9. Xanh Rêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ít hint Allisa, chap này mình dành tặng Eita và cọng tóc xanh của anh ta*


###

Trong khi rắc rối của anh em nhà Itoshi đang nổ xét đanh trời phía dưới lầu, cách đó chỉ vài sàn nhà, Karasu cũng đang gặp rắc rối với đống hổ lốn treo mác Otoya.

Thì ngày đẹp trời bỗng hóa xấu kinh là thế này, chàng trăng hoa nọ đã không tiếc thương cho tấm thân ngọc ngà của thằng bạn thân mà nhờ anh dọn giúp phòng mình. Để làm gì ấy hả? Còn gì với Eita Otoya này nữa, gã ta muốn dắt gái về nhà mà quên dọn phòng.

Lẩm bẩm một mình chửi thề. Đã không biết bao nhiêu lần anh bị nhờ mấy việc như vậy rồi. Cũng coi như quen thuộc mà bấm mã khóa 010400 vào phòng của gã. Mà cái pass này Karasu thấy quen lắm.

Haiz, sao mà hổ lốn thế không biết. Nếu Karasu mà là bạn xấu chắc đã chụp lại căn phòng hổ lốn này rồi làm quả giật tít cực gắt trên bìa trang nhất các tạp chí: "Playboy có tiếng ăn chơi bậc nhất Tokyo hay ở dơ bậc nhất?"

'Đéo hiểu sao mấy em theo mày nhiều thế không biết!'

Không phàn nàn quá nhiều, Tabito nhanh tay vơ hết một lúc chục bộ quần áo đủ loại style của gã mà vứt vào sọt. Gì nhỉ? Hoodie, ba lỗ, blazer, vest, suit, croptop,...Dường như hắn có nguyên mấy chục kiếp người của mình trong tủ quần áo ấy.

Có kiếp làm ca sĩ, idol, minh tinh nổi tiếng, ăn mặc siêu chất, chỉ có hai từ sành điệu mới sánh bằng. Có kiếp là nhà thiết kế thời trang xẻ quần, xẻ áo, đi trước thời đại, kỷ nguyên con người luôn. Còn kiếp lại luộm thuộm, bụi bặm như ở ổ chuột 10 năm.

Sau khi chiến đấu với không ít nhân cách của Eita, anh bắt đầu quay ra với đám chân tay còn lại của cậu chàng. Những đôi sneaker vương vãi khắp sàn với các thể loại màu từ xanh, đỏ, tím, vàng, tràm, lam,...đủ cả. Hắn có cả tủ kính đựng giày với trang sức phải chục ngăn chạm trần, mắc gì cho tụi nó đi bụi dưới sàn thế này. Xếp lại tất thảy. Otoya nợ Tabito một khoản tiền dọn phòng lớn đấy.

Xong được nửa phòng rồi, giờ chỉ còn khu làm việc không quá bừa của hắn ta thôi. Liếc nhanh qua thì chắc xếp lại sách lên kệ hoặc cất hộc tủ là về thư giãn những ngày nghỉ đông tuyệt vời của mình được rồi. Ồ, khu vực dán ghi chú của bạn thân anh hình như lại thêm vài chiếc ảnh của hai mầm được tuyên dương lên đó.

Ủa? 0104 chả phải sinh nhật em ấy à. Ra là thế, ra là bị bẻ thẳng thành cong một nửa rồi hén.

Quá để ý đến thú vui mới tìm được của hắn, Karasu vô ý gạt tay qua góc bàn nơi có vài quyển sách và lọ hoa của cô em nào đó tặng gã. May quá, tí thì lênh láng làm anh phải dọn lại từ đầu.

Nhưng cái số của cuốn sổ vừa tiếp xúc gần với mặt sàn thì không may mắn như thế.

Thứ vừa được bay tự do xuống là một quyển a5 màu xanh lá rất mang vibe của thằng bạn thân anh. Lúc nhặt lên, Karasu đã lướt được tựa đề vô cùng cuốn hút.

"Hồi Ký Xanh Rêu"

Khá là bất ngờ đấy, anh đã phải dụi mắt chục lần và chớp thêm không ít để xác định xem dòng chữ hoa mỹ, thanh cao kia có phải của Eita không. Thật chẳng may, nét đen ánh xanh quen mắt đó đích thị của gã bạn thân anh.

Được rồi, Karasu đã nghe qua không ít lần mấy câu như 'tò mò hại chết mèo.' Nhưng anh đâu phải loài vật lông xù bé nhỏ đó nhỉ?

'Quác quác. Xin lỗi chú em, tôi xin phép thất lễ tọc mạch bí mật của chú em nhé! Trách thì có trách cô em nhà cậu quyến rũ tôi ý.'

Nhanh tay cất lẹ cái bàn toàn sách cấm và mấy đĩa phim không dành cho trẻ nhỏ của gã, Karasu vác luôn cuốn sổ trông đáng ngờ vô cùng về phòng mình.

'Ôi miếng mồi thơm ngon béo ngậy của tôi. Tôi hứa với em, tôi sẽ nhẹ nhàng.'

Xoạt

"Ký Sự OTOYA EITA"

Chào, tôi tên Eita, đầy đủ là Otoya Eita. Tuổi thì còn trẻ, mơn mởn và sung sức. Tôi không quá cao nhưng so với đồng trang lứa thì chắc chắn hơn. Đáng ra đầu tôi sẽ cao hơn nhưng mọi chất dinh dưỡng của tôi xuống hết đầu dưới rồi.

Nếu tôi còn một ngày để sống, tôi sẽ chơi với nhiều cô gái nhất có thể trong ngày hôm ấy. Cảm ơn.

Phóng khoáng.

Trăng hoa.

Hoang dâm.

Giàu có.

Đào hoa.

Tuổi trẻ của tôi đã được tìm ra từ bé. Với xuất phát điểm sớm nhưng không ra sớm của mình, ngay cấp 2 tôi đã có thể tán gần hết khối con gái trong trường.

À, thời mẫu giáo cũng chính tôi là người cướp trinh môi những bạn nữ trong lớp đó.

Bảnh nhất trường, cấp 3 tôi đã thành công đi chơi với các cô giáo nơi tôi học.

Còn gì không nhỉ?

...

Xoạt Xoạt


Hiện tôi đang qua lại với 3 em gái dễ thương này.

R, S, J

Đây là lần đầu tôi date với cả 3 người cùng lúc.

Trong tuần này.

À và mẹ ruột một trong 3 cô ấy nữa. Xin lỗi tôi quên tên rồi, hình như là mẹ của S. Tôi không nhớ nhiều, đúng hơn là tôi không quan tâm lắm. 2 trong số đó là bạn thân nhau hay sao ấy. R và S thì phải?

Sau đó không lâu, R và bạn trai em ấy đã làm một lễ kỉ niệm hoành tráng. Nơi có quầy bar đẹp tuyệt cũng là chỗ mà tôi cướp đi lần đầu bé S.

Em ấy thật tuyệt.

Tôi không xin lỗi đâu vì cô ta (R) cũng lừa dối bạn trai mình mà, tôi cá cậu ta cũng phải cao đến 3 mét. Tôi cũng có lòng lắm chứ, tôi chia tay mấy ẻm sau đó không lâu. Haiz tiếc thật...

Người yêu mới sau đó của tôi là V. Em ấy dễ thương lắm, vô cùng mộc mạc. Không ngờ sau mấy hôm, tôi biết thêm là V và S là kẻ thù của nhau, sau đó không lâu mấy ẻm còn tranh giành tôi đến nổ chiến tranh.

Dễ thương quá đi mất. Tôi đã quyết định đi hẹn hò với cả 2 trong 1 buổi luôn hahaa.

Thú thật, đêm đó tôi thấy tuyệt vời vãi. Sau đó tôi bị đuổi khỏi trọ...

Hôm sau vì V không chịu được sự sính ngoại mà con người tôi vốn có, chúng tôi chia tay trong một ngày nắng đẹp. Còn tôi, sao mà lãng phí hôm ấy như vậy được?

S và tôi đã quay lại với nhau. Để ăn mừng, tôi và đám bạn đi bar một chuyến. Mấy bé ở đấy còn nóng bỏng hơn mấy em tôi đang gặp nữa!

Chưa thư giãn thỏa mãn thì tôi gặp lại bé J dễ thương. Bé con đó đã nói với tôi ẻm mới chỉ 17 tuổi. Ôi đm đòi tôi chịu trách nhiệm nữa. Đợt đó tôi tưởng còng số 8 siết tay anh con mẹ nó rồi. May ghê.

Ẻm chỉ đòi tôi quay lại nên tôi cũng đành.

Đêm đó lại là một đêm tuyệt vời.

Sáng hôm sau đó thì tôi có hẹn với giáo viên môn Anh ngữ nên không thể đi hẹn hò với bé J được, ẻm giận tôi nguyên tuần luôn. Phải chi dễ thường như hai mầm là tôi giỗ lâu rồi.

Hài kịch đến, ra chỗ ăn thì tôi gặp lại mẹ của S, chúng tôi chả nói chuyện nhiều vào hôm ấy nhưng thật may giáo viên đã biết ý mà đi riêng để chúng tôi có thêm không gian.

Nụ hôn hôm ấy, nồng cháy vãi òooo, tôi yêu phụ nữ lớn tuổi.

Sau cùng tôi vẫn phải tạm biệt và thả ả đàn bà đó về với tấm chồng thứ 4 của ả.

...

Xoạt


Không lâu sau B lại tìm đến tôi, em ấy muốn một giao kèo.

Nếu em ấy rung động trước trong 1 tuần tiếp xúc thân mật với nhau và không ai khác thì tôi sẽ có chiếc hộp đêm nổi tiếng của nhà B. Và ngược lại, em ấy sẽ có tôi.

Deal.

Tôi, Eita Otoya, chưa bao giờ biết xa tầm với là gì.

Sau đó chỗ ngủ mới của tôi là chiếc hộp đêm mà mọi cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu đều xách đít đến mỗi tuần.

...

Xoạt Xoạt


Vài hôm cận kề, B nhận ra thằng bạn trai xấu hơn tôi của cô ấy nghiện ngập hút chích nên vào trại rồi, B đã về lại hộp đêm để uóng.

Trùng hợp là tôi cũng đang ở đấy hưởng chút tư vị cuộc sống tuyệt vời giới thượng lưu sa đọa. Đêm đó B còn quên luôn cả tên người yêu cũ cô ấy.

Hình như chúng tôi đã làm ngay trên chiếc xe porsche tôi hay lái đến trường.

...

Xoạt


Bố tôi về rồi, ông ấy bắt đầu quản tôi chặt hơn trước.

Oh my~ thư ký ông ấy không đùa được đâu, kỹ năng còn hơn mấy bé tôi lựa ở hộp đêm cả đấy. Hình như có cả bạn cô ấy thì phải.

À, lần đầu. Tôi lỡ cướp nên cũng có xin lỗi đầy đủ rồi, chả hiểu sao hôm sau bạn trai ả ta đến hỏi thăm tôi. Mà rõ là cô ta tự nguyện, tôi có biết cái chó gì đâu.

Anh ta chửi thẳng mặt tôi câu "mày là cái thá gì?"

"Tôi là Eita Otoya."

Đm nó, nghĩ lại vẫn thấy ngầu bá cháy vãi l luôn ấy.

...

Xoạt Xoạt Xoạt


Nay tôi được bé J thấy đang ở hiệu thuốc với một bên mắt hơi tím. Nhìn rất ra dáng ninja bị thương do vừa làm nhiệm vụ về.

Em ấy đã...

...


Chưa đọc xong nhưng Karasu đã nghĩ hôm nay là một ngày nhôn lừ khi có khả năng đọc. Biết thế anh ta đã không 'tò mò hại chết quạ'. Chúa Yukimiya, ước gì hôm nay ai đó tước đi khả năng đọc hiểu của con trước khi mở quyển sổ này ra. Bạn chả thể đếm số lần hắn văng tục chửi bậy nãy giờ đâu, cả trong lúc đọc nữa. Hoa mỹ.

'Mà cũng không ngờ anh bạn tôi lại cao tay thế.'

Gập cuốn sách lại thật mạnh như thể điều đó sẽ làm tư vị khó coi của anh mất đi hoặc đỡ mắc nôn hơn chút. Giờ đây Karasu mới để ý đến bìa sau cuốn sổ xanh lè có thêm một dòng chữ. Nắn nót, hoa lệ.

"Rêu và Đẩm, mãi một Eita"

...


Giật mình bởi tiếng RẦM to đùng dưới bếp, Karasu khẽ lẻn lại phòng cậu bạn cất em sổ chó chết mà xuống bếp xem có chuyện gì. Chưa kịp đặt chân tới tầng một, anh đã bị dọa cho khiếp vía bởi gương mặt như muốn giết người của Rin. Ai lại chơi chọc chó ngay sáng thế này?

Ra đến căn bếp thân thương của Barou cũng như của mình, đập ngay vào mắt anh là cảnh chủ tịch khoai môn với hai mầm vừa ăn ramen vừa thủ thỉ vô cùng thân mật. Ashiba! Chả trách thằng 5 cọng nó hầm hầm lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro