3. Rikijake - Valentine's heat (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Valentine's heat (extra)

Đến lúc Jaeyun lờ mờ mở mắt thức dậy thì đã là buổi sáng hôm sau. Khẽ lay động cơ thể rồi đưa tiêu cự xem xét xung quanh, anh thấy ga giường của mình đã được thay mới sạch sẽ, nhà cửa thì ngăn nắp gọn gàng, kể cả cơ thể cũng khô ráo thơm tho và đã được thay ra một bộ đồ thoải mái.

Vừa lia mắt xuống dưới bụng, Jaeyun lại chợt nhận ra trong tay mình đang ôm hai chiếc áo mà ngày hôm qua, Riki đã lưu pheromone của bản thân vào. Mùi cà phê đen vẫn còn lởn vởn quanh đầu mũi rất rõ ràng. Có vẻ như em ấy đã để nó lại vì muốn anh dễ ngủ hơn, và tránh không bị cơn hứng của kì phát tình tiếp tục giày vò cho thức giấc. Jaeyun thầm cảm thán vì nó thật sự có hiệu quả.

Mặc dù kì phát tình vẫn chưa hoàn toàn qua đi, thế nhưng vì đã được tẩm bổ với chất dẫn dụ của Riki suốt một đêm dài, lại cộng thêm quả lăn giường không thể nào chất chơi hơn của chàng Alpha mười bảy tuổi kia, nên hiện tại tình trạng của Jaeyun đã ổn hơn rất nhiều so với những ngày trước. Song thật sự cũng chỉ là ổn hơn thôi chứ không hết hẳn được. Vì trong người anh hiện giờ vẫn còn cảm giác như thể có một ngọn lửa râm ran đang liếm vào từng ngóc ngách trong nội tạng, và nó có thể bùng phát lên khiến cho Jaeyun hứng tình đến mức rên la trong dục vọng bất cứ lúc nào.

Thế nhưng tình trạng như thế này đã là quá tốt rồi, thậm chí có thể nói là tốt nhất trong suốt kì phát tình vừa qua.

Khẽ hít ngửi bầu không khí trong nhà, Jaeyun chợt nhận ra có một mùi gì đó rất thơm. Không phải mùi pheromone, càng không phải mùi quần áo mới giặt, mà là mùi đồ ăn. Ngay lúc này anh mới để ý tới cái bụng đang đói cồn cào của mình. Jaeyun liền theo bản năng bước xuống giường, mặc cho khứu giác dẫn đường mà tìm kiếm mùi hương quyến rũ.

"Ơ, anh? Anh thức rồi à?" Riki đang đứng lọ mọ làm gì đó trong bếp, nghe tiếng bước chân của Jaeyun thì liền quay sang.

"Em làm gì vậy?"

"Nấu bữa sáng cho anh nè," cậu vừa đáp vừa nhào tới ôm chặt lấy Jaeyun vào trong lòng mình. Riki úp mặt vào cổ anh mà thơm hít, sau đó lại hôn liên tục lên hai bên má Jaeyun như chết nghiện.

"Người yêu ai mà dễ thương thế nhỉ?" Nói xong lại nhanh chóng áp môi mình vào môi Omega, chẳng ngần ngại làm cho người kia đỏ mặt.

"Thôi nào Riki," anh khẽ nói, hai tay trong tư thế đẩy cậu ra nhưng hoàn toàn không dùng sức lực.

"Không thôi đấy?" Alpha nhướng mày nhếch mép, vẻ mặt trông láo toét vô cùng. "Có người yêu vừa xinh vừa dễ thương như thế này, em phải hôn đến khi nào toe mỏ thì mới thôi."

Jaeyun bật cười. "Đã ai xác nhận chưa mà mạnh mồm thế hả? Tôi có bảo tôi chịu làm người yêu cậu à?"

Riki khẽ nhíu mày, cắn nhẹ vào cổ anh một phát.

"Ao! Sao em cắn anh?"

"Vì anh hư," cậu khoanh tay đáp. "Hôm qua người nào đã nằm khóc lóc rồi nói rằng là anh yêu Riki lắm, anh yêu Riki vừa, rồi là không biết em làm-chuyện-này là vì cũng có tình cảm với anh hay chỉ là ham muốn đây nhỉ?"

Ba chữ "làm chuyện này", cậu ta còn cố tình nhấn mạnh để khiến người kia mường tượng lại khung cảnh hôm qua.

Nhìn thấy Jaeyun chỉ cúi gằm mặt xuống đất với hai mang tai đỏ bừng, Riki liền bật cười rồi đưa tay ôm lấy hai bầu má bánh bao ấy, nâng lên, một lần nữa lại hôn phớt vào phiếm môi anh đào đang chu chu ra của người yêu mình.

"Thôi thôi em đùaaa. Bé đừng giận nhé. Với cả việc gì cần làm cũng làm rồi, cái gì cần thấy cũng thấy rồi, không cần phải ngại nữa đâu," Riki vừa nói vừa nháy mắt. "Kì phát tình của anh còn chưa qua hết. Em đã xin phép nghỉ học một tuần để chăm sóc anh rồi. Vậy nên chắc chắn... chúng ta sẽ còn làm thêm nhiều lần nữa đó."

"Gì? Sao vậy được?! Em làm vậy anh ngại lắm đó." Jaeyun bối rối khi nghe Riki nói rằng cậu xin nghỉ học chỉ để chăm sóc mình, sau cùng lại ngập ngừng bồi thêm: "còn... còn bố mẹ thì sao?"

"Ôi dào," cậu cười xòa, bẹo má anh rồi đáp: "Em nói với bố mẹ là Sim Jaeyun, người yêu con đang đến kì phát tình, nên con phải có trách nhiệm chăm sóc Omega của mình. Nghe thấy thế thôi là bố mẹ đồng ý hai tay luôn. Chị gái em còn dẫn em ra hiệu thuốc mua biết bao nhiêu là thứ dành cho Omega, còn có cả đồ chơi để thay phiên cho đỡ chán nữa."

"Đồ chơi?" Jaeyun ngớ người. "Đồ chơi gì?"

"Đừng hỏi nữa, anh biết mà."

"S..sex toy?!"

"Ừ," Riki cười phá lên, "anh ngại hả?"

"Anh chịu em luôn đó Riki. Con người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết ngại?"

"Thôi nàooo," cậu trấn an anh. "Từ từ rồi sẽ hết ngại thôi, người một nhà cả. Anh biết mà, bố mẹ em quý anh lắm lắm luôn. Sau đợt này họ bảo em đưa anh về nhà ở chung luôn đấy. Anh không tưởng tượng được gương mặt họ tự hào như thế nào khi em nói anh là người yêu em đâu. Kiểu này là chuẩn bị đội con dâu lên đầu xong đá em ra chuồng gà rồi đây nè." Riki lại trề môi bất mãn.

Jaeyun bất lực, chỉ biết phì cười. "Rồi không biết ai tỏ tình trước luôn. Trông em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy."

Riki vùi mặt vào ngực Jaeyun. "Ai tỏ tình trước không biết, quan trọng là em yêu anh rất nhiều, và em biết anh cũng vậy. Thế là đủ rồi. Còn ăn anh thì em đã ăn hôm qua rồi rồi cơ mà, hay là... anh muốn nữa?" Alpha nói xong liền liếc mắt lên, nhìn Omega cười tinh quái.

"Được rồi Riki, đừng chọc anh nữa. Lo nấu ăn đi kìa."

"À ừ nhỉ!" Cậu nhanh chóng trở lại với góc bếp. Jaeyun cũng nối bước theo sau.

"Em làm gì vậy?"

"Nấu cháo tẩm bổ đó," Riki vừa nói vừa cho gạo đã rang vào trong chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục trên bếp. "Bào ngư, tôm hùm, trứng bách thảo và rau củ em đã luộc sơ rồi cắt nhỏ hết rồi. Giờ chỉ còn đợi cháo nhừ sau đó cho hết nguyên liệu vào thôi."

Jaeyun gật gù.

"Ừ mà còn một chuyện nữa em quên hỏi."

"Chuyện gì?"

Riki quay sang, chống tay lên đảo bếp. "Anh đủ mười tám tuổi chưa nhỉ?"

"Hả?" Jaeyun ngơ ngác. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Anh cứ trả lời đi đã."

"Hừm..." Omega xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó đáp: "Hình như là chưa, tháng sau mới đến sinh nhật anh."

"Chán vậy..." Riki mặt ỉu xìu. "Thế thì một lát ăn xong anh phải uống thuốc tránh thai rồi."

"Hả?"

"Hôm qua em không rút ra kịp. Chẳng biết là do tụi mình có độ tương thích quá cao hay sao mà thắt nút hẳn hai tiếng liền. Khả năng anh dính bầu phải trên 90% rồi đó," cậu vừa nói vừa bước lại, đưa tay xoa xoa bụng Jaeyun với vẻ mặt luyến tiếc. "Phải chi ba nhỏ của con được đẻ ra sớm hơn một tháng, thì ba lớn đã được thấy con chào đời rồi. Ba rất muốn nhìn thấy cảnh vợ yêu của ba mang bầu à nha. Chắc là sẽ dễ thương lắm."

Khựng lại một chút, cậu lại bật cười. "Mà kể cũng vui ghê. Hôm qua nói sẽ chơi anh đến có bầu, tưởng đùa đùa thôi ai dè có bầu thật."

"Này Riki, em không biết ngượng hả?!" Jaeyun cấm cảu, ngại đến mặt đỏ phừng phừng. "Mà ý là, nếu như anh đủ tuổi thì em sẽ để anh có bầu thật luôn?"

"Đương nhiên, nhưng đó là nếu như anh cũng đồng ý," Riki nghiêng đầu đáp, đưa một ngón tay chọt chọt vào mà mềm xinh xắn của Omega. "Mà đó là khi phát hiện sớm nha, vì lúc ấy con mình còn chưa thành hình. Chứ nếu như để mấy tháng rồi mới biết thì em sẽ không cho anh bỏ đâu, tội đứa nhỏ lắm. Thậm chí dù anh chưa đủ tuổi thì em vẫn sẵn sàng ngồi tù để cho con mình được chào đời đó nha."

Dù giọng điệu người kia có bao nhiêu bông đùa, thế nhưng khi Jaeyun nghe vào thì vẫn biết rõ những câu từ đó đều là thật lòng. Anh đột nhiên cảm thấy cực kỳ ấm áp vì Alpha nhà mình quá đỗi dễ thương. Tuy tính cách có hơi trẻ con song lối suy nghĩ thì đã thấu đáo như thể một người đàn ông của gia đình thật sự.

Đúng là Trời cao không lấy đi của ai tất cả. Jaeyun tuy bị cha mẹ ruồng bỏ nhưng giờ đây anh vẫn còn đó một Riki luôn luôn kề cạnh yêu thương chăm sóc mình. Nghĩ vậy, Omega lại vô thức rơi nước mắt không rõ lý do.

"Ơ kìaaa! Sao lại khóc rồi? Em nói gì sai hả? Em xin lỗi bé màaa." Riki luống cuống lau nước mắt rồi ôm chầm lấy Jaeyun vào lòng.

Anh bên này tuy vẫn sụt sùi, thế nhưng khuôn miệng lại vẽ cười đầy hạnh phúc. "Yêu em quá nên khóc."

"Thật hả?"

Jaeyun gật đầu. "Riki này."

"Dạ?"

"Đừng bỏ anh nhé? Đừng bao giờ rời xa anh... có được không?"

Một lần nữa hôn lên gương mặt xinh đẹp và hai bọng mắt đỏ hoe vì khóc, cậu mỉm cười đáp anh: "Yêu Jaeyunie còn không hết nữa mà. Bây giờ em vẫn tức muốn chết vì đã không thổ lộ sớm để được bên cạnh anh lâu hơn, thì lấy đâu ra can đảm mà bỏ anh đi được hả? Sao người đẹp nhà mình khờ vậy nè."

"Chắc không đó? Miệng mồm Alpha mấy người khó tin lắm."

"Không tin em luôn à?" Riki đảo mắt suy nghĩ. "Mà thôi không sao, rồi em sẽ làm cho anh phải tin sái cổ luôn. Còn bây giờ em sẽ phạt anh vì anh dám không tin tưởng chồng tương lai."

Jaeyun ngước mặt lên.

"Từ giờ anh phải gọi em là anh."

"Nhưng anh lớn hơn em mà," Jaeyun uất ức.

"Xưng hô trong nhà thôi. Nào, tập nói theo em nhé," Riki nắm lấy tay Omega, nhẹ giọng đáp.

"Anh- Ri- Ki."

"..."

"Nói đi màaa... Anh Riki."

"Anh Riki."

"Bé- yêu- anh- lắm."

"B..bé..." Mặt Jaeyun đỏ như quả gấc. "Sao cứ như dạy con nít tập nói vậy nè..."

"Ờ thì cũng kiểu kiểu vậy. Mà anh nói tròn câu xem nào, em rất muốn nghe đó."

"Anh Riki ơi, bé yêu anh lắmmm." Jaeyun nói xong, khẽ vươn tới hôn lên má cậu. "Vậy được chưa, hả anh yêu của bé?"

"Quá được luôn rồi. Bé ngoan muốn thưởng gì nè?"

Nghe thấy thế, Omega liền mỉm cười lém lỉnh. Anh câu đôi cánh tay qua cổ Riki, cọ cọ hai chóp mũi vào nhau rồi thì thầm với chất giọng ngại ngùng: "Bé muốn trả bài."

Riki hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bắt được tần số. Cậu trườn tay xuống bờ mông tròn, bóp mạnh một cái rồi mỉm cười đầy ý đồ. "Hư lắm nha."

"Ưmm," Omega bĩu môi. "Anh Riki nói là sẽ chăm sóc bé từ hôm nay mà, vậy bây giờ anh thể hiện đi."

Riki nhếch mép, luồng tay vào bên trong lớp quần ngủ mỏng, liên tục xoa nắn cặp đào căng tròn. "Nói gì đó hư hỏng hơn xem nào."

"Ưm... haa...!" Jaeyun rên lên khi ngón tay Alpha như có như không lướt qua miệng huyệt. Nước dâm bắt đầu rỉ ra khỏi vách tràng. "Riki... chơi bé lần nữa nhé, làm bé thật mạnh giống hôm qua có được không...?"

"Để anh xem, có nên không nhỉ?"

"Có màaa," Jaeyun bĩu môi nũng nịu. "Bé muốn Riki thôi. Chỉ mình anh được phép chịch cái lỗ của bé thôi, nhé? Đi mà anh ơi, lỗ nhỏ ướt lắm rồi nèee."

Riki liếm mép, cười lên đầy biết thái. Thằng nhóc to con lập tức bế thốc Jaeyun lên rồi bế anh vào phòng. Tiếng cười khúc khích của Omega và bước chân mạnh bạo của Alpha khuất dần sau góc cầu thang dẫn lên tầng hai, gian bếp lại một lần nữa trở về với trạng thái trống trải.

Khoan...

Có gì đó sai sai.

Hai đứa ơi...

Nồi cháo còn sôi sùng sục và chúng mày vẫn chưa tắt bếp.

End extra one shot 3.

[18:46]
02_09_2024,
@pppnhan.

A/N: Đáng ra dự định là extra này sẽ thêm seg nhà bếp nữa =)))))))) Mà hồi đó bị lười, nên là viết tới đây th nên end cụt lủn vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro