Chương 1: Cái Quái!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê hê:)) dạo này tui bận dữ quá nên giờ mới có thể làm và đăng truyện cho mọi người:)) Thời gian ra chương mới sẽ không cố định, mong các cậu sẽ đội mũ cho việc tui sẽ bẻ lái bất cứ lúc nào:) nhưng hãy tin tui, tui sẽ không làm ebe Yoichi-chan của tui buồn đâu, nhưng các bạn cũng hãy đội mũ bảo hiểm thật kĩ càng nhé><

Không luyên thuyên nữa vào thuii><
------------------------
Cậu không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu nữa, dường như cậu cảm nhận được bản thân sẽ gặp nhiều thứ trong tương lai nhưng linh cảm cậu lại mách bảo rằng đó sẽ là những chuyện bất ngờ và không mấy tiêu cực.

Cậu từ từ mở mắt, cơn đau ở chân khiến cậu nheo mắt lại vì đau. Và một cơ thể lực lưỡng và khá to lớn ở trước mặt cậu. Ồ wow! Cái méo gì đây? Đó là những thứ cậu nghĩ trong đầu bây giờ. Cậu hoang mang, ngỡ ngàng, bật ngửa(?) Trong lúc cậu đang chìm đắm trong cơn hoang mang của bản thân cậu.

Thì người to lớn kia đã nhận ra cậu đã thức dậy rồi. Người đàn ông đó lại gần cậu và nói....

"Này cậu có sao không?"

Nghe vậy, cậu giật mình nhìn lên, và một lần nữa ồ wow! Một người khá điển trai đang ở trước mắt cậu(?) Cậu càng hoang mang vì người trước mặt đang nói những từ mà cậu méo hiểu được cái gì( :))) )

"Này-"  người đàn ông không quan tâm e- à nhầm, người con trai trước mặt cậu lay người bé nhà ta để thoát khỏi cơn hoang mang. Nhờ người trước mắt lay người cậu nên cậu mới thoát khỏi cơn hoang mang đấy.

"À- cho hỏi cậu là ai vậy?" Khi thoát khỏi cơn hoang mang cậu ngước nhìn người cao to đen hô- à không cao to thôi, cậu nhìn anh ta với đôi mắt xanh như bầu trời và đại dương, một đôi mắt đầy sự tích cực và lạc quan. Điều này khiến người trước mặt ngơ ra vì sự xinh đẹp này....

Cậu hoang mang vẫy vẫy tay trước mặt người kia, cậu cố nhón chân để vẫy tay kêu người kia nhưng... người ta cao quá nên cậu méo làm được. Là một đấng nam nhi chuyện này là một sự xúc phạm nặng nề! Rất nặng nề!!! Isagi ghim rồi nhé! (Và từ đó cái người trước mặt Isagi đã bị đá khỏi lãnh cung 😔 vì sao thì mọi người cũng biết rồi đấy🤧)

Cậu lay người trước mặt một cái nhưng không có tác dụng, Isagi không vui- Isagi đã căng. Cậu cau mày cố hết sức nhảy lên đánh thức người ta. Người trước mặt bị một thứ nhỏ bé lôi ra khỏi sự suy nghĩ (không biết nói sao nữa:))))

"Này! Này! Anh nghe tôi nói không?"

Cậu cố hết sức để nói chuyện với người trước mắt nhưng đổi lại đối với người kia thì đó chỉ là những tiếng gì đó mà hắn không hiểu được. Nếu Isagi biết được chắc tức lắm:)). Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, và....ánh mắt ta chạm nhau~ chỉ muốn ở bên em thật lâu~ à không- 4 mắt cứ nhìn nhau như thế được một lúc, vì thấy bị bơ nên cậu hơi cau mày nói....

"Này- anh có nghe tôi nói không??"

Hắn khó hiểu nhìn cậu, cậu thì thở dài rồi chỉ bản thân rồi nói

"I-sa-gi"

Cậu nói hơi kéo dài cho người trước mặt hiểu. Dường như hiểu được hắn liền gật đầu cũng nói theo

"Ba-rou" (êy mọi người tui viết đúng chưa=)? Éc ô éc mị không nhớ tên🤧😔 báo nữa rùi đó😔)

'À- thì ra người trước mặt tên Barou' Isagi thầm nghĩ rồi một lần nữa nhìn người trước mắt. Hắn cũng nhìn lại cậu và một lần nữa ánh mắt ta chạm nhau~ chỉ muốn ở bên em thật lâu~ è hèm quay lại...

Hai người nhìn nhau một lúc nữa, cậu không biết rằng người trước mặt đang nhìn và nhận xét cậu.

Người nhỏ nhắn, mái tóc xù xù có cái mầm nhỏ, mắt như đại dương và bầu trời vậy! Da trắng trắng, tóm lại ngon- à nhầm xinh hết nước chấm! Barou thích Isagi!

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, điều này lại khiến hắn suy nghĩ cậu thật ngây thơ. Bỗng nhiên bụng cậu réo lên một tiếng..

*Ọt ọt ọt* (giống tiếng khác chứ không phải tiếng bụng kêu😔)

Điều này khiến cậu quê- à không ngại đến mặt đỏ tía tai, điều này lại khiến hắn- Barou lại nghĩ cậu dễ thương

(anh bạn à- dù có chuyện gì thì đừng nghĩ quá nhiều nhé- tại vì Isagi là của tôi muahahaha 😏)

[Barou bilike: đéo! Mày cút ra chỗ khác!]

Hắn nhanh chóng đem cho cậu một ít thịt mà nãy mới lấy được từ con quái vật kia... Hắn ngồi rồi thổi lửa lên và nướng miếng thịt. Sau một lúc thì miếng thịt cũng đã chín, hắn đưa cậu một miếng khá to rồi ăn phần của mình. Nhưng cậu chỉ mới cắn một cái thì một tiếng rắc vang lên khiến cậu giật mình rồi nhả miếng thịt để kiểm tra răng.

Điều này khiến hắn lại càng thấy thương cảm cho Isagi vì giống cái là một loại rất yếu cần được bảo vệ và giống cái cũng rất hiếm... Thề là nếu Isagi biết chắc bé nó đập đầu tử tự:)) à thôi quay lại!

Hắn bất lực xé ra thành từng miếng nhỏ cho cậu dễ ăn, quả thật lần này dễ nhai hơn rồi. Cậu ăn mà má cứ phồng lên nhìn rất giống con thỏ đang ăn vậy, đôi má phúng phính khiến hắn (Barou) lại càng thấy cậu dễ thương và có ý định kêu cậu làm giống cái cho hắn-

(Ấy chết chết, bậy bậy con ơi bé nó còn nhỏ😔 làm là má gọi FBI lên cầm đầu con đấy Barou🤧)

Chỉ nghĩ đến đó thì hắn lắc đầu tự tát bản thân một cái cho tỉnh. Hắn là một thú nhân nghiêm túc đương nhiên sẽ không làm điều đó! Yép là một thú nhân nghiêm túc! Hắn gật đầu rồi tự hào.

Phía bên Isagi thì thấy hắn giống bị thần kinh 🙂.

Isagi bilike: Thằng chả này bị thần kinh à? Sao tự tát bản thân rồi cười cười rồi gật đầu tự hào nhể??

Barou mà biết cậu nghĩ hắn như vậy chắc hắn chết tại chỗ mất! Sự uy nghiêm của một thú nhân nghiêm túc đã thành cong cóc rồi!






------------------------
GÓC TÁC GIẢ:
tự nhiên nay thấy tui xàm vl:))😔 các cậu thấy vậy đúng không? Muốn xàm cho bớt nhạt ý mà😏 chúc các cậu một buổi tối vui vẻ
Ngày viết: 18/7-19/7/2023
Ngày đăng: 19/7/2023
[22:18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro