3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người lạ bước vô nhà rồi cứ nhìn cậu làm cậu sợ mà bắt đầu chạy tìm chỗ trốn, chắc cũng do 1 phần ảnh hưởng từ nhân vật bị mắc hội chứng hơi nặng sau 1 số vụ khác và cậu cũng bị mắc chứng sợ người lạ sinh ra phản ứng chạy trốn

cậu núp đằng sau ghế ôm đầu như gặp phải kẻ xấu vậy nhưng mà điều đó không có nghĩa là người kia không thấy cậu nhảy ra sau ghế núp để né tránh mình

"bộ mình đáng sợ lắm hả?" ai đó thắc mắc lắm , lần đầu có người xa lánh anh như thế này làm anh khó xử quá

-Yocchan thuốc nè!- Yoko mặc kệ sự tình mà chạy tới bên cạnh cậu đưa thuốc cho cậu uống nhưng mà chai nước trên tay cô có hơi sai thì phải? nước ép? sao lại là nước nước ép? vì cậu sợ đắng:) thế thôi

cậu cũng ngoan ngoãn nuốt đống đắng lè đó và uống ly nước

sau khi bình thường trở lại thì cô nhìn sang chàng trai ngoài cửa

-thấy tình hình chưa? tôi bảo rồi, giờ thì cậu có thể quay lại trường và báo cáo tôi nghỉ có phép được rồi đấy cậu bạn Hiori, tôi còn phải đưa em trai của mình đến viện lấy máu- cô nhìn anh rồi lại nhìn cậu miệng có chút cọc với anh nhưng ngôn từ có chút hơi sai

-lấy máu?- Hiori hoang mang , việc Isagi Yoko có em trai nhỏ như này là sốc lắm rồi còn lấy máu? ý là lấy máu đi bán ấy hả? lấy máu của ai cơ? của đứa bé kia á?!

-cậu không hiểu đâu nói chung là về trường và nói lại với lão hiệu trưởng Ego là chiều nay tôi không đi học nghe không?!- cô bỗng quát lên thật to về phía hắn mở mode đại tỷ hung dữ làm Hiori giật mình

-à ờ...- Hiori ở cửa mang giày lại rồi bỏ cặp của Yoko xuống sau đó rời đi

Yoko cũng lấy 1 chiếc mô tô ra đội mũ mặc áo kín đáo cho cậu rồi chở cậu đến bệnh viện gần đây

nếu nhìn từ bên ngoài người ta sẽ tưởng bạn trai chở bạn gái đi chơi...:)) cậu mặc đồ đáng yêu quá mà cô chị thì ngầu bá cháy đã thế chiều cao của 2 người còn có chút lệch nữa... không nhầm mới lạ

_______

-ồ... lần này đến hơi trễ , bác còn tưởng hai đứa có chuyện gì chứ- bác sĩ Ken 1 bác sĩ tâm lý kiêm bác sĩ chính của cậu vừa kiểm tra sức khỏe vừa nói , sau 1 hồi cậu lại phải ngồi ở trên giường bệnh để đợi chuyền máu , cái kim nó đâm vào tay cậu mà mặt cậu mếu thấy thương nhưng rất là đáng yêu 

-trễ rồi em ở lại đây chị lên công ty chiều ghé đón nhá?- cô nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu bằng ánh mà cô cho là lấp lánh hết sức của mình làm cậu bối rối mà gật đầu

_______

cậu chán quá đi , nếu giờ có 1 quyển sách hay truyện thì hay biết mấy... cậu nhìn ra cửa sổ bỗng giật mình khi thấy người hồi nảy đang đứng ở ngoài , wtf?! đừng nói cậu ta theo dõi chị em cậu nha! a! cậu sợ!

" ờ mà tóc xanh ? long mi dài? Hiori Yo không phải là lớp trưởng lớp kế bên cạnh lớp của hai sao?" sau 1 hồi biết được đấy là ai thông tin đầy đủ thế nào thì cũng đỡ sợ hẳn nhưng không dám nhìn người ta

_________ 

buổi tối được hai đón về ghé siêu thị mua đồ ăn cho , là bánh dinh dưỡng cho con nít nhưng mà khá ngon đấy, nhưng mà....hai mất tiêu rồi mọi người ơi:) cậu đang ăn bánh mới ngơ ngác nhìn xung quanh

"hai mất tiêu rồi..." cậu bàng hoàng quá đi mất... cậu lạc chị rồi 

bây giờ cậu cứ như đứa trẻ lạc mẹ trong đám đông vậy sợ quá đi! cái cơ thể nhỏ bé này thật là!

-hức!- hể?! tiếng khóc? không phải cậu đâu nha! cậu chỉ mới rưng rưng vài hạt thôi à! nhìn đi nhìn lại thì thấy 1 bé gái đang khóc lay hây ngó nghiên gần đó

Hóa ra ở nơi ít người qua lại như này không chỉ có mình cậu bị lạc gia đình, nhìn đi 1 đứa bé khoản 5 tuổi mà nước ngoài? ... người Tây sao? hay là người Châu Âu ấy thì phải? nhìn có nét của người Pháp lắm à nha

nhưng mà trẻ con 5 tuổi đi lạc anh ,còn cậu là trẻ con 15 tuổi đi lạc chị đấy! chưa tìm được chị thì thôi còn ở đây nhìn người ta khóc 

tất nhiên 2 đứa trẻ đi lạc anh chị cách nhau 10 tuổi này khóc 1 hồi cũng để ý nhau, vì 2 người đều có sự vô tri của những đứa trẻ nên có lẽ cô bé đã đến và trò chuyện với cậu

-anh ơi sao anh khóc thế ạ?- cô bé 1 tay dụi mắt 1 tay níu áo của cậu mà hỏi bằng ngôn từ tiếng Pháp ít ỏi của mình nhưng cô bé quên mất đây không phải là nơi đất khách quê nhà của cô nhưng may mắn rằng cậu hiểu cô nói gì tại kiếp trước lúc cậu chưa kiếm ra tiền thứ gì cậu cũng tò mò hết sách này đến sách kia riết thư viện mất cuốn nào cậu cũng biết ấy chứ, việc cậu hiểu tiếng Pháp cũng đơn giản thế thôi

-anh lạc chị rồi...- cậu cũng sụt sùi trả lời đứa bé

đúng là chỉ có EQ của 1 đứa trẻ mới giao tiếp được với nhau

-anh cũng lạc người nhà ạ?- cô bé bất ngờ bộ đây là quảng trường dành cho trẻ lạc phụ huynh sao? ở đây có người cũng lạc y chang cô nè mà anh ta nhìn trẻ con quá đi

-ưm! em cũng lạc sao?- cậu như đứa khờ mà hỏi dù bản thân biết đáp án

-vâng.. anh ăn kẹo không?- thấy có người cùng cảnh ngộ và EQ cô bé liền lấy kẹo ra mời, đứng trước thứ ngọt ngào như thế cậu sao mà từ chối được cơ chứ tất nhiên là cậu cũng chia sẽ bánh của mình cho cô bé , và thế là 2 đứa bé đi lạc phụ huynh quên mất bản thân đang bị lạc ngồi chia sẽ bánh kẹo cho nhau ăn ... ôi thật tuyệt ... 2 đứa bé ngây ngô...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi