8. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đợt tuyết ngoài trời có vẻ đã dày hơn đầu mùa nhiều rồi. Đi theo hạt trắng là cơn mưa dữ dội.

"Ưm...đ...đau đầu quá..."

Em thức dậy, trong ánh mắt tràn tư vị của Sae. Dụi hờ vì chưa làm quen được với ánh sáng ngoài cửa kính. Bỗng, hắn miết nhẹ mi mắt em.

"Ngủ thêm xíu đi, còn sớm lắm."

À ra là anh ta đang trống một tay lên gối nhìn em. Lướt xuống, một chiếc choàng tắm khách sạn và không còn gì hơn. Nếu so sánh cái lạnh giá rét của ngoài kia với hình ảnh trước mắt, thì chẳng sai khi ví giờ trông hắn nóng như mặt trời. Bỏng mắt Isagi rồi.

Vội quay đầu qua hướng khác, hình ảnh trai đẹp tám múi và tóc vuốt ngược dính hơi nước vẫn là quá tải so với em. Giả ho vài cái, Isagi cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Ờm sao anh lại ở đây?...Chúng ta đã làm gì chưa?"

"Nếu em đồng ý thì tôi không ngại buổi sáng."

Liếc xéo rồi đánh cái mạnh vào khuôn ngực săn chắc, Isagi với chiếc cardigan rộng thùng thình chạy vào nhà vệ sinh trong tiếng cười giòn của Sae.

Bỏ qua dạo đầu ban sáng vừa xảy ra, đập ngay vào mắt Isagi bây giờ là hình ảnh cổ và gáy em trải dài xuống xương quai xanh là những vết muỗi đốt đỏ chót. Đối ngược, nguyên tàn người em vẫn một thân trong trắng.

Được rồi, Isagi thú nhận em chả quên gì cả. Tất cả, từ việc anh ta quan tâm giỗ ngọt vì tưởng em buồn, cho đến cái nũng nịu của chính bản thân ngay sau đó. Và, môi chạm môi. Nụ hôn ướt át đó. Cả những tiếng rên khẽ nhẹ hều trong cổ họng như mèo con mỗi khi Sae lướt qua cần cổ. May thật...anh ta sau đó đã chui tọt vào WC và để em lại với cây nấm nhỏ cộm kinh khủng nằm bên ngoài. Không may lắm...

Còn hai lời tỏ tình hờ qua mấy ly cocktails nữa chứ. Haizzz Isagi muốn uống thuốc xóa trí nhớ.

Em bước ra khỏi nhà tắm với hơi nước ngút ngàn kéo theo. Sae đã mặc xong quần áo tươm tất và đang ngồi ngoan một bên giường đợi em.

Áo tắm thắt dây hờ. Cặp đùi trắng nõn. Khuôn ngực hồng hào. Mái tóc ướt nhẹp vuốt ra sau. Cổ. Cổ em và những dấu tích nở hoa.

Khẽ nuốt nước bọt, yết hầu cứ lên xuống một hồi đến khát khô cả họng. Gã nhớ giờ thời tiết cũng phải âm độ lạnh buốt, sao mắt gã nóng ran.

Lần này người ho là hắn. Khù khụ vài tiếng để che đi tầng đỏ đáng ngờ ngay bên bờ má và tai, Sae khẽ kéo eo em xuống giường ngồi bên cạnh hắn.

"Ngoài trời đang lạnh lắm, để tôi sấy tóc cho em."

Từng ngón tay xen qua tầng tóc dày, gã cảm nhận sự yên bình nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người một lần nữa. Thật sự ước thời gian cứ vậy ngưng đọng, chôn vùi hai mảnh tình này mãi bên nhau. Sae luôn biết, dù có tán đến chục năm nữa, tiếng cười trong lễ đường mà hắn hằng mong ước chắc chắn nối tiếp với cảnh em khoác tay kẻ khác bước vào. Tầm nhìn của gã sẽ chỉ gói gọn tại bàn khách mời mà thôi.

Hương gỗ xen lẫn chút hoa hồng thoang thoảng bay quanh hai thân thể, cọ sát vào trái tim mỗi người. Do dùng chung đồ của khách sạn tắm gội, cả Sae và Isagi hiện đang mang mùi hương giống y nhau. Thật giống cặp vợ chồng mới cưới. Tai hắn lại đỏ thêm một tầng.

"Quần áo của em tôi đã cho người giặt, ngày mai tôi qua Blue Lock đưa lại cho em. Giờ em mặc tạm đồ tôi nhé."

Ở ngay đầu đường là sập quần áo nhỏ được gấp gọn gàng đặt đó. Sae lấy lại đưa ra trước mặt em như thể không cho em từ chối. Ừ đúng rồi, giờ mà lắc đầu là xíu khoác khăn tắm ra tắm tuyết ngay.

Áo len đỏ đậu với chất liệu lông xù vô cùng ấm áp được em mặc lên, khoác thêm chiếc cardigan ngát hương ký ức đêm qua. trong sự cố tình của gã, em đã quên mất size hai người chênh lệch hoàn toàn. Chiếc áo len cổ chữ V rộng đến độ trễ quá xương quai xanh, làm cho mọi vết tích của trận chiến hờ hôm qua phô bày ra tất thảy.

Bỗng từ đằng sau bị úp sọt, Isagi được chiếc khăn quàng ấm áp bao vây qua chiếc cổ trắng nõn. Chiếc khăn đen vô cùng đơn giản, hai đầu đuôi nó được thêu chữ S.Itoshi vô cùng tỉ mỉ.

Em. Isagi lại ngập trong hương lavender và gỗ tuyết tùng rồi.

"Cảm ơn anh, bộ đồ em sẽ giặt và trả lại anh sau."

"Không sao, tôi không vội đâu nên em cứ từ từ...À chuyện hôm qua-"

"LÀ LÔI EM, là lỗi em, em xin lỗi Sae-senpai rất rất rất rất nhiều!"

"Vậy à...thế, em đền tôi một bữa coi như chuộc lỗi đi."

"..." - em, Isagi. Chính thức xịt keo lần thứ bao nhiêu không biết trong những ngày đông này. Chắc chắn là do lạnh quá nên đầu óc mọi người xung quanh em không ổn lắm, hoặc là em.

"Vâng, em rảnh ngày nào sẽ mời tiền bối đi liền."

"Cứ gọi tôi là Sae. Đi thôi, tôi chở em về." - khẽ cười mà nhìn em đầy tư vị, đáy mắt còn hiện hữu không ít hứng thú.

Con xe hạng sang lăn bánh trên dải trắng dài, hai hàng tuyết dày mỗi bên như thể muốn trào luôn ra đường chính. Cửa kính vẫn còn lấm tấm vài hạt tuyết rơi, Isagi chán nản ngắm nhìn mảng trắng xóa bủa vây tứ phía.

Đường xá giờ này vắng tanh, có lẽ vì giờ đã là thời gian nghỉ đông của học sinh, sinh viên trong năm.

Không khí vô cùng khó thở một lần nữa lại ngưng đọng giữa hai người. Chả biết mở lời sao, Sae quyết định vặn bừa một kênh đài nào đấy nghe.

~Chà hôm nay tôi có đề nghị từ khách hàng họ M tên R giấu tên. Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách đường dài bằng một tác phẩm mang giai điệu "âm hưởng tình đầu" nhé. Bản nhạc mang tên piano Rachmaninov Second Movement~

Bản nhạc mang xúc cảm nhẹ nhàng với những nốt chớm nở của tình đầu mang cho không khí thêm phần tươi sáng. Dõi theo bàn tay lướt trên phím đàn nhẹ như lông tơ, người đánh dẫn cả khoảng trời âm u vào bầu không khí đượm buồn.

Cứ thế, chạy xe được mười phút hơn thì Sae đã đỗ ở đầu đường lối vào tòa Blue Lock. Mở cửa cho em, gã quyết định đích thân cùng em vào để dằn mặt ai đó vào sáng sớm.

"Chào, tôi về rồ-"

"Đêm qua mày ở đâu? Kết thúc bữa tiệc tao tìm mày mà khô-"

Chưa kịp để Itoshi em thốt ra những chữ cuối, hình ảnh Isagi xuất hiện với chiếc áo hắn tặng sinh nhật anh trai năm trước vả ngay vào mặt Rin. Và cả quả đầu đỏ đứng sau lưng em ấy nữa...

"Chào em."

Đáp lại chất giọng trầm ấm từ tính của Sae là bóng lưng quay ngoắt vô cùng lạnh lẽo của Rin. Giữa trời tuyết lạnh giá, ánh sét rạch ngang bầu trời cư nhiên hiện hữu tại tòa nhà này.

Rin bỏ lên phòng. Hôm nay hắn thấy thời tiết xấu vãi l-

Trùng hợp thay, ngồi ngay sofa phòng khách là Yuki và Reo đang bàn chút công chuyện. Isagi nghe đâu đó loáng thoáng lúc Kaiser đang tán tỉnh mình thì chàng người mẫu nọ đã rời khỏi bữa tiệc. Hình như lý do là không chịu được cảnh gì đó nên đau mắt.

Không làm ồn nhiều, em tạm biệt Sae để anh đi làm rồi phóng vào bếp xem có gì phục vụ cái bụng đói meo này không. Thật may thay, tiến ngay vào mắt Isagi là hình ảnh Barou và căn bếp bóng loáng đã được lau chùi sạch sẽ.

"Tối qua đi đâu?"

"Hì anh để ý tới điều đó à Barou-san?"

"Bố đéo việc gì phải đợi mày!"

"Tôi đi tiệc của Eita...sau đó lỡ quá chén nên ngủ ở khách sạn thôi." - khôn là khi biết mở mồm chuyện gì nên kể, và không.

"Ăn sáng chưa?"- khẽ lắc đầu nhẹ vài cái, em tính vào bếp nấu mì rồi ra siêu thị Nanase làm thêm để mua thuốc giải rượu.

Bỗng anh chàng cơ bắp tiến tới đẩy em ngồi xuống ghế, ghì vào vai ý muốn 'mày đứng dậy rời đi tao giết mày'.

Ngồi được một lúc, Barou quay ra từ bếp với một bát ramen to thơm ngát. Ồ, Isagi không biết anh có thể nấu những món này nữa đó. Bình thường, Barou chỉ làm những bữa cơm vô cùng đơn giản cho cả bọn ăn, dẫu sau chúng vẫn ngon nên chả ai phàn nàn.

Một bát ramen nóng hổi và đặc biệt nhiều nước để giúp em giải rượu. Đối diện đó là ánh mắt trìu mến của chàng trai nọ với ý vị 'mày đớp nhanh cho tao'. Đáng yêu làm sao!

Như đã quen với đống biểu cảm và từ ngữ thô tục nhưng chứa chan quan tâm của hắn, Isagi cười tươi cảm ơn mà nhận lấy bữa ăn bắt đầu đánh chén.

Bên ngoài, Reo sau khi đã bàn xong chuyện với anh người mẫu liền tính đi về. Bỗng, như có chất dẫn dụ trong mùi hương thơm ngon bay ra từ bếp, chàng thiếu gia chưa vội phủi đít đi về mà ghé vào trong gian một xíu.

Càng gần, bụng hắn càng cồn cào, rồi đến khi nhận ra hành động thất lễ của bản thân, thiếu gia Mikage đã đứng trời trồng trong căn bếp nhìn chằm chằm bát mì Isagi đang ăn.

"Mày xong việc rồi thì cút."

"Tôi...đói."- Mikage mặt dày Reo không hề ngại mà lên tiếng đáp lại Barou đang cộc cằn. hẳn là khó chịu vô cùng.

Mặc kệ thằng nhỏ có đứng đấy cũng được vài phút, Barou trực tiếp cho khách của trọ ăn bơ ngon lành thay bữa sáng. Hắn đặt lọ thuốc giải rượu ngay trên bếp rồi dặn dò them Isagi vài tiếng liền rời đi.

Khẽ liếc mắt qua bóng lưng vai u bắp thịt như côn đồ của anh nội trợ trong nhà, rồi lại nhìn qua bên nguyên liệu Barou đã để lại cho anh tự nấu. Nhưng, Reo là cậu ấm từ bé đã được bao bọc, làm gì biết chuyện bếp núc là gì. Có khi anh còn chả cần động tay vào bất cứ thứ gì trong nhà.

Chuyển tầm mắt cầu cứu với tín hiệu SOS to đùng trong ánh mắt với người còn lại đang trong căn bếp với mình. Isagi nhận thấy mà ngẩng đầu lên đối diện với con ngươi vô cùng thành khẩn đến long lanh của Reo.

Em có vẻ đang xử lý xong bát ramen ngon lành mọng nước. Theo suy nghĩ của bạn thân, em đoán Reo đến đây để bàn với Yuki từ sáng sớm nên chắc chữa có gì bỏ vào bụng rồi. Thì đúng thật là như vậy. Hắn đã được đớp cái gì đâu. Đã thế mùa đông...lạnh vậy là dễ đói lắm.

Chưa kịp mở lời hướng dẫn, Isagi đã mím môi cạn lời với hình ảnh cún ngoan tím đậm to đùng ngay trước mắt. Ánh mắt long la long lanh như van nài chủ đồ ăn vậy.

Em quyết định đứng dậy kéo tay Reo vào bếp cùng nấu ăn với hắn luôn.

Đúng là Isagi đi đến đâu, lại dải theo màu nắng ấm áp đến đó. Bình yên luôn là bầu không khí trời ban lởn vởn lờn vờn bay vào trái tim mỗi người tiếp xúc với em.

Ngoài cửa sổ mưa tuyết ngày một dày, trên con đường bất tận trắng xóa là chiếc BMW đen tuyền chạy tốc độ cao. Ở tại căn trọ rộng lớn này cũng vừa có sự xuất hiện của bánh răng cưa lăn chuyển. Vai diễn bạch nguyệt quang một lần nữa được xếp vào kịch bản của em, với vận mệnh lần này rơi trên con người có mái đầu tím nọ. Chàng thiếu gia chắc hẳn cũng nhận ra. Trái tim một lần nữa thổn thức, hình như ai đó đang len lỏi gãi vào trái tim nhạy cảm của gã...

Và nơi lạnh nhất lúc này...

Không phải trời bão tuyết ngoài kia, cũng chả phải khoảng hồ bơi bị phủ lớp lắng cứng đờ. Phòng 205, cóng hơn Nam Cực mệnh danh buốt giá nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro