượng tạc bởi nghệ nhân cao tay nhất thế gian. Một nhân vật sử thi nhưng lại hão huyền như truyện cổ tích, bước ra từ miền ức niệm nào đó.

Ánh mắt gã khép hờ, đỏ hơn tơ máu rực tình.

Huýt sáo.

Áo trắng tinh khiết với chất vải lụa mềm mại mỏng dính, khảm trên đó là những đường thêu hoa hồng vô cùng tinh tế. Tà áo rơi xuống tận đùi, rộng thênh thang. Lấp ló sau đó là làn da trắng nõn ửng đỏ và cặp mông nộn thịt căng mẩy nõn nà. Matsusaka của riêng mình gã.

Tóc Isagi ướt lạnh, nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh sắc sảo. Liếm môi. Ực. Đôi con người mang cả đại dương sâu thẳm nhìn gã mà trừng lớn. Khảm cả mặt trăng sáng rọi tựa mắt em.

Hoa hồng và gỗ đàn hương bay thoang thoảng trong không khí. Chân mây từ nhà tắm theo bước bay cùng em tới tận bên gã.

"Yoichi, em thật hoàn hảo."

"Đừng để tôi phải đập anh, quần đâu?"

"Thừa thãi lắm. Thay vì thêm một mảnh vải nữa, tao ước em không bị kìm hãm bởi bất kỳ miếng lụa nào."

Bảo rồi. Đừng cố nói chuyện với kẻ si tình, cũng đừng cố vực dậy một thằng đang say. Tiếc thay, gã đã đắm tình và còn chìm say hương em hơn cả men rượu.

Dẫn Isagi đến gần lò sưởi, tay còn lại nhanh chóng với lấy chiếc khăn vắt hờ qua thành ghế sofa mà lau tóc cho vợ nhỏ.

"Em sẽ bị cảm, Yoi...Càng lớn, em càng làm tao lo–"

"Được rồi, Kaiser. Anh im mồm được rồi." - câm luôn thì càng tốt, người đâu hở tí là dắt không khí mấy cuộc trò chuyện về lại quá khứ.

Chụt. Gáy em nhột...

Một kiểu hôn lãng mạn và gợi tình bậc nhất xưa nay. Hàm nghĩa mang chiều sâu vô cùng cuốn hút, nụ hôn này...như muốn độc chiếm hết thảy. Như muốn tất cả Isagi Yoichi đều thuộc về một mình Michael Kaiser.

...

Gã lại hôn em. Thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Kaiser gần đây biểu hiện rất lạ. Gã luôn hành xử như thể bọn họ là cặp đôi nơi vắng người. Tuy sướng thật, em vẫn chả thể thích nghi với điều này.

"Theo lịch, tối nay tôi rảnh."

"Nhà tao mới mở một nhà hàng phục vụ đồ Nhật ngay trung tâm Berlin, em muốn đến thẩm vị chứ?"

"7 giờ."

"Ja, liebling."


Cạch


Chiếc chìa khóa cổ đã chẳng ai động đến, hay là không thể, giờ đã tự mọc cánh học cách bay về với hòm ức niệm chứa dải màu thanh xuân của đôi nghịch tình.

Rốt cục vì cái gì, mà Isagi lại rời bỏ gã đến thế? Hay người quay gót trước, có thật sự là em?

Rương kho báu đã rục rịch, chỉ đợi nửa vòng còn lại của cú xoay thời gian. Tất thảy sẽ được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro