Ngoại Truyện: Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi, ông Yoichiiiii, sao hộc tủ của ông lắm thư vậy ạ?"

Cậu nhóc khoảng tầm 9 tuổi với mái tóc đen óng được tô điểm thêm hai cọng mầm bé xinh mới nhú trên đỉnh đầu chạy lại gần một phiên bản to lớn và già dặn hơn của mình.

"Ái chà, bố mẹ gửi con qua chơi chứ có gửi con qua để lục đồ ông đâu nhỉ?"

"Ngồi xuống đây...để ông kể cho cháu nghe một câu truyện thơ mộng hơn cả những bộ cổ tích người đời truyền miệng nhé."

...

Khoảng thời gian vào sau khi em tập luyện ở Đức xong xuôi và bắt đầu về lại Nhật Bản rèn luyện tham gia vào U20 tiến quân World Cup.

Tuyệt vời thay, Isagi được đặc biệt đãi ngộ bằng căn biệt thự trong khu đô thị gần trung tâm thành phố Shibuya do chính tập đoàn Mikage tài trợ.

Lại Shibuya à?

Ở khu đô thị nhỏ này, người người vẫn dữ việc gửi thư viết tay cho nhau như một điều lãng mạn trong cuộc sống. Ẩn nấp trong chốn xô bồ của xã hội, yên bình đắt đỏ nơi đây chỉ đơn giản vậy thôi.

Thiết kế nhà cũng đặc biệt tinh tế và mang lại cảm giác ấm áp. Kiến trúc tinh xảo mang đến cho khu vườn và giao diện bên ngoài từng căn đều mang hướng Châu Âu thế hệ mới nhưng nội thất và cách bố trí các gian phòng lại được giao thoa giữa Nhật Bản truyền thống và hiện đại.

Bên ngoài cửa của mỗi nhà nơi đây đều có một hòm thư nhỏ để vừa một hộp bento cỡ lớn.

Hàng tuần, đều có thư gửi đến hòm nhà em. Isagi không hề biết ai gửi cho mình, điều duy nhất mà em biết là địa chỉ người nọ ở Berlin, Đức. Và ấy là một người vô cùng ân cần, ấm áp đến động lòng.

Người sẽ gửi em tầm vài bức vào những ngày bất kỳ trong tuần, nhiều khi thậm chí là bốn, năm bức. Thỉnh thoảng sẽ kèm cả hiện vật như trà, gấu bông, hoa giả,... nhưng là những tháng sau này.

"Bộ những bức thư đó đặc biệt lắm hả ông?"

Đúng rồi, em giữ đến tận bây giờ mà.

Ngôn từ mà hắn viết cho em như khắc ghi từng giọt máu mang theo đóa hoa hồng ngát hương khảm vào nét mực đen mà viết nên. Từ tận sâu trong tâm can. Từ tận nơi đáy nhất, thật lòng nhất của một con người.

Mỗi một bức thư đều ngọt ngào, trìu mến và lãng mạn như vậy. Như thể kẻ nọ đã yêu em hết muôn đời, muôn kiếp. Như thể kẻ nọ đã biết em từ thuở chiến tranh thế chiến thứ nhất. Hay trước đó nữa. Hay kiếp trước của đôi ta là Romeo và Juliet.

"Sữa thì phải đổ vào trà

Cái gì đổ trước cũng hòa vào nhau

Thế sao anh đổ đã lâu

Mà em chưa đổ, để mau hẹn hò?

...

Em cứ thế luôn làm anh khờ dại

Mong nhớ hoài mê mải với tình si

Nắng cuối chiều nào đâu kịp nghĩ suy

Giây ái ân thầm thì trong khắc khoải

Dấu yêu ơi vần thơ tình hoang hoải

Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu

Cuối đông rồi hạt nắng bỏ đi đâu

Để mong nhớ lại nhạt mầu mong nhớ"

Ban đầu em sợ chết khiếp, tưởng biến thái, stalker hoặc bọn bạn trêu ghẹo gì đấy. Nhưng đi hỏi khắp nơi khắp chốn, chả một ai chịu thừa nhận mình gửi thư cho em vậy cả.

Em lại suy xét đến một vấn đề thường nhật khác. Đó là bức thư bị gửi nhầm. Kiểm tra lại thông tin, rõ ràng là nhà em đang ở mà!

Kỳ thật chứ! Có tên có tuổi đàng hoàng sao viết thư cứ như mập mờ không để ai biết vậy?

From: Your Love
XX House, XXX Street, Berlin, Germany.

To: My Darling
14, Shitsuren, Shibuya, Japan.

"Bé yêu ơi! tiếng thì thầm anh gọi

Trót yêu rồi nhưng chẳng nói ra đâu

Biết hai ta không phải mối tình đầu

Lòng ước mong tình cuối sâu trọn kiếp.

Bé yêu ơi! chỉ mong tình tha thiết

Cứ dịu dàng mải miết với thời gian

Cứ phiêu du đẹp tựa áng mây ngàn

Như biển khơi ngập tràn con sóng vỗ.

Bé yêu ơi! có hề gì cách trở

Vẫn lặng thầm ấp ủ những niềm mơ

Vẫn đam mê ngày tháng vẫn đợi chờ

Giấu trong tim một tình thơ ấm áp.

Bé yêu ơi! có hương thơm ngào ngạt

Của thiên đường tình dịu mát nhẹ đưa

Nói bao nhiêu cũng chỉ thấy dư thừa

Lặng thầm thôi...hơn mùa xuân rạo rực.

Bé yêu ơi! những đêm dài thao thức

Thả hồn theo một tình khúc đắm say

Ngỡ hai ta chiếm trọn thế gian này

Bé yêu ơi! có vòng tay....mong xiết."

À em mới nhớ ra, nhà của vị nữ nhân xinh đẹp nọ ở cạnh em từng loáng thoáng về việc vị hôn thê của họ rất giàu và là cầu thủ nổi tiếng. Tiếc là họ chưa gặp nhau lần nào. Hội tiểu thư cũng hay bàn với nhau về việc hôn phu, hôn thê ở bên vườn nhà họ. Isagi chỉ "vô tình" nghe được mà thôi. Isagi thề.

Sau gần một tháng không nhận được hồi âm của em và liên tục bị bơ thì người nọ vẫn cố chấp viết tiếp. Thư gã chất thành đống trên chiếc bàn uống trà nhỏ tại phòng khách nhà em.

Mỗi bức. Mỗi một bức. Em đều đọc không bỏ sót. Có thể vì tâm tư tò mò, cũng có thể vì tư vị khó nói. Hay đơn giản chỉ là em đang thiếu thốn tình yêu.

Em thấy cô đơn vào mỗi tối khi mà không ai ôm lấy tấm thân đơn độc này mỗi lúc về nhà. Em thấy trống trải dù đã tăng khối lượng tập luyện bóng đá lên gần chục giờ mỗi ngày. Em thấy mình lăn lóc chứ không phải mấy lọ an thần và thuốc ngủ trong góc tủ.

Em. Isagi cũng muốn được yêu thương.

Em. Isagi cũng là con người.

Em. Isagi cũng khó mà tỉnh táo và dữ vững tâm tịnh trước bao nhiêu ánh mắt và lời trỉ trích từ tứ phía.

Họ chả biết gì về em, họ chả biết em đã trải qua những gì mà đã buông lời chế giễu. "Cậu ta làm gì hơn năm bên Đức vậy? Về đây đá bóng như xúc cỏ trên sân ý", "Eo ôi không biết đá được không mà cứ coi mình như trung tâm của trận đấu không bằng",... ty tỷ những lời nhét rác vào tai người nghe của bọn anti fan vẫn vảng vất rất nhiều quanh em.

Em cũng tự trấn an, ai mà chả có anti fan, ai mà chả có hater, ai mà chả có người ghét. Nhưng mỗi lần mở phần nhắn tin lên, nhiều lúc thứ đập vào mắt em đầu tiên không phải là câu hỏi thăm từ gia đình hay bạn bè. Người yêu thì lại càng không. Thật ra thà là của bọn fan cuồng em còn thấy đỡ. Đây lại là của hater.

Isagi. Em cũng muốn có người ôm lấy em mà. Em cũng muốn có bờ vai để mình gục lên mỗi lần mệt mỏi mà.

"Em từng ước sống cuộc đời bình dị

Một người để yêu đến hơi thở kiệt cùng

Một gia đình đúng nghĩa chữ thủy chung

Luôn vui vẻ dẫu nhà tranh vách đất.

Anh đến muộn sau ngày em lận đận

Đứng dõi theo bóng dáng nhỏ hao mòn

Mảnh tim gầy qua mấy bận héo hon

Xin hãy để anh chở che, vá lại!

Anh sẽ gom hết tháng ngày tư lự

Trả lại em là rạng rỡ nụ cười.

Anh sẽ gom từng giọt nước mắt rơi

Đền lại em quãng đời sau hạnh phúc.

Mảnh tình nhỏ đầy cảm xúc."

Vậy là daily của Isagi gần đây có: ngủ dậy - check hòm thư - tập thể dục - check hòm thư - ăn sáng - check hòm thư - đi tập - ăn trưa - đi tập - về - check hòm thư - ăn tối. Cứ vậy mà lặp lặp. Lặp lại.

Được gần tháng.

Mưa dầm thấm lâu. Từ bao giờ mà em bắt đầu học cách viết những câu từ đáng yêu và lãng mạn gửi tặng ai đó. Từ bao giờ mà trong daily routine của em có thêm mục ngồi vào bàn viết thư.

Nhưng em nhận ra một điều là, sao nét chữ này quen quá ta...Cả những chữ tiếng Đức và những nét tiếng Nhật như gà bới, khờ khạo của bọn mới bập bẹ học.

Nội dung đó giờ chỉ tầm hai trang cỡ vừa. Có cả thơ, có cả những lời đường mật. Có khi lại chỉ tả về một tuần hắn ta gặp những chuyện gì, hay vu vơ vài mẩu vụn vặt đời sống đâu đó trên sân của gã.

À, hắn ta cũng đá bóng giống em.

Bữa trước thì em là người nói còn ai đó chỉ việc nghe mà giờ lại có kẻ lắm mồm không ngớt còn em chỉ việc đọc từng bức thư của gã. Chỉ là có chút không quen.

Thời gian cứ thế chạy, chả đợi một ai. Em cuối cùng cũng có được tuần nghỉ tập, trùng hợp thay phía bên kia bán cầu cũng vậy. Isagi quyết định rủ người nọ đi gặp mặt.

...

Kaiser dừng trước đại lộ bỗng đứng hình...Ra là em, kẻ đã trả lời thư hắn mỗi tuần. Ra là một Isagi yếu đuối ôm gối gục mặt mỗi tối. Ra là một Isagi về nhà với những viên thuốc lăn lóc dưới bàn chân lạnh lẽo không ai ủ ấm.

Ra là...

Ra là những bức thư đó đều gửi lộn. Em đâu phải vị hôn thê sống ở Nhật của gã. Em đâu phải người ở số nhà 14. Hay gã lầm? Hôn thê của gã ở nhà nào ý nhỉ?

Bỏ đi...Đã qua gần sáu tháng, Kaiser đã lỡ để em khắc vào lòng gã không ít tâm tư rồi.

Em cười nhẹ tênh. Như thể cơn gió lướt qua cũng có thể làm vụt mất tia sáng hy vọng mới chớm nở nơi đáy mắt gã.

"Anh gặp em có phải mơ hay thật

Mà trái tim nghe chất ngất nhớ thương

Muốn dìu nhau đi khắp cõi vô thường

Quyện vào nhau trong vấn vương nồng cháy.

Muốn một lần được cùng em tan chảy

Muốn một lần ngây ngất giữa bao la

Sưởi ấm nhau trong nắng mới chan hoà

Đắm trong nhau cho vỡ oà.. khao khát

Nhớ về em....chỉ nghe tim dào dạt

Nhưng hiểu rằng mình còn ngát xa khơi

Ngẩng đầu lên.. nhắn một cánh chim trời

Yêu thương này...đọng hồn tôi...mãi mãi."

Có phải cái giá của leo được lên đỉnh cao danh vọng và bóng đá, cái giá của kẻ vị kỷ bậc nhất là không có được tình yêu vẹn toàn? Vì sở dĩ chỗ ngồi đó làm gì có hai ghế.

Em mắng vào mặt Kaiser. Rồi quay gót đi như thể đang dùng nét mực mọc đầy gai góc em từng viết cho gã mà vạch ra ranh giới hai bên. Đáng ra Kaiser nên chạy theo và níu lấy đôi tay đầy chai sạn ấy. Nhưng thứ duy nhất hắn làm, là đứng chôn chân.

Họ lại bỏ qua nhau. Và em, lại cô đơn lẻ bóng một mình.

Kể từ ngày đó, nắng có chiếu cả ngày, Kaiser vẫn chả thể thấy mặt trời một lần nào nữa.

...

Em vừa nhớ ra. Trong sập thư năm nào, có lá viết nên cảnh hai người gặp nhau được khắc trong trí tưởng tượng của gã người Đức nọ.

"Ta hẹn nhau vào một buổi chiều đông

Em tỏa nắng như mặt trời mùa hạ.

Tay buông lơi như đánh rơi tán lá.

Khẽ nhoẻn cười: tay anh có lạnh không?

Khăn choàng vai, môi nhỏ thoáng chu cong

Chân sáo níu tay anh tan vào phố

Hoàng hôn buông đổ bóng mình ngồ ngộ

Bóng lớn to tròn bên bóng nhỏ tung tăng."




***

Thật ra trước bộ xóm trọ này, mình từng viết 1 bộ về mấy cuộc tình đổ vỡ của Isagi. Mình sẽ cho chúng vào ngoại truyện ở đây nhé.

Mình sẽ rất vui nếu mọi người để lại cmt hay góp ý cho mình về văn phong và chính tả. ILYGSM MOAZ!!!

À mọi người thấy mình cứ sửa đi sửa lại rồi đăng là do lỗi thơ nhé. Con chó watt không cho mình đăng thơ sát dòng để ở giữa màn hình ý ToT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro