11. Oải Hương & Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chằn chọc hơn nửa giờ, cậu ấm nhà Mikage vẫn chả thể nào chợp mắt nổi một lần. Xoay người chỉnh dáng đến lần thứ N trong đêm, Reo quyết định ngồi dậy làm tách trà ấm cho dễ ngủ.

"Bà Baaya, làm cho cháu chút trà dễ ngủ với."

Nói xong, anh liền quay lại phòng ngủ rộng lớn với tầm nhìn từ cửa kính lấp lánh đèn vàng chiếu rọi toàn thành phố Tokyo hoa lệ. Đêm xuống, cảnh sắc trầm hẳn mấy gam màu so với ban ngày, những con phố sầm uất nơi đất nước mặt trời mọc treo leo ánh đỏ xanh sắc nét. Mấy ai trên đời chạm tới được đỉnh của một tòa cao ốc. Mấy ai trên thế gian sở hữu được căn penthouse view Tokyo tráng lệ sắc màu. Những đứa trẻ giàu có sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đóa hoa rực rỡ của giới thượng lưu.

Cốc cốc

"Thưa cậu chủ, trà của cậu đã tới."

Nhâm nhi. Vị oải hương thơm ngát, tỏa tràn không khí.

Nói gì về lavender nhỉ...Không thanh tao như hoa cúc, cũng chẳng ngọt ngào như hồng đỏ, lại chả thể đọ về sự thanh mát của bạc hà. Lavender huyễn. Lavender mê đắm. Gam màu tím trung tình, mang lại cảm giác yên bình an toàn đến lạ. Oải hương, trót yêu thì chẳng thể rời xa.

Có vẻ tách trà nhẹ vào giữa đêm khuya thế này đã giúp chàng thiếu gia đỡ khó chịu không ít. Không còn chằn chọc, đầu óc thêm thông thoáng, nhanh chóng Reo đã nhận ra bản thân vì cái gì mà nghĩ mãi.

Trong khoảng thiếu thời, không biết đã bao nhiêu lần vì hình ảnh mơ tưởng cuộc tình thanh xuân vườn trường, cánh anh đào rơi trên tóc em mà hắn chẳng thể ngủ. Rung động nhất thời, trái tim đập mạnh thổn thức, và những giấc chiêm bao. Tay ôm sao trời, đầu nghĩ về em. Tay cầm bút máy, tim anh hiện hữu người.

Một lần nữa. Isagi Yoichi lại lỡ chân sa vào thế giới của Mikage.

Tưởng chừng những chú bướm xanh càn quét trong bụng anh đã mất. Reo nhận ra, thứ hắn mất đó giờ hoá lại là trái tim.


Ting ting

23:44

Reo Mikage: Isagi-san
Reo Mikage: Trong tuần này cậu có rảnh tối nào không?

Isagi Yoichi: Đang nghỉ đông nên ngày nào tớ cũng rảnh, sao thế?

Reo Mikage: Vậy cảm phiền quý ngài Isagi Yoi lên đồ vào thứ 7 sắp tới, thần thiếp ta sẽ đợi ngài dưới tòa ;))

Isagi Yoichi: Haha oki

Ngủ ngon Yoichi. Với nụ cười trên môi, hai trái tim xa cách được sưởi ấm chìm vào giấc chiêm bao trong đêm tuyết rét lạnh.


Xoạt

Cơn gió lướt theo đường chỉ vàng dẫn tới bên người thiếu niên nọ.

Sơ mi Ralph Lauren trắng sữa, không quá lạnh lẽo như tuyết nhưng vẫn ánh màu lịch thiệp. Blazer tím nhạt trang nhã mang trên mình họa tiết oải hương được thêu vô cùng tỉ mỉ cho thấy bộ trang phục này chắc hẳn là đặt may. Và người diện nhóc ấy cũng phải giàu có bậc nhất đất nước này. Quần tây cùng màu với chiếc blazer được phối với thắt lưng đen dấu sau chiếc áo dạ dài ngoài cùng. Tất thảy những gam còn lại đều diện đen tuyền, làm người nhìn qua cũng biết chủ đích của người thiết kế hẳn là muốn ta chú tâm vào khuôn mặt và cơ ngực lấp ló sau lớp sơ mi.

Đã có nguyên bộ thì đương nhiên không thể thiếu chiếc caravat thắt hờ hững được kéo xuống đến hơn nửa thân trên. Louis Vuitton Paris: Monogram Shadow Evening Tie. Đen tuyền. Và cuối cùng, chỉ dùng để trang trí. LV Ice Scarf 2024. Kem sữa. Việc của chiếc khăn này theo đúng nghĩa là choàng qua cổ, hai bên buông thõng và không hề giúp gia chủ có thêm bất kì sự ấm áp nào.

Đỗ chiếc limousine tối màu ngay trước lối vào Blue Lock, Reo dựa người vào cửa xe với một tay dơ lên nhìn đồng hồ, tay còn lại cầm bó hoa mỹ lệ. Trời giờ đã chiều tà, ánh hoàng hôn xen kẽ từng tia tuyết hắt lên mặt hắn. Tạo ra tuyệt cảnh mà người người đi qua đều phải ngoái đầu lại sì sầm.

"Ah Reo-san! Cậu đợi tớ lâu chưa?"

Có lẽ, về mãi sau này. Hình ảnh em hớt hải chạy xuống bên hắn với lấm tấm tuyết rơi trên đôi cánh thiên thần vào buổi chiều tà ấy, sẽ mãi được Reo Mikage hắn khắc ghi mà nhớ lại. Áng đỏ chiếu rọi từ một phía, như ánh hào quang hắt lên thiên sứ bé nhỏ chẳng mảy may rơi xuống phàm trần.

Bộ đồ em diện thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Vì vốn dĩ, Isagi chỉ thích đơn giản. Sơ mi trắng giống hắn, mà sao lên người em lại tinh khiết lạ kỳ. Dáng người cân đối được phủ ra ngoài bằng áo len oversize xanh sẫm, đằng sau còn được may chiếc logo Vivienne Westwood, brand nổi tiếng gần đây. Tô điểm cho cần cổ thon thả nõn nà là vòng ngọc trai phá cách với ghim cài cùng hãng với áo len. Quần tây trắng, bờ mông cong và dáng chân tuyệt đẹp. Ực. Ngoài cùng, em diện lên chiếc cardigan đen che đi tất thảy tuyệt mỹ mà cơn gió lướt qua vừa phơi bày cho hắn.

"Reo? Cậu ổn chứ, gần đây tớ thấy cậu hay thất thần lắm."

"A- hả-...à à tớ không sao haha..."

Áng đỏ vàng trượt sau khe núi, vài tia vẫn cố gắng ở lại để chiếu rọi đôi tai hồng sẫm của chàng thiếu niên nọ.

"À bó hoa này, cảm ơn em vì đã đồng ý chia sẻ thời gian quý báu của mình bên anh. Hôm nay em xinh lắm, người đẹp."

Đột ngột đổi xưng hô, bầu không khí giữa hai người bỗng nóng lên trông thấy. Isagi, em không biết làm gì ngoài ngại ngùng nhìn hắn.

Mùi lavender quyện với hương diên vĩ. Quyến rũ em.

Đóa Iris trắng tinh khiết được phối với hoa xanh nhạt cùng loài, và không thể thiếu vài nhánh tím nhạt tô điểm của lavender. Hài hòa và nhẹ nhàng. Những gam màu an toàn đi với nhau giúp đóa hoa nhìn vô cùng đẹp mắt, và cũng cho thấy người bó chúng hẳn là rất có gu. Lại gần và rõ hơn xíu, trước mắt em còn ánh thêm những bông tulip hồng nho nhỏ, lấp ló sau làn xanh ấm áp của diễn vĩ. Hoàn hảo. Reo Mikage và cả đóa hoa.

Iris, thường được coi là biểu tượng của sự thanh cao, quý phái và tinh tế. Với hình dáng tuyệt mỹ yểu điệu và màu sắc lộng lẫy tinh khiết, diên vĩ là bông hoa dành cho những dịp đặc biệt quan trọng. Trong tình yêu và sự tưởng nhớ, loài hoa này mang ý nghĩa thập phần lãng mạn hơn. Em là thần bảo hộ, là sự may mắn mà chúa trời ban xuống, là tín ngưỡng và là thứ mà cả đời anh muốn chở che. Bông hoa của sự phục sinh và nở rộ. Như tình yêu đôi lứa tuổi thanh xuân.

Lavender, tận tâm và tỉ mỉ từng giây từng phút quý giá hắn dành cho mình em. Tiếng Anh, đây là tên gọi xuất phát từ Pháp cổ, đất nước của thời trang nhưng cũng không kém phần lãng mạn như xứ sở tình yêu. Quân sư của thuốc tình, loài hoa này được mệnh danh là herb of love hay còn dịch ra là thảo dược tình. Mãi son sắc và thủy chung. Một lòng, một dạ, một đời, muôn kiếp. Anh mãi chỉ yêu mình em.

Pink Tulip, sự quan tâm và săn sóc đong đầy trong từng cánh hoa tươi mát, như tư vị của người gửi gắm đến em. Đây là biểu tượng của sự hạnh phúc hoàn hảo mà hắn muốn mang đến cho em. Ngay cả khi tay trắng, cơ đồ sự nghiệp rơi rớt, hắn sẽ mãi dâng hiến những thứ giá trị nhất cho tín ngưỡng của mình. Thứ đầu tiên, trái tim.

"Ngọt ngào quá đấy quý công tử...Ừm...Em cảm ơn? Reo-san."

Biệt tài: thích nghi, em - Isagi đã nhanh chóng lấy lại tâm trí trước mỹ cảnh vừa rồi. Em biết chứ, biết rằng ẩn sau mỗi bông hoa này đều có ý nghĩa của riêng nó, ẩn sau mỗi nụ cười đó đều mang cả tâm tình và ẩn sau những lần động chạm dù thân mật hay chẳng mảy may vô ý thì đều tràn ngập tình yêu. Chỉ là thật khó, Isagi chả biết làm sao ngày ngày đều đau đầu với mớ bòng bong tại sao bọn họ lại thích mình? mình có gì tốt đẹp nhỉ? hay chỉ là hứng thú nhất thời thôi vậy? và...chọn ai đây ta?

Theo chân vị chủ tịch nhỏ, Isagi được dẫn vào gian phòng ngập trong ánh nến lung linh và hương đồ ăn thoang thoảng. Đói quá.

"Đây là nhà hàng trong khách sạn của gia đình tôi, em cứ tự nhiên."

Nơi này được phục vụ tại tầng cao nhất tòa khách sạn của tập đoàn Mikage. Với thiết kế thanh tao và không quá đồ sộ, ta vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy sự đẳng cấp của giới thượng lưu và khả năng vung tiền không cần nhìn giá cho những món nội thất đắt đỏ tại đây của chủ nhà hàng.

"Quả nhiên là tập đoàn nhà anh có khác đó, Reo-san! view bao trọn thành phố tuyệt đẹp luôn!"

Anh mỉm cười nhẹ, ngắm nhìn gương mặt tươi tắn hồng hào đi cùng bó hoa xinh xắn mà mình tặng. Thịch. Reo đẩy ghế cho em ngồi trước, rồi cũng từ từ xuống bên đối diện Isagi. Phong thái tao nhã, trường thành, rất ra dáng trụ cột tương lai của tập đoàn Mikage.

Bỗng trong không gian tĩnh lặng với những ánh nến lung linh xen kẽ làn khói nhè nhẹ uyển chuyển dưới chân, tiếng piano cất lên thật du dương và lãng mạn. Nghe cũng thật quen tai.

Bản piano Rachmaninov Second Movement.

Hình như em có nghe đâu đó thì phải? Là bản nhạc "Âm hưởng tình đầu" trên xe của Sae!

Chương đầu tiên của bản nhạc (Moderato - Allegro), mở đầu bằng những hợp âm tối giúp ghép đôi cho nghệ sĩ độc tấu hơi hướng dữ dội. Chỉ đến khi những tiếng nói đã bị át đi bởi thanh âm piano nhịp nhanh, dàn nhạc mới tham gia vào giai điệu chính đầu tiên, phong phú và trữ tình. Trong khi đó, nghệ sĩ độc tấu vẫn tiếp tục cung cấp thêm sắc màu và sự lấp lánh cho bản nhạc.

Cộp cộp

Theo tiếng chân của người phục vụ, họ mang lên cho đôi bạn trẻ món khai vị dùng cùng với champagne.

Saganaki, Đây là món ăn cực kỳ nổi tiếng đến từ Hy Lạp, với nguyên liệu chính là phô mai Hy Lạp cùng bột filo và dầu oliu. Bột filo không men được làm thành nhiều lớp xếp chồng lên nhau, phết lên trên một ít dầu oliu vàng óng chiên cùng phô mai Graviera của Hy Lạp, dùng kèm với mật ong tạo nên một món bánh khai vị giòn tan, ngọt thanh tuyệt hảo.

"Itadakimasu"

Chương thứ hai (Adagio sostenuto), ngọt ngào và lãng mạn đích thị là theo tinh thần của một bữa tối ấm áp dưới những ánh nến lung linh. Với piano độc tấu một lần nữa được cất lên với thiết lập để mang lại những hòa âm nhẹ nhàng, trầm ổn. Cuối cùng, đến phiên chính trở nên phong phú nhất là khi dàn nhạc có thêm tiếng đàn dây. Giờ đây tiếng vĩ cầm thanh thoát chỉ còn là chi tiết trang trí tô điểm.

Hết phiên khai vị, ta theo menu bênh lên món chính đầu tiên cho đôi tình nhân hờ.

Ochazuke.

Thoáng chần chừ sượt qua đáy mắt nơi đại dương bao la trị vì. Đây là món mà vị hậu bối nào đó có đôi con ngươi xanh mòng két yêu thích.

Mấy ai biết? Trong phong thủy, màu xanh mòng két là biểu tượng của sự yêu thương và gắn kết. Mang lại cho con người cảm giác bình an nhen nhóm xen kẽ với cảm xúc ấm áp chảy khắp gam màu. Đó là về sự tích cực. Đó là về cảm giác an toàn. Đó là về xúc cảm yên bình khó có nơi xã hội xô bồ. Đó là nơi chỉ khi được phản chiếu trong ánh mắt người mới thấy bình yên. Ngoài ra em đọc đâu đó thông tin này "những người thuộc mệnh Thủy và mệnh Mộc rất hợp với màu xanh ngọc". Chỉ là trùng hợp thay em mang mệnh Thủy.

Isagi lại lỡ đễnh, em nhớ. "Trăng đêm nay đẹp thật, Isagi."

"Có vấn đề gì về món ăn sao? Isagi, nếu em không thích tôi có thể gọi phục vụ đổi món khác."

"À không, em thích ochazuke lắm!"

Ochazuke có thể được thưởng thức ở bất cứ đâu, từ sự thoải mái tại nhà của một người đến các nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ những thực khách khó tính và sa hoa. Vì là món chính đầu tiên để khơi lại vị giác sau cuộc nói chuyện đầy ngọt ngào tựa mật ong quyện với phô mai Hy Lạp ở Saganaki nên nhà hàng đã quyết định sử dụng món cơm với nước dùng trà thanh đạm này.

Cơm của Ochazuke tại đây được nấu từ gạo koshihikari vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Nhật và loại trà sencha cao cấp kết hợp với hải sản ăn kèm mùa này là sò điệp.

Lẫn trong âm thanh du dương của piano, tiếng nói chuyện của cặp đôi chẻ phủ thêm nhiều tầng mây hồng sẫm lãng mạn. Theo đó, hồi đầu của món chính đã hết phiên, phục vụ nhanh chóng dọn bàn cho cặp đôi trẻ để lên món chính thứ hai, dùng cùng với rượu vang thượng hạng nhập khẩu từ Pháp.

Chớm nở ban đầu lúc nào cũng thật nhẹ nhàng và dịu êm nhưng chẳng mất vị nồng đậm của độ tuổi hoocmon tình yêu tràn trề lồng phổi.

Matsuzaka, mang đến đầu lưỡi chúng ta vị dịu dàng như bơ nhưng vẫn đậm chất của thịt bò. Miếng thịt có đặc trưng hương liệu bởi mùi thanh tao với vị ngọt và sâu cùng những vân mỡ cẩm thạch đẹp mắt. Vị của Matsuzaka phong phú và tinh tế hơn Kobe. Người Nhật hay ví von Kobe như món thịt từ loài bê non, còn Matsuzaka thì như hương vị của một nữ đồng trinh vậy.

Hoàn toàn ngất ngây và mê đắm. Nhưng cuộc vui nào cũng tới hồi kết.

Âm vang kịch tính trở lại vào những chương cuối của bản nhạc (Allegro scherzando), với giai điệu giống như hành khúc ở những ô nhịp đầu tiên, đòi hỏi người độc tấu phải chạy, phải nhanh, phải biết phục vụ cho nền âm thanh tao nhã mà mình đang đánh. Trôi chảy. Tại đây, bản hòa tấu này xây dựng một cảm giác tình tiết cho tuyến tình cảm bắt đầu mạnh mẽ dần, thúc đẩy cho đến nhưng nhịp điệu cuối cùng.

Thông thường, chính dàn nhạc chứ không phải nghệ sĩ độc tấu là kẻ tạo nên giai điệu. Mặc dù họ độc tấu là để tô lên từng ô nhịp của khúc nhạc. Thu hút vô cùng. Tuy nhiên, xuyên suốt tác phẩm này, tiếng đàn piano hiếm khi được tĩnh lặng, điều này cho thấy rõ rằng thứ độc tấu nhàn nhạt làm nền đó giờ lại là nhân vật chính của tác phẩm ta đang chiêm ngưỡng.

Món tráng miệng được nhà hàng phục vụ tối nay cho các thực khách là một đặc sản tại Nhật Bản. Ấy cũng là món yêu thích của cậu - Kintsuba. Đó giờ chưa thay đổi. Như thứ tình cảm đã từng chỉ chớm nở đôi chút giờ đã tràn khỏi tim.

Màu xanh của vỏ bánh được làm từ Yomogi, ở Tiếng Việt ta gọi là ngải cứu, thơm thơm vô cùng ngon. Hôm nay nhân của bánh được làm từ đậu đỏ vô cùng bắt mắt và cũng là loại yêu thích của Isagi này.

Cùng với vị ngọt, sự độc lạ choáng đầu của rượu whiskey dùng kèm đã đem lại không ít phá cách cho người thưởng thức. Hẳn kẻ nghĩ ra món này cũng phải sáng tạo vô cùng.


Lâng lâng.


Trời bên ngoài mưa tuyết lại giày thêm mấy tầng, lạnh lẽo đến rét run. Còn trong hai con người này, trên hàng ghế sau của chiếc limousine đen tuyền. Nóng hừng hực như lửa đốt trại hè.



###

Mình đã dùng hết sạch kho tàng kiến thức và mọi vốn từ mà mình có để viết chương này. Đau đầu thật sự ToT.

Btw mình đang muốn đổi tên truyện vì thấy 11 chap thì được có mấy cái đầu nó còn liên quan đến Xóm Trọ ấy, còn lại gần như không hề ăn nhập gì với tên luôn.

Mọi người có ý kiến nào hay không? Nếu được thì mình muốn mọi người đặt tên luôn cho fic này hihi.

Mình sẽ trả bằng request cho ai mình lấy tên nhoa!!! ilygsm moaz

À thêm một việc nữa là chap sau mọi người muốn ai lên sóng truyền hình nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro