2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu choáng váng đi xuống nhà, đáng lẽ cậu nên kiểm tra mọi thứ trước khi nói chuyện với hệ thống đó chứ... mà thôi có hay không cũng không quan trọng vì cậu không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn và làm chuyện người lớn 

-sao nhìn mặt tím tái thế? cần đi bệnh viện không?-cô đang bấm điện thoại bỗng nhiên nhìn sang bé thỏ nhà mình, cậu nghe thấy tiếng chị hai liền bừng tỉnh mà im như bé thỏ lắc đầu trong rất đáng yêu rồi chạy xuống ghế ngoan ngoãn ăn sáng

________

-đi học đây, ở nhà có gì thì nhớ gọi điện đấy, đừng có thấy đau rồi dấu đấy- cô nhìn cậu cứ gật gật đầu trong rất ngốc mà thầm mong là đứa em này sẽ thật sự gọi điện cho cô nếu cảm thấy đau hay mệt mỏi 

-chị đi vui vẻ!- cậu cười rất tươi mà nhìn chị gái của mình , cô bỗng cảm thấy có gì đó rất vui khi thấy Yoichi cười , nay tâm trạng cô tốt khá tốt rồi được nạp năng lượng mặt trời trước khi ra khỏi nhà mà sao không vui được

________

chị gái đi rồi bây giờ cậu có thể đi tham quan căn nhà này rồi! không biết trong nhà có kẹo không nửa? tự nhiên thèm quá đi 

sau khi tham quan chán thì cậu tìm thấy kẹo ngay trong phòng của mình mà không phải 1 mà là nhiều loại kẹo khác nhau được đựng trong nhiều hũ thủy tinh nhỏ ...1 chữ thôi... TUYỆT! đây là cảm giác của người có tiền sao? có thể mua nhiều loại kẹo đắt tiền cùng lúc thật tuyệt quá đi! cậu bán hoa 1 năm cũng không dám mua nhiều loại đắt tiền như thế này!

cậu hiện đang ăn kẹo trái cây nguyên chất và ngồi liệt kê yếu tố của cậu bạn Isagi Yoichi này...để coi nào tâm lý yếu cái gì cũng sợ từ nhện tới ma ,sợ giao tiếp, sợ đau, sợ gián và thậm chí là người lạ chưa kể chỉ cần ai đó nói nặng lời với 'cậu' cũng khiến 'cậu' sợ rồi đã thế còn hướng nội, ít nói, nhát gan, có thêm chứng rối loạn ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc và... tự kỉ?.. haiz 'cậu' giống cậu ghê cậu sợ cái gì thì 'cậu sợ cái đó' mà cậu không có chứng tự kỉ và rối loạn cảm xúc đâu à cơ mà vì thế nên cậu mới nói tiền bán hoa 1 năm của cậu cũng không đủ tiền mua kẹo đắt tiền tại nhát quá mà bán hoa ế thấy mồ 10 người tới cậu giao tiếp được với 1 người là may lắm rồi... tiếp đó là vấn đề bệnh tật thì bệnh cũng nhiều lắm à từ dị ứng xoài chua và hành tây , thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, dạ dày yếu , bệnh thiếu máu , bệnh thường xuyên mất ngủ, bệnh sạch sẽ nữa.... còn thể chất thì yếu đã thế còn dễ cảm lạnh, da dễ bị kích ứng , không đủ dinh dưỡng trong cơ thể, đã thế còn không biết bơi, dễ khóc, dễ giật mình , dễ sốt , dễ bệnh...lý do dẫn đến việc này là vì mẹ của 'cậu' bị mẹ của nữ chính đánh ghen dẫn đến nhập viện rồi cậu phải sinh non trước 4 tháng sau đó mẹ 'cậu' qua đời còn mẹ của nữ chính thì gây chuyện với ba nữ chính thành ra ly hôn... nghe thì thấy ba cậu tồi và mẹ của cậu với mẹ nữ chính giống phản diện phải không? không phải đâu nhưng bây giờ không phải giờ giải thích

"lúc đọc tiểu thuyết thấy vậy là bình thường ... không , giờ nghĩ lại mình bây giờ là đứa bị mới thấy đau khổ... mà cũng may xoài chua và hành tay là 2 thứ mình ghét ăn nhất...cơ mà giờ nghĩ lại cũng trùng hợp quá sức tưởng tượng rồi nhỉ? tuy có mấy cái chứng hơi lố "

_________

-ư!- cậu hiện tại đang rất đau đầu nhưng không biết là lên cơn gì nữa, ghét thật chứ! cơ thể này còn yếu gấp mấy lần cơ thể của cậu ở thế giới bên kia nữa chứ! ghét quá ghét quá ghét quá! thấy ghét! rồi cái điện thoại đâu rồi?! A!!!!! ghét quá ! chắc phải tự thân vận động đến bệnh viện thôi! 

cậu lão đảo bước ra ngoài cửa trên người đã thay bộ đồ bông xù khác, đưa bàn tay ra nắng mà câm nín không biết phải nói gì... da cậu trắng cứ như bị bạch tạng vậy... à chưa đến nổi ... chỉ biết là nó rất là trắng chứng tỏ cho việc cậu được Yoko bảo quản rất kỉ như viên pha lê được dấu trong lòng kính vậy...

giờ cậu đi thì chị Yoko có chửi cậu không? dù gì thì cậu cũng đâu biết bệnh viện ở đâu.. hay là cậu thử kiếm thuốc trong mấy cái tủ thuốc nhỉ? nhưng mà cậu đau đầu quá đi...bây giờ cậu chỉ biết ôm đầu ngồi trước cửa đợi chị hai về thôi

-Yocchan!-một tiếng hét làm cậu giật mình nhìn lên cổng, là chị hai và 1 thằng nam nhân lạ mặt mà thôi cậu không nhìn thấy thì chẳng có gì phải sợ cả

-hai ơi ! hức! em đau quá hai ơi!- cậu đứng dậy chạy tới chỗ cô vừa chạy vừa mếu trong rõ thương , nhìn thấy đứa em bé bỗng như thế cô liền vứt cặp sang 1 bên chạy tới bế cậu lên an ủi rồi mang vô nhà để ai đó còn ngơ ngác không thôi 

ừm thú thật thì cậu chỉ có 1m6 và nặng có 27 kí làm tròn 30:) nên chị cậu bế cậu rất nhẹ nhàng

trong lúc chị cậu đi tìm thuốc thì cậu ngồi thút thít trên ghế , người lạ kia cũng mang cặp của Yoko vào trong nhà

-anou.. xin phép làm phiền- người đó khó xử bước vô nhà làm cậu để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi