4. Hoonjake - Một đêm cùng lớp trưởng 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big warning: fic smut được viết bởi một thằng tác giả yêu thích Sim Jaeyun trong hình tượng babygurl, thành ra ngôn từ miêu tả có thiên hướng feminine. Những ai có tư tưởng tính nam độc hại (toxic masculinity), không chịu chấp nhận việc định hướng con trai mang tính nữ thì phắn ngay hộ mình, nơi đây không dành cho bạn!

Disclaimer: Truyện được viết ra nhằm mục đích giải trí (cho những ai có nhu cầu), phi lợi nhuận, không mang tính phỉ báng hay bôi nhọ bất kỳ cá nhân hay tập thể, tổ chức nào. Tác giả viết fic cũng tự nhận thức được không phải tất cả những tình tiết trong truyện của nó đều đúng với chuẩn mực xã hội. Và hơn hết nó cam đoan rằng, bản thân cũng như cả con fic này đều không-bao-giờ cổ xúy cho bất kỳ hành vi sai trái, vặn vẹo hay lệch lạc nào. Hãy là một người đọc có nhận thức, xem kỹ warning và lưu ý cũng như tự trang bị cho mình một tâm hồn vững vàng trước khi đọc. Mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tinh thần nào của các bạn sau khi đọc chiếc fic này vì mình đã cảnh báo rất kỹ rồi đấy!

_____

Pairing: Park Sunghoon × Sim Jaeyun

Summary: Lớp phó gương mẫu Sim Jaeyun ghét thằng lớp trưởng cà chớn Park Sunghoon nhất trên đời!

Tags: smut, quan hệ giữa trẻ vị thành niên (17), have sex in the class, chơi trần, bdsm, máu m, dirty talk, nsfw...

Wordcount: 5200+ (chưa bao gồm extra)

______

3. Một đêm cùng lớp trưởng.

"Thằng Hoon!!! Mày là cái tên đáng ghét nhất trên đời!"

Giọng nói lanh lảnh của Sim Jaeyun vang lên đầy chua chát trong lớp học vào lúc tan tầm. Khi này, đồng hồ đã điểm qua sáu rưỡi, thế mà em vẫn còn phải khổ sở chôn chân ở trường, nai lưng ra làm trực nhật.

Tất cả là do cái thằng lớp trưởng hâm não đó!

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, đáng lẽ ra bây giờ Jaeyun sẽ được thảnh thơi về nhà, tắm rửa thơm tho rồi nằm cuộn tròn trong chăn xem phim boylove và nghe nhạc Enhyben chứ không phải là hì hục tay chổi tay khăn, lau lau quét quét như thế này.

Sau mỗi ngày thi, cả lớp sẽ phân công ra hai người ở lại để dọn phòng sau giờ ra về. Vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em lại được xếp cặp chung với tên Sunghoon mới đau đầu cơ chứ.

Tên đó ngoài cái mặt đẹp trai sáng láng, học giỏi, nhà giàu rồi hay kiếm chuyện chọc ghẹo em ra thì có gì hay ho đâu? Jaeyun không hề thích cậu ta, dù cho chỉ là một chút xíu. Lúc nào nó cũng giành cái vị trí nhất lớp, không cho ai động vào hết.

Nói em ghen tị cũng được, ai kêu nó giỏi quá làm gì?

Đã vậy y ta còn có cái tật hay ghẹo hay trêu, tính tình thì nhây chúa. Đối với mấy đứa khác thì nó luôn tỏ ra là học bá lạnh lùng, thế mà cứ mỗi khi nhìn thấy Jaeyun là cứ dí riết lại trêu chọc cho bằng được. Suốt ngày cứ chê em lùn trong khi nó cao hơn em có 6cm. Bảo Jaeyun là con trai gì mà da trắng thế? Mỏng manh thế?

Lâu lâu còn nói em sao mà dễ thương quá trời nữa(?)

Dễ thương cái cù lôi!

Bố mày đẹp trai thế này mà dám khen dễ thương. Đúng là con người nhạt nhẽo, chỉ mỗi việc lựa lời chuẩn mực để cảm thán cái đẹp thôi mà cũng không nên hồn.

Chẳng dừng lại ở đó đâu. Tên này ngoài cái tính khí khác người ra, thì kĩ năng làm bộ làm tịch với cái mặt đẹp trai của nó cũng rất đỉnh. Bình thường thì cứ chọt chọt khuấy khuấy liên tục chẳng nể nang ai, chứ đến khi mà em nóng mặt sôi máu lên, lớn tiếng quát cho thì nó lại quay ra đeo theo xin lỗi.

Còn biết xin lỗi à?

Làm như em đây không biết nó ghét mình hay gì mà còn bày đặt xin lỗi?

Nếu như nhà trường có tổ chức cuộc thi tranh tài diễn xuất cho học sinh thì Jaeyun đảm bảo rằng tên này sẽ băng băng lên nhận giải nhất cho mà xem. Một là vì tên đó diễn giỏi (theo suy nghĩ của em); hai là vì từ trước đến giờ, dù có là cuộc thi nào đi nữa thì Sunghoon cũng sẽ là người chễm chệ đứng đầu mà thôi.

Đỉnh điểm là ngày hôm nay, không biết tên này đã ăn gan hùm hay mật hổ mà còn dám trốn cả trực nhật, báo hại em phải một mình làm hết mọi thứ. Mệt chết đi được.

Kiểu này là cố tình chắc luôn.

Jaeyun thì đang tức tối dọn dẹp trong đây, miệng xinh dai dẻo nãy giờ vẫn luôn lầm rầm chửi rủa thằng lớp trưởng xấu xa, không để phí một giây một phút nào để có thể bàn bạc về dòng dõi họ hàng của tên phản diện đẹp trai đó.

Thế nhưng em ấy đâu hề biết rằng, cái người mà mình đang chửi sang sảng từ nãy đến giờ đã đứng ở ngoài cửa và nhìn em từ lúc nào.

Đôi mắt của Sunghoon cứ dõi theo bóng hình Jaeyun đang bước đi trong lớp học. Đúng là lớp phó gương mẫu có khác, tan trường rồi mà đồng phục vẫn gọn gàng tươm tất, sơ vin đóng thùng rất đỗi chỉn chu.

Nói xem, làm sao mà không nhìn cho được chứ?

Một cậu bạn xinh đẹp đang ở ngay trước mặt Sunghoon. Cái thắt lưng nhỏ nhỏ được buộc gọn ngang hông, hoàn toàn xuất sắc trong nhiệm vụ khoe trọn vòng eo thon thả, đã thế còn góp phần thắt chặt chiếc quần short đen, giúp cho cặp mông căng tròn ấy được hiện lên rõ ràng hết thảy, đung đưa qua lại theo từng nhịp bước chân.

Lớp quần đồng phục vốn dĩ đã khá ngắn, thế mà giờ đây không biết là vô tình hay cố ý lại được Jaeyun kéo cao hơn một chút so với thường ngày, làm lộ ra gần hết đôi chân trắng thon dài trắng mịn.

Mỹ vị nhân gian trước mắt, làm sao Sunghoon có thể cưỡng lại được đây?

"Má! Cái gì vậy!?"

Jaeyun đang đứng quét lớp thì bỗng một có bàn tay của ai từ phía sau tiến đến, chụp lấy eo em, khiến người nhỏ phải giật mình mà quay ra phía sau ré lên một tiếng.

Vừa định hình được diện mạo của con thanh niên trước mặt, Jaeyun tức khắc mở to mắt bất ngờ. Người con trai này chính là cái thằng lớp trưởng đáng ghét đây mà?

Đã cả gan bỏ rơi em lại trực nhật một mình như vậy rồi, bây giờ còn định bày trò khỉ móc gì nữa đây?

"Thằng Sunghoon? Mày định làm trò gì nữa? Thả tao ra! Giúp tao làm nhanh còn đi về!" Jaeyun nói với giọng khó chịu trong khi cố gỡ hai cánh tay của Sunghoon ra, nhưng xem chừng không có kết quả là mấy.

"Mày nghĩ tao định làm gì mày?" Sunghoon vừa đáp vừa áp mặt vào cổ của cậu lớp phó, đôi tay thoăn thoắt kéo phăng vạt áo đồng phục của em ra khỏi quần, luồn tay vào trong, điên cuồng sờ nắn vòng eo trơn nhẵn.

"Gì đây? Thằng điên này! Mày buông tao ra..." Jaeyun cố gắng phản kháng nhưng không thành. Sunghoon quá mạnh. Em quả thật không chống cự gì được cả.

"Trời hôm nay hơi lạnh rồi. Hay là... tụi mình làm gì đó cho nóng lên đi. Mày thấy sao?"

"Điên hả? Mày tin tao hét lên không?" Jaeyun vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát thân, nhưng thật sự là mọi cố gắng đều không có kết quả. Làm thế chỉ càng khiến cho tên đồi trụy này hứng thú hơn mà thôi.

"Thế hả? Hét thế nào? Hét thử cho tao nghe xem?" Dứt câu, Sunghoon không để cho Jaeyun có cơ hội đáp lời mà đã nhanh chóng tiến đến cưỡng hôn đối phương, chiếm đoạt lấy đôi môi dày mọng.

Môi trao lưỡi quấn.

Hai cậu trai triền miên dây dưa với nhau ngay trong phòng học. Hình ảnh tuy rằng không mấy 'sạch sẽ', nhưng nó lại mang đến luồng kích thích mạnh mẽ muôn trùng.

Sunghoon và Jaeyun, cả hai cùng nhau khám phá tường tận khuôn miệng của đối phương. Những tiếng chóp chép đầy ướt át liên tục được tạo ra. Lưỡi của Sunghoon nhanh chóng mở lối tiến vào khoang miệng của Jaeyun, bắt đầu cuộc rượt đuổi với chiếc lưỡi nhỏ yếu ớt rụt rè.

Sau khi đã bắt được mục tiêu, nó nhanh chóng đưa Jaeyun vào cơn khoái cảm. Đầu lưỡi Sunghoon ve vãn rồi thắt chặt, khiến cho em lớp phó phải cực lực chống chịu lại cơn sung sướng trào dâng, nhưng không thành. Jaeyun cứ phải nhắm nghiền mắt mà dâng hiến mật ngọt của mình cho con sói hung hăng ma mãnh.

Sau một lúc lâu, tưởng chừng như đã vắt kiệt sức lực của em rồi thì tên này mới tiếc nuối buông ra. Từ ánh đèn đường soi vào, ta cũng có thể thấy được phiến môi căng mọng của Jaeyun giờ đây đã thoáng sưng đỏ. Từng lớp nước bọt áo lên một tầng mỏng tang làm cho nó càng trở nên căng bóng.

"Tưởng phải chống cự lắm cơ? Sao hợp tác thế?"

"Nói nhiều? Thế giờ mày muốn như nào?"

"Tao hả?" Sunghoon trườn đôi tay nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy thắt eo mỏng, nhanh nhẹn tiến đến cặp đào căng mềm. Tay phải thì sờ bóp, nhào nặn, tay trái thì vỗ mạnh vào cánh mông còn lại của Jaeyun mấy phát thật kêu, âm thanh vang vọng chan chát vô cùng ám muội. "Tao muốn như này này."

Tay hư động chạm lung tung đã đành, ấy vậy mà tên này còn thừa cơ hội đẩy sát cơ thể em vào tấm bảng đen, gương mặt đẹp trai thì ngày càng tiến gần đến Jaeyun, mang theo thứ biểu cảm chỉ độc nhất một vẻ xấu xa đồi bại.

So với cái giao diện yếu thế của em lớp phó vào lúc này, thì xem ra tên kia đúng thật là đang "hiếp người" quá đáng mà.

"H..hức..."

Jaeyun bị Sunghoon đánh cho đau hết cả mông, miệng bắt đầu mếu lên, nước mắt lưng tròng rưng rưng sắp khóc. Gương mặt trắng trẻo đã điểm thêm tí đỏ hồng cho sống mũi và gò má, bọng mắt cũng dần dà hiện lên rõ ràng hơn.

Em khóc rồi.

Thấy cứng cựa đanh đá là thế, chứ khi bị ức hiếp, người ta cũng chỉ mong manh như một chú cún con nhỏ bé thôi mà. Biểu cảm hiện ra trên mặt em lúc này chỉ toàn là run rẩy sợ sệt, không hơn không kém.

"S..sao lại khóc? Tao chưa làm gì mà?"

"T..tao sợ... h..hức..c..."

"Thôi đừng khóc... tao sẽ nhẹ, không làm mày đau đâu." Sunghoon khi này đã nhận ra bản thân có chút gấp gáp, lỡ dại làm cho người nhỏ kia sợ hãi mất rồi.

Nó đột nhiên lại cảm thấy áy náy trong lòng, vì kỳ thực là Sunghoon không hề muốn Jaeyun bị tổn thương một chút nào cả. "À thôi... nếu mày không thích thì... thì tao không làm nữa. Không khóc nhé?"

"Không." Jaeyun sụt sịt. Vẻ ngoài vô cùng đáng thương nhưng câu từ chuẩn bị nói ra lại khiến Sunghoon phải đứng hình. "Làm đi."

"Hả?" Thăng lớp trưởng phút trước còn lúng túng, thế mà giờ đây lại phải há hốc mồm vì cái biểu cảm thay đổi một trăm tám mươi độ của người kia. "Mày... chắc chưa?"

"Nhanh đi, trước khi tao đổi ý." Jaeyun nhướng mày, môi chu chu lên trước mặt nó.

Nghe em nói xong câu đó, Sunghoon ngay lập tức kéo lên một nụ cười bỉ ổi. Cũng may là khi nãy, lúc trực nhật, Jaeyun đã dọn bớt gần hết mấy bộ bàn ghế ở giữa lớp dạt sang hai bên rồi.

Thế này thì không khác gì tiếp tay cho giặc rồi nhỉ?

Tuy nhiên, vẫn còn một vài bộ chen chân ngáng đường hành sự của nó, quả đúng là chướng mắt chết đi được.

Sunghoon bế thốc Jaeyun lên cho bé lớp phó ngon nghẻ nằm gọn trong vòng tay mình, hai chân bước tới đá phắt hết đám bàn ghế đó sang một bên.

Nó đặt Jaeyun xuống sàn lớp. Hai tay em chống ra sau lưng giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, biểu cảm hờ hửng lẳng lơ, mọi dáng vẻ yếu đuối sợ hãi vừa rồi dường như trong phút chốc đã tan biến vào hư không.

"Dám thốt ra câu đó thì mày không còn cơ hội đổi ý nữa đâu, cưng."

"Dù sao thì, tao cũng không định đổi ý."

Nhận thấy Sunghoon đang ra vẻ ta đây kèo trên, em cũng không ngần ngại mà cất giọng đáp lời. Vừa nói với âm sắc câu dẫn, vừa nhẹ nhàng dang rộng hai chân rồi thoáng chốc liếc xuống như khiêu khích.

Suy cho cùng thì Sunghoon nói cũng đúng, vì vậy cho nên, hôm nay cứ thử ngoan ngoãn với nó một hôm xem sao.

Ban đầu thì Jaeyun thật sự cũng cảm thấy rất ngỡ ngàng vì hành động thô bỉ của thằng lớp trưởng. Thế nhưng thoáng sau em lại cảm thấy tò mò, không biết là nó định làm gì mình đây nhỉ?

Song, nếu như việc nó muốn làm cũng giống như suy nghĩ của em vào lúc này thì...

Thì sao?

Dù gì thì mình cũng sướng mà?

Có mất mát gì đâu?

T- tới luôn bác tài ơi!

Sunghoon đang ngạo nghễ vì bản thân gần như đã có được thứ mà mình mong muốn. Ban đầu nó nghĩ rằng, bản thân sắp tới sẽ phải đóng vai một thằng lớp trưởng đồi trụy, ra tay cưỡng hiếp bạn học cùng lớp, độc ác chơi đến mức em lớp phó trắng hồng xinh xinh kia phải rên rỉ khóc la nức nở. Ấy thế mà giờ đây, Jaeyun chẳng những không hề sợ hãi, đã vậy còn cất tiếng trêu chọc lại mình.

Sunghoon càng ngày càng hứng thú.

Không phải là vừa mới năm phút trước, cái người trước mặt nó vẫn còn mít ướt đóng vai một tiểu khả ái yếu đuối mong manh hay sao? Thế mà bây giờ lại nhanh chóng lòi đuôi như vậy. Đúng là tên nhóc này cũng ranh ma quỷ quyệt lắm, chứ chẳng phải tiểu thiên sứ thánh thiện tốt lành gì cho cam.

"Thật không ngờ, học sinh gương mẫu như cậu mà cũng có bộ mặt này đó." Nó nói một cách chậm rãi, nhưng đôi mắt chứa đầy thèm muốn lại không hề để ý đến gương mặt em, mà chỉ chăm chăm liếc trọn tấm thân ngọc ngà như đang thể hiện khao khát được chiếm lấy nó làm của riêng.

Bàn tay hư hỏng đương nhiên là không để yên. Miệng nó vừa tấm tắc cảm thán body tuyệt phẩm của cậu lớp phó, tay thì vừa mân mê khắp cơ thể trắng mềm.

Từ phần cổ chân thanh mảnh rồi dần dà vuốt lên hai bắp đùi non trắng nõn mịn màng, chốc lát lại tiến đến bầu ngực nở nang mà sờ soạng không chút khách sáo. Lâu lâu nó còn lợi dụng túm lấy nhũ hoa của em; ấy thế mà Jaeyun vẫn cứ ngồi yên hưởng thụ chứ không hề có ý định phản kháng.

Em thản nhiên trao cho tên lớp trưởng cái quyền khám phá cơ thể mình một cách thoải mái, không cần chút nể nang.

"Mày định làm gì?" Jaeyun nũng nịu hỏi. "Muốn ăn tao đến vậy hả?"

"Ừ, ai bảo mày ngon." Sunghoon đột ngột dùng lực xé toạc chiếc áo đồng phục mỏng tang đã thấm ít mồ hôi đang ôm sát cơ thể Jaeyun.

Tiếng chỉ đứt, tiếng vải rách hòa cùng âm thanh của những chiếc cúc áo rớt lách cách tứ phía trong lớp học, giống như một bản hòa âm cổ điển đang được biểu diễn đến đoạn cao trào. Nó vang vọng, nó nổi bật lên hẳn giữa cái màn đêm tịch mịch lúc bấy giờ, ở khoảng trường học vắng tanh heo hút không một bóng người qua lại.

Khi ấy đã là 7 giờ đêm, trong trường tuyệt nhiên chỉ còn xót lại tiếng lá cây đung đưa xào xạc. Do là ngày thi cuối cùng nên giáo viên trong trường đã thu dọn về hết, bảo vệ cũng được nghỉ phép vào khoảng thời gian này nên cũng chẳng bất ngờ khi Sunghoon tự tin hành động như vậy.

Chìa khóa lớp thì chắc chắn những học sinh ở lại trực nhật, tức là Jaeyun đã giữ trong tay, thế nên cũng chẳng phải sợ rằng giữa chừng sẽ có ai chen ngang phá đám.

Tên lớp trưởng Sunghoon, quả là biết lựa thời cơ vung lưới.

"Sunghoon!!! Thế này... làm sao tao về được...? Ah... h..haa!"

Jaeyun chưa kịp mắng hết câu thì đã bị Sunghoon tiến tới ngậm chặt lấy đầu ti. Nó vừa liếm mút, vừa ngấu nghiến, lâu lâu lại cắn nhẹ rồi nhả ra khiến Jaeyun giật nảy mình mấy lần liên tục.

Cậu lớp phó bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, chỉ biết nằm đó uốn người rên rỉ với cơn khoái lạc mà Sunghoon mang đến. Cố gắng lắm em mới tha thiết kêu lên được vài tiếng thông báo với con người điên loạn đang gò ép mình. Thế nhưng vẫn không tài nào khiến cho tên này bình tĩnh lại được, thậm chí là càng kích thích thú tính của tên đó ngày một dâng cao.

Nhưng trách ai bây giờ?

Chính bản thân em cũng đã bị sắc dục làm cho mờ mắt mất rồi.

"G..Sunghoon~ h..hức..c Aa~ b..bên kia.. nữa..aa!"

Jaeyun cố gắng nói trong khi cả người em đều bị Sunghoon khóa chặt, cả về thể chất lẫn tinh thần, và tình dục.

Sunghoon nhếch mép lên cười, một nét cười cực kỳ vô liêm sĩ.

Quả thật là thú vị.

Cậu ta không thể ngờ rằng con mồi ngọn ngọt mà bản thân mình nhòm ngó bấy lâu nay lại chịu hợp tác đến vậy, đã thế còn cực kỳ tận hưởng thú vui mà nó đang mang đến.

Thế nhưng suy cho cùng thì, Sunghoon cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi với Jaeyun rất nhiều.

Có lỗi vì đã quá bất cẩn, chỉ chăm sóc cho mỗi một bên đầu vú. Khiến cho em yêu của nó phải cảm thấy khó chịu vì núm nhũ còn lại không được quan tâm.

Giờ đây, lớp trưởng mới nhanh chóng chuyển qua mút mát, đánh dấu đầu ti còn lại. Môi lưỡi của cậu ta quả là cực kỳ thuần thục. Cứ mỗi đường lướt của chiếc lưỡi kia, mỗi nhát cắn, mỗi đợt mút phát ra âm thanh thú tình ấy lại khiến em phải ưỡn người lên rên rỉ không ngừng.

Miệng lưỡi nó thành thạo biến hai hạt đậu của em lớp phó thành thứ đồ chơi thỏa mãn nhục dục của bản thân. Liếm láp cắn mút như thèm khát sữa non từ bầu ngực nõn nà, khiến thân người của Jaeyun phải cong lên liên tục để hứng chịu khoái cảm dâng trào.

Chớp lấy thời cơ, nó lại đưa hai tay ra sau cặp mông căng tròn mềm mại, nắn bóp cuồng nhiệt như muốn tạo ra từ đó một kiệt tác nghệ thuật với vô số hình thù.

Cảm giác lớp quần short đồng phục quá vướng víu tay chân, nó lại luồng tay vào bên trong qua đường lỗ ống quần đang hé mở. Da thịt của bờ mông mướt mát đẩy đà căng nảy dưới tay, khiến cho cõi lòng nó ngày một dâng trào lên một cảm giác đê mê ngu muội, cấu xé càng mạnh bạo hơn.

"A..aaa~ S..Sunghoonm... hưm... đau...!"

Chát.

Âm thanh bàn tay Sunghoon tác động lên bờ mông căng mẩy của con người đang quằn mình dữ dội, vang vọng khắp một dãy lớp học.

Sau khi đánh thật đã tay, Sunghoon lại cởi phăng lớp quần bó sát ấy ra, thô thiển kéo tuột xuống đôi chân thon dài rồi bỏ lửng, hửng hờ. Khiến cho phân thân trắng nõn cùng phần đầu khấc hồng hào đang rỉ dịch đã lập tức hiện ra hoàn toàn trước mắt nó.

"Dễ thương quá..."

Jaeyun đỏ ửng mặt mũi, còn chưa kịp mở miệng ra chửi cho câu nói khùng điên của tên biến thái ấy thì đã bị tên này lật úp người lại. Em nhỏ khi này trần truồng như nhộng, khoe trọn cơ thể ngọc ngà cùng làn da trắng sữa mịn màng không chút vướng bận lông tơ; vô tình kích thích thú tính trong người Sunghoon phút chốc được đẩy lên cao trào.

Nó cười bỉ ổi, tháo sợi thắt lưng bản to của mình ra, gập lại làm đôi.

Chát.

Từng đòn quất mãnh liệt được đáp xuống bờ mông căng tròn.

Chát.

Những thanh âm chan chát vang lên, kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn của một cậu học sinh vẫn còn đang trong độ tuổi xuân thì non nớt. Làn da trắng trẻo mịn màng của quả mông nộn thịt vào khắc này đã ửng lên, chằn chịt những vết đòn roi liên hồi gián xuống.

Chát.

"H..hức...! Sunghoon... tao đau... Đau quá... h..hức...!"

Nghe tiếng nấc nghẹn yếu ớt của Jaeyun cất lên gọi mình tha thiết, Sunghoon lúc này mới khẽ dừng tay. Nó nhìn xuống từng vết hằn đỏ chót được tạo ra, đan xen vài vệt rướm máu mà bản thân lại càng thích thú vô ngần.

Nó cứ ngắm nghía như thể bản thân đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo nên, đương nhiên là bằng một tâm thế tự hào hết thảy. Tên đó mạnh tay lật người em lại. Nhìn thấy gương mặt thấm nhuần mồ hôi đang thở dốc, Sunghoon vốn đã hứng tình, nay tâm trí lại càng bị nhục dục thô thiển đánh chiếm, dâng trào khao khát ức hiếp người nhỏ dưới thân.

Đầu óc nó lúc này chỉ toàn là ham muốn được thao nát lỗ nhỏ của em, để có thể nghe được chất giọng nũng nịu ấy phải liên tục nức nở cầu xin, rên la thê thảm dưới thân mình.

Nghĩ là làm, Sunghoon đặt cậu bạn lõa thể xuống mặt sàn rồi nhanh nhảu thoát y cho bản thân. Nó cố gắng làm gấp rút nhất có thể vì đã sớm nhận ra cái rùng mình của Jaeyun khi vừa thả em xuống.

Từ từ...

Khoan!

Gượm đã...!

Ba ngón?

Sunghoon thật sự đã dùng ba ngón tay của mình, đưa thẳng vào để cạy mở hậu huyệt.

Đúng!

Tên này chính xác là đã làm như vậy sau khi nhẫm tâm hành hạ em gần mười lăm phút với chi chít vết in hằn quanh mông, và ngay cả khi đây mới chỉ là lần đầu tiên Jaeyun được trải nghiệm cảm giác giao du hoan lạc.

Khỏi phải nói, em nhỏ phút chốc đã nhận đến sự đau đớn không thể thốt nên lời, cảm giác như bị xé toạc ra thành trăm mảnh. Hậu huyện cố gắng thít chặt nhưng không được, em càng cố siết lại thì Sunghoon lại càng nong sâu hơn, khiến cho Jaeyun đau đớn đến mức cảm tưởng như ruột gan đã quặn thắt hết vào nhau rồi vậy.

"Sunghoonn... Đau...!"

Nó không đáp mà vẫn tiếp tục cậy mở nơi tư mật. Khi nhận thấy mật thất ấm nóng đã đủ rộng đúng ý mình, Sunghoon mới từ tốn rút ba ngón tay đã ướt cả một vùng bởi đợt dâm thủy đầu đời của em ra khỏi động thịt.

Jaeyun lúc này cũng đã quen dần với việc bị vật lạ xâm nhập, đang tận hưởng kích thích thì đột nhiên Sunghoon lại bất ngờ rút ra, khiến cho cảm giác thiếu thốn trống trải ngay lập tức ùa đến.

Khó chịu lắm rồi, Jaeyun chỉ biết ứa nước mắt nhìn nó mà thê thảm than ôi. Sao ông trời lại để lần đầu của em gặp phải một tên dâm loạn thích hành hạ người khác như thế này...

"V..vào đi...!" Jaeyun vừa nói, cổ họng vừa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. "Đến nước này rồi, mà mày còn đùa giỡn... h..hức... như vậy với tao nữa... mày ác vừa thôi thằng lớp trưởng... hức...!" Đôi mắt rưng rưng nâng lên, nhìn xoáy vào gương mặt điển trai xán lạn song lại mang theo mười phần gian manh phía trên một cách đầy nũng nịu.

Thật không ngờ lại có ngày em phải nằm dạng chân rên rỉ dưới thân của tên lớp trưởng như thế này, đã vậy lại còn là trong cái hoàn cảnh oái oăm đến mức, dù có mơ đi nữa Jaeyun cũng không tài nào suy tưởng tới.

Hai bản thể lõa lồ đang nằm phơi thân dưới sàn lớp học. Đống bàn ghế thì bị đẩy văng ra tứ phía, một vài cái đã lật úp lại rồi vô tình biến thành giá treo cho hai bộ đồng phục nhăn nhúm từ bao giờ.

"Lúc bị tao chơi, trông mày còn dễ thương hơn tao từng nghĩ nhiều lắm luôn nữa đó cưng à."

Sunghoon nhanh chóng chụp lấy hông em, đâm thứ vũ khí thô to của nó vào cúc hoa bé nhỏ một phát lút cán, không hề báo trước dù chỉ một lời.

Đậu má!

Đúng là cái tên sở khanh này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Em bây giờ đau đến phát khóc tới nơi rồi, mà từng cú thúc của Sunghoon thì vẫn ập tới liên hồi.

Làm ơn!

Chỉ vừa mới lâm trận thôi mà, có cần phải tiến quân nhanh đến như vậy không chứ?

Nhưng mà, khoan đã...

"Ah..haaa~ S..Sunghoon..m ch..chậm... chậm lại... A..a~ s..sướng..g... sướng quá... hưm...!"

Jaeyun nức nở. Sau khi bị tên đó hành cho mấy đợt tả tơi thì cơn khoái lạc mê hồn lúc này mới bắt đầu kéo đến dữ dội.

Em bấy giờ không còn phải cam chịu cảm giác đau đớn đứt ruột đứt gan, mà thay vào đó là cái sung sướng đến u mê, cái phả phê đến vô cùng. Khiến cho cậu lớp phó gương mẫu nay lại phải vô thức mà chổng mông ưỡn ngực, phơi thân cho Sunghoon giao thoa đến dục tiên dục tử.

Môi mọng hé ra thở dốc, mắt nhắm hờ, miệng đẹp kêu rên lên từng thanh âm dâm loạn.

Hình ảnh mỹ nhân thoát tục, xinh đẹp kiêu kì mà giờ đây lại phải hạ mình phục vụ đàn ông để tìm kiếm khoái dâm, trở thành một món đồ chơi dưới tay kẻ khác chỉ để có được nhục dục thỏa mãn chính mình.

Quả thật là ngàn năm có một.

Sunghoon bên trên khi nhìn thấy cảnh này cũng không tránh khỏi cảm thán, đâm rút mạnh hơn, vừa tấn công dồn dập vừa tóm lấy đào xinh mà nhiệt tình nắn bóp. Nó không thể cưỡng lại bản năng thú tính trước sự đẫy đà nẩy nở của cặp mông này, dù cho chỉ là một phần nhỏ nhất.

Thoáng chốc Sunghoon lại có một suy nghĩ viển vông. Rằng chẳng biết người đẹp trong mắt nó đây, đã có hay chưa một lần lăng loàn qua tay kẻ khác trước khi cùng nó giao thoa thân xác.

"Ahaaa...! S..Sunghoonm... h..hưm... ch..chậm lại..."

Nghĩ đến đó, Sunghoon lại đột ngột phát điên, mạnh bạo tóm lấy hông em mà thúc người dồn dập.

Mặc cho tiếng rên la dữ dội phóng đãng dưới thân mình, Sunghoon vẫn cứ như con quỷ dữ đang động dục mà may mắn thâu tóm được một tiểu tinh linh dồi dào sinh khí. Nó điên cuồng hút lấy linh lực thuần khiết để thỏa mãn cơn đói khát và tăng cường vị thế cho bản thân.

Rõ ràng, lúc đầu nó chỉ tìm đến em vì nhan sắc xinh đẹp, việc trước đó có bị ai thẩm qua hay không thì về cơ bản là không nằm trong phạm trù quan tâm. Thế mà bây giờ Sunghoon lại muốn chiếm hữu cơ thể ngọc ngà ấy cho riêng mình, không cho phép ai cả gan động vào em với bàn tay bẩn thỉu.

Sim Jaeyun, chỉ có thể là của Park Sunghoon. Của nó, của một mình nó mà thôi.

Từng cú đẩy hông mạnh bạo của Sunghoon ngày một thăng hoa, nhất là khi mà điểm mẫn cảm nhô lên bên trong em đã được tên này tìm thấy. Mỗi lần nhắm vào đó là mỗi lần Jaeyun phải giật mình uốn éo giữ dội, miệng nhỏ thì vô thức thốt ra những tiếng rên, tiếng nấc ngày một lớn hơn, khiến cho bản hòa ca tình thú đặc quánh ám muội khắp cả dãy phòng học, nơi mà vốn dĩ khi này phải chìm trong màn đêm tịch mịch lúc bấy giờ.

"Aaa... ahaaa- L..lớp... trưởnggg- ch..chậm.. lại... Sướng..gg... aha~ ch..chịu không nổi mất...!"

Jaeyun liên tục bị nó nhắm vào điểm chí mạng mà tấn công. Cơn sung sướng điên cuồng ập đến. Miệng nhỏ mở to, mắt xinh bật khóc, cổ trắng ưỡn hết ra sau như thể hiện khoái cảm dâng trào.

Sunghoon càng lúc càng sung sức, tốc độ vào ra chỉ có tăng chứ chẳng hề thuyên giảm. Nó cứ nhắm tới điểm đó, thành thục mà tạo ra sự va chạm liên hồi, đưa Jaeyun vào cuộc thác loạn đê mê, bắt buộc em phải cúi đầu phục tùng cho một mình nó.

Nó muốn rằng, không có bất kỳ một tên đàn ông nào khác có thể động tay đến bạn học nhỏ xíu xinh đẹp này.

"Tao bắn vào trong."

"Aaa~ h..hưm..."

Một cuộc hoan ái mạnh bạo đã kết màn, tinh dịch cả hai phóng thích gần như cùng lúc. Sunghoon nhắm thẳng vào bên trong em một dòng sữa đặc ấm nóng, nhưng chỉ như thế thì đương nhiên là không thể nào thỏa mãn được dục vọng của tên này.

Sunghoon muốn rằng, tối nay phải khiến cho Jaeyun không còn sót lại dù chỉ là một chút sức lực cằn cỗi.

Nó phải biến em trở thành của riêng, của chỉ duy nhất một mình nó.

Tính chiếm hữu dâng cao.

Đêm nay, Park Sunghoon tự thề với lòng mình, rằng nó phải chơi em thật mạnh bạo, làm đến khi nào cậu lớp phó xinh đẹp này phải kiệt sức thì mới thôi.

Nó bế thốc Jaeyun lên, vớ đại cái bàn kê ra trước mặt, đặt thân người nhỏ nhắn lõa lồ lên đó để đôi chân dài buông thỏng xuống dưới sàn, mông đào nhô ra như mời gọi.

Jaeyun lúc này không còn ý thức phản kháng, nó cứ một phát đâm thẳng vào chiếc lỗ hồng vẫn chưa đào thải được bao nhiêu tinh dịch sau đợt đầu tiên, cứ thế mà tiếp tục luân động với tốc độ kinh hồn.

Thao nát.

Âm thanh va đập tiếp tục vang lên hồ hỡi sau một khoảng lặng chưa được bao lâu. Jaeyun dưới này vẫn còn mê man mà sung sướng lại bất ngờ ập đến, mồ hôi hòa cùng nước mắt sinh lý liên tục trào ra. Bản giao hưởng này, chắc chắn sẽ còn dài lắm.

Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ.

End one shot 4.

[22:01]
02_09_2024,
Tbc.

A/N: Trẩu điên lên được =)))))) Bộ này t viết hồi năm ngoái cơ, hồi đó bút pháp còn non nớt gà mờ và xồn làm lắm nên bạn đọc dễ dãi chút với mình nha huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro