10. Drama Sáng Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp mở lời hướng dẫn, Isagi đã mím môi cạn lời với hình ảnh cún ngoan tím đậm to đùng ngay trước mắt. Ánh mắt long la long lanh như van nài chủ đồ ăn vậy.

Em quyết định đứng dậy kéo tay Reo vào bếp cùng nấu ăn với hắn luôn.

'Hành lá, nấm mèo, thịt lợn, nước hầm...hmmm...hay là làm tonkotsu ramen nhỉ?'

"Reo-san, cậu muốn ăn hakata ramen không?" - đây là tên gọi khác của món mì ấy.

"Ờm, cũng lâu rồi tôi không nấu ăn, mong cậu chỉ bảo."

"Okey, Barou có để lại nước hầm nên chỉ cần chế biến nguyên liệu thôi. Cậu thái hành giúp tôi nhé."

"Ừm..."

Nếu như Việt Nam có món phở thơm ngon nức tiếng thì nền ẩm thực Nhật Bản lại được biết với các món mì sợi dài dẻo dai ăn kèm với nước súp thanh ngọt, đậm đà. Ramen là một trong 3 món mì trứ danh của đất nước mặt trời mọc được người Nhật ưa chuộng hàng đầu.

Nhưng khác với các loại mì ramen còn lại, tonkotsu có đặc trưng riêng biệt ở phần sợi và cả nước dùng. Mì của loại ramen này được sắt nhỏ hơn và lưu lượng cho vào cũng ít hơn để thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị tinh túy của cả hai thứ quyện lại.

Nhớ lại những công thức hồi bé em cùng mẹ nấu ăn trong bếp, cũng không ít lần cả gia đình ấm cúng sum vầy bên bếp nhỏ mà trổ tài cho nhau xem. Rưng rưng, em bé của chúng ta lại nhớ mama rồi. Em còn sống mãi trong hồi ức thời đó, cái ngày mà Isagi được đắm chìm trong chất giọng yên bình của mẹ thuyết giảng về món ăn này.

Tonkotsu ramen mang đậm quốc hồn của người dân nơi đây, sự giản đơn trong cách chế biến và sự thanh tao trong hương vị chính là bản sắc độc đáo của người dân Nhật. Thể hiện rõ nét lối sống nhẹ nhàng, giản dị, không ồn ào vội vã mà vẫn có sự đặc sắc thu hút riêng. Như con vậy Yocchan.

"Nấu món này làm tôi nhớ hồi bé q- wtf cậu làm cái gì vậy?" - tâm trạng chưa nổi bao lâu, cậu ấm nọ thành công làm em choàng tỉnh sau khi trôi dạt vào miền ức niệm nào đó.

"À thì...thái hành?"

Isagi chính thức sa mạc lời. Ai đó hãy đến cứu em khỏi tên công tử bột này đi. Đúng là cậu ấm có khác, đến thái hành còn không biết làm chắc hẳn từ bé đã được nuông chiều dữ lắm.

Những lát hành đều nhau được cắt hờ hững chưa đứt nổi mạch nào. Bộ hắn ta là chuyền nhân của nửa nạc nửa mỡ hả? Không biết làm thì ít ra biết mở mồm nói để người ta chỉ cho chứ trời ạ.

Sau khi bừng tỉnh thì Isagi đã đích thân xắn tay áo lên, cầm tay dạy ông hoàng này cắt từng cọng hành và thái lát mục nhĩ. Chỉ mong thành quả ra không quá bẹo hình bẹo dạng là em vui rồi.

Quay đầu đi chưa được một lúc, Reo một lần nữa làm gián đoạn (làm phiền) Isagi đang chế biến thịt một bên.

"Agh ouch"

"Cậu lại làm sao thế?"

Đập ngay vào mắt em là cảnh ngón trỏ ngọc ngà của quý công tử giàu bậc nhất đất Tokyo bị đứt đến máu chảy tong tỏng chỉ vì mấy miếng nấm mèo. Bộ hắn ta là trẻ con hay sao mà cứ rời mắt tí là lại báo rồi.

"Haiz cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, Reo?"

Lục thử trong túi quần, thật may khi còn miếng băng cá nhân từ hôm trước em được bạn gái hờ đưa.

Kéo tay anh ra bồn rửa, mồm thì cứ cằn nhằn như cô vợ bé thấy chồng ngốc nghịch dại. Mình vừa nghĩ gì vậy trời! Em vệ sinh qua cho hắn rồi quấn miếng urgo be bé màu hồng nhạt với mấy bé thỏ trông sến rện vô cùng.

"Ppffff- urgo của bạn gái cậu hay gì mà yểu điệu vậy Isagi?"

Không nhận được tiếng hồi đáp, anh - Reo công tử bột Mikage chết lặng giữa trời tuyết như thất tình chục năm. Cứ thế, hắn nhìn chăm chăm hay đúng hơn là lườm đến nổ đom đóm mắt với mấy con thỏ đang dán trên đầu ngón trỏ của mình. Chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn chả làm được gì chừ làm phiền cô vợ bé bỏng trong bếp.

"Reo-san! Cậu làm ơn quay lại đây làm nốt mấy cái nguyên liệu hộ tôi."

Hắn ngước.

Nửa người em đối diện. Người tình nhỏ tần tảo nơi bếp núc. Như một bé vợ nấu ăn trong lúc đợi chồng ở công ty đi ký hợp đồng về. Hoàn hảo.

Giữa sáng. Ánh nắng trắng tinh xuyên qua từng kẽ lá đậu vào căn bếp. Bên ngoài vẫn âm độ. Còn trong người hắn như được em thắp lên ngọn lửa tình yêu. Ấm áp lạ thường.

Mưa tuyết đã ngừng, mũi tên của thần cupid một lần nữa rơi trúng hắn.

Mikage ngây người, mỹ cảnh này ngon hơn bát ramen ban nãy nhiều. Hay tại nó được em ăn nên nhìn ngon?

Tâm trí giờ đây của anh đã được người lái đò trèo đi một đoạn xa. Đến một hòn đảo nhỏ nơi có căn biệt thự lớn và tầm nhìn view đại dương xanh ngát. Sóng táp trắng xóa chải lên cát vàng. Nắng ấm từng dải vây đùa lóng lánh trên từng đợt trào dâng ập bờ.

Bên sân vườn, có anh vợ nhỏ và vài đứa con thơ chạy nhảy nô đùa. Thật dễ thương. Mấy ai trên đời có được cuộc sống tuyệt vời như mơ vậy chứ? Mấy ai hóa ước nguyện thành sự thật? Mấy ai hái nổi sao trời cho chính ta?

"Baba ơi, Baba Reooooo!"

"H-hả gì?"

"Baba tỉnh dùm con!"

Giật mình.

Giờ trước mắt hắn là hình ảnh phóng đại của anh vợ. Isagi kiễng chân, chạm trán mình với trán Reo đo nhiệt độ. Vừa kề sát, vừa lẩm bẩm lầm bầm lo lắng sức khỏe cho hắn. Môi nhỏ chu chu đỏ hồng mọng nước. Do chảy nhiều máu quá nên thằng cha này bị đớ rồi hả? Phải lỗi tại mình không ta?

5cm

2cm

Hơi thở nồng ấm của Isagi như vờn qua chóp mũi hắn mà trêu nghịch.

"Cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ quá Re-"

"Tụi mày đang làm cái đéo gì thế?"

Đau hết cả đầu với hình ảnh crush về nhà sau một đêm ở ngoài và chiếc áo của anh trai, giờ muốn thông thoáng đầu óc hắn lại gặp đúng cảnh này. Chắc cốc nước đá Rin đang kiếm tìm trong tủ lạnh giờ không dịu nổi lòng hắn nữa rồi.

Tch thằng Rôn lèo thì cứ chu chu như sắp hôn Isagi của hắn tới nơi. Đm thằng hời hợt, Isagi ngu ngốc, siêu ngu ngốc!

Nhìn đi! Giờ em, Isagi đang mặc chiếc áo đậu đỏ hắn tặng anh trai nhân ngày sinh nhật và còn suýt đá lưỡi với thằng chủ tịch bạn của gà con. Điên mất thôi! Mà có lẽ hắn điên rồi, điên rồi mới đâm đầu vào em. Bông hồng ngát xanh duy nhất mọc giữa vũng lầy tăm tối.

Tính để lại Reo và đám hổ lốn ở bếp, Rin kéo một mạch cánh tay em mà giật đi trước mặt người nọ. Hắn cũng chả vừa, nhanh chóng bắt lấy cổ tay còn lại của em giữ khư khư như đứa trẻ nhỏ bị giật mất đồ chơi.

"Isagi đang nấu ăn với tôi!"

"Nấu ăn cái mẹ gì, mày như sắp ăn thằng hời hợt của tao tới nơi!"

"Cậu thì biết cái gì! Isagi chỉ đang kiểm tra nhiệt độ cho tôi."

"Ờ kiểm tra mà thân mật gớm?"

"Thì sao? Mày làm như mày là chính thất bắt gian người yêu không bằng?"

VÀOOOOO!!! Tuyền thủ Mikage Reo đã có một pha ghi bàn vô cùng đẹp mắt đến từ vị trí không thể hoàn hảo hơn. Anh đã hoàn toàn chặn đứng đối thủ. Vâng, mikage Reo vừa mở ra cho đội nhà một thế trận sáng lạn từ việc cướp bóng của Rin, trực tiếp đem đội bạn chôn chân câm nín không có đường phản bác.

"Toki, cho tôi xin thêm miếng bỏng."

"C-chúng ta có nên vào n-ngăn không, Kenyu?"

"Xem nốt đã, nào đổ máu thì vào khuyênh đi bệnh viện sau cũng được." - Khỏi đến bệnh viện chết quách đi thì càng tốt.

Isagi đứng giữa từ từ gỡ tay hai chàng trai to con xuống trong tiếng sét đánh như thiên lôi đang trút giận.

"Hai cậu có gì từ từ nói thôi. Itoshi, hiện tại tôi chưa muốn gặp cậu và tôi đang nấu ăn với Reo rồi."

"Hah! Rin, Mày nghe thấy ch-"

"Reo"

"..."

Chủ tịch im bặt, không dám ho he thêm bất cứ tiếng thừa thãi nào.

Tch mày dám gọi họ tao thay vì tên, thằng hời hợt.

Hừ lạnh một tiếng, Rin chả nán lại nữa mà hừng hực ra phía tủ lạnh lấy nước. Sầm mạnh một tiếng cho hả giận, mà mát lòng thì hắn vẫn chả thấy đâu.

Quay đầu, Rin đi thẳng một mạch lên phòng.

Lại là bóng lưng ấy, cô đơn như đêm tuyết anh rời phòng. Cô đơn như ngày em thấy anh và ánh trăng già. Cô đơn như thuở em chứng kiến anh bị bỏ lại sau bóng tối bội bạc của người thân.

Cạch

"Tụi mày xem kịch không mời tao." - bộ bé quạ đọc vở kịch xanh rêu chưa đã hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro