Chương 2: Đáng Thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mặc dù không hiểu đối phương nghĩ gì nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cậu là biết hết.

(Do dễ thấy quá mà:v)

Hắn thắc mắc tại sao lại có giống cái ở đây? Vì ở đây rất nhiều điêù nguy hiểm, giống cái là kiểu rất hiếm, trong bộ lạc nào đó thì nhiều nhất cũng chỉ bằng 1/2 của thú nhân. Nói thiệt thì họ rất quý giống cái, nhưng vốn cơ thể của giống cái được cho là yếu mềm nên rất cần được bảo vệ.

Nhưng hiện tại trước mặt hắn đây lại là một giống cái, một giống cái xinh đẹp với đôi mắt xanh như đại dương kèm với đó là một mái tóc xanh đen mượt với 2 cọng tóc giống với lá mầm. Khuôn mặt bầu bĩnh với nước da khá trắng hồng

(Vì sao gã biết nó trắng hồng cho dù người của Yoichi có lắm bùn đất á? Do phần chân của cậu í, nó không dính nhiều bùn đất cho lắm nên khá dễ dàng nhận biết được làn da của cậu)

Nhìn tổng quan giao diện của cậu chỉ biết thốt lên 'TUYỆT ĐẸP!', chẳng có từ nào miêu tả được vẻ đẹp của cậu cả. Nói thiệt chứ hắn cũng có một chút lung lay với vẻ đẹp cũng như tính cách của cậu.

Nói thiệt ấy chứ, tính cách của cậu dường như chẳng giống như các giống cái khác. Thường thì hắn thấy các giống cái khác luôn kiêu ngạo, chảnh(?) với những thứ khác (tui không biết diễn tả như nào nữa) bởi vì được bao bọc và nuông chiều từ những nhân thú khác trong bộ lạc nên mới sinh ra tính như vậy.

Còn cậu thì sao? Hắn thấy cậu rất ngây thơ, ngoan ngoãn, dịu dàng, rất được lòng với hắn. Tóm lại là cậu trên cả tuyệt vời! Xuất sắc!

Và thêm vào đó hắn thấy cậu khá đáng thương, vì một phần cậu là một giống cái và một phần cậu lại ở rừng sâu. Hắn thắc mắc tại sao cậu lại ở một nơi nguy hiểm như vậy, và cũng thắc mắc tại sao chẳng có thú nhân nào ở gần đây để bảo vệ giống cái.

Bỗng có một suy nghĩ vụt lên trong suy nghĩ của gã...

'Chả lẽ- giống cái này bị vứt bỏ?'

Hắn thấy suy nghĩ này cũng hợp lí mà cũng vô lí, bởi vì ở đây giống cái được cho là một thứ rất cần để bảo vệ cũng như để duy trì nòi giống cho các bộ lạc. Tỉ lệ sinh ra giống cái rất ít và hầu như là vậy.

Ngoài thú nhân ra còn có cả ma tộc và thiên tộc (tôi đặt vậy chắc cũng được:Đ) ma tộc là một loài luôn ẩn mình trong bóng tối và rất ít xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện lại mang một tai ương cho mỗi nơi, là một hiểm hoạ gieo dắt cho muôn loài....

Còn thiên tộc, một loài trú ngụ trên những đám mây trên tít bầu trời, giống như thần thánh vậy, rất bí ẩn cũng như nguy hiểm. Loài thiên tộc chưa đụng chạm gì với các ranh giới của nhân thú và cũng rất ít khi xuất hiện nên hầu hết loài thiên tộc được cho là loại rất hiếm xuất hiện.

Ma tộc và Thiên tộc dường như có mối thù nào đó, đó chỉ được kể lại từ những người đã già, mâu thuẫn của thiên tộc và ma tộc cũng là một điều bí ẩn không thể giải đáp...

Nhưng suy cho cùng họ vẫn cần giống cái để duy trì nòi giống, sẽ không có bộ lạc nào ngu xuẩn đến mức vứt bỏ giống cái trừ khi đó là một bộ lạc hùng mạnh.

Lí do hắn đến được đây là vì ngửi thấy mùi giống cái, chỉ vậy thôi rất đơn giản mà. Hắn tưởng đó chỉ là mùi giống cái quanh quẩn gần đây thôi nhưng không ngờ đến mức trùng hợp thì hắn lại ngửi thấy mùi con quái thú kia...theo hắn thì đấy là loài ma thú mang tên "Lục Vĩ" được nhiều giống cái ưa thích vì loại thịt ngon nhưng lại nguy hiểm.

Sau nhiều lúc suy nghĩ thì hắn quyết định sẽ đưa cậu vào bộ lạc vì cậu là giống cái nên ở đây rất nguy hiểm, kèm theo là nhìn cậu chưa trưởng thành và cũng chỉ là giống cái nhỏ bé vậy.

Hắn quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ lúc nào không hay, tướng ngủ của cậu cũng rất lạ, đang ngồi rồi cứ gục lên gục xuống rất mắc cười cũng như rất đáng yêu...

Hắn nhẹ nhàng lại gần chỗ cậu và đắp cho cậu một cái da thú tạm giữ ấm rồi nhẹ nhàng bế cậu trên tay. Hắn vác đầu còn ma thú kia rồi đi ra cửa hang. Hít thở một lúc rồi phóng đi rất nhanh...

Mặc dù ở hình dạng người nhưng hắn cũng rất mạnh, đó là chuyện không thể đùa được. May mắn khi chẳng có con ma thú nào tấn công gã và cậu cả. Điều đó rất may mắn vậy là chẳng cần phải đụng tay đụng chân mà chiến đấu với mấy con ma thú nữa.

-tại chỗ bộ lạc của Barou-

"Sao Barou về chậm trễ vậy?"

"Đúng vậy- sao còn chưa thấy cậu ta chở về nữa đã hơn 2 ngày rồi"

"Cậu ta chưa bao giờ về trễ như vậy cả"

Và nhiều lời xì xào bàn tán khác đang nhắc tới gã, Barou- người luôn muốn chiếm Top 1...

"Hmm- thật kì lạ...cậu ta giờ này chưa về nữa đúng thật là rất lạ lẫm-..."

"NÀY MỌI NGƯỜI! Nhìn kìa! Đó là Barou! Cậu ta về rồi!" Một giọng nói la lên như chưa từng được la

Mọi người nhốn nháo đến xem, và thật bất ngờ trước mặt họ chính là Barou cùng với 1 giống cái khác. Ai ai cũng nhanh nhảu nói đó là bạn đời của hắn...

"Đây không phải bạn đời của tôi, tôi gặp em ấy tại một cái hang trong rừng nên đưa em ấy về!"

Câu nói của gã khiến mọi người bàng hoàng và ngạc nhiên, họ đều nghĩ giống cái này bị bỏ rơi nhưng tại sao?...

"Em ấy hiện giờ rất mệt nên nhờ mấy người đưa em ấy đi nghỉ ngơi và cho dù các người có nói gì thì chưa chắc em ấy đã trả lời được..."

Câu sau mặc dù âm lượng nhỏ hơn nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được và dường như cũng hiểu được vì sao cậu lại bị vứt bỏ...ai ai cũng đều thương cậu cả.

Bỗng có một người đi đến, nhìn có vẻ là tộc trưởng của bộ lạc...à hắn ta là Ego Jinpachi tộc trưởng của bộ lạc này.

"Chào mừng người trở về Barou cùng với...một giống cái khác?"

"Ừ- cho em ấy một chỗ nghỉ ngơi đi-"

Hắn(Ego) gật đầu rồi kêu một giống cái dẫn đường.... Và mọi người cũng ai về nhà nấy, tin đồn về việc Barou đưa một giống cái ở ngoài về cũng nhanh chóng lan rộng...và cậu trai được gọi là giống cái trong tin đồn vẫn đang ngủ một cách ngon lành....

Tobicontinue...

------------------------

Đăng nốt chap 2 cho m.n:))) thấy tui siêng ghê chưa:Đ khen tui đi

Ngày đăng: 3/8/2023
Tác giả: Luyn Alen 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro