Chap 1 Vào tù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình quên chưa nói là Jaki ở phần truyện của tui lần này tính cách sẽ bị đổi nha. Ảnh sẽ ít nói hơn, vô cảm hơn và nói chung là trái với Jaki kia một số cái. 

Cốt truyện cũng sẽ bị thay đổi vài phần nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đâu nha

Ok, Hope you enjoy! ^v^

__________________________________________________

Mảng trời tối mù mịt được đính vài cái lấp lánh ánh sao, mọi thứ hoàn toàn chìm trong sự im lặng, ánh sáng tỏa ra từ những ánh đèn gần đấy dịu dàng soi sáng không gian. Không thể đoán chính xác về kiến trúc, chỉ có thể biết rằng nới này khá hiện đại ở bề ngoài nhưng bên trong là kiến trúc của một cái nhà tù mà thôi-Nhà từ Skull-Nhà tù đầu lâu.

Trên hành lang được đắm chìm trong ánh đèn nhẹ đỏ, trông sự đáng sợ đang tăng dần lên. Người ta nhìn vào thì có thể liên tưởng đến một bộ phim kinh dị nào đó với cảnh sắp xảy ra sẽ là sự máu me kinh dị.

Két, thanh âm đột nhiên vang lên giảm bớt sự im lặng này nhưng cũng không thể nén cái sự đáng sợ kia lại được.

- Vào nhanh đi_ Tông giọng trầm đến đáng sợ vang lên phá tan cái im lặng không khí này, nó đên từ một người được goi là 'cai ngục' trong nhà từ này.

Thanh âm của dây xích liền vang lên, một cậu trai cỡ độ tưởi thanh niên bước vào. Mái tóc trắng bạch cùng đôi mắt là điểm nhấn màu cam kia, bộ trang phục kẻ sọc ngang trắng đen không hề lạ của một tù nhân.

- Làm gì mà đi chậm như rùa bò vậy! NHANH NÀO!_ Có lẽ cai ngục chẳng thể chịu được cái sự chậm chạp củ tên tù nhân này mà có vẻ tức giận mà hét lớn.

Tên tù nhân không có ý định phản định phản kháng hay chống cự, dường như chỉ là thở hơi dốc mà thôi, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được cái sự bức xúc và khó chịu qua hơi thở kia.

- Oh... Đến rồi hả... Là tên này sao?_ Một cai ngục khác đang ngồi trước phòng giam để canh chừng phòng kia lên tiếng.

- Ukm, chính hắn... Tch... tch...tch... Anh mở của ra đi để tôi dẫn hắn vào trong._ Cai ngục phụ trách việc dẫn tên tù nhân nguy hiểm đến phòng giam liền nói lại, anh tặc lưỡi ba cái thể hiện sự nghiêm trọng của tên tù nhân này.

- Được rồi... Đợi một tí.... Rồi đó, vào đi_ Nghe xong liền nhanh chóng mở của, cai ngục canh của liền đáp lại.

- Hừ.... Hừ..._ Chỉ đơn giản là thanh âm của sự khó chịu vang lên, tên tù nhân này thực là nguy hiểm đây

- Sao thế? Định lừa ta à? Bị ăn đòn chưa đủ sao?!_Tên cai ngục dẫn tên từ nhân kia liền có chút khó chịu mà hỏi một cách cọc cằn

Tiếng dây xích vang lên, tên tù nhân kia liền chậm rãi mà bước vào phòng giam của mình, đầu dường như chỉ cuối xuống mà chẳng thèm ngửa lên nhìn.

- Hừ... Thật là chẳng an tâm chút nào... Được rồi, cho tôi mượn dây xích đi... Cảm ơn_ Tên cai ngục chẳng có vẻ gì thân thiện này liền lên tiếng, hắn không an tâm được phải mượn dây xích để giam được tên này lại, có lẽ thật sự nguy hiểm a~

Tên cai ngục cầm dây xích đi vào rồi xích vào hai tay của tên này, một cách thật cẩn thận, có lẽ sợ tên này chạy thoát đây mà.

- Xong...Từ này ngươi sẽ không thể cựa quậy hay có ý định chạy trốn được nữa_ Vừa xong thì cũng lên tiếng để cảnh cáo tên từ nhân này.

- Ờm... Như vậy thì có hơi quá không... Nhốt trong đây thôi cũng đâu thể nào chạy thoát được._ Cảm thất có hơi quá một chút vì phòng giam này không phải muốn là trốn chứ, người cai ngục canh phòng thực cảm thấy lạ vì sự nguy hiểm này.

- Hắn không phải người đơn giản như anh nghĩ đâu... Hắn... là một kẻ cực kì nguy hiểm cần phải cách ly với xã hội và đây là phong giam thứ chìn của hắn rồi đấy... 8 lần trước đều vượt ngục thành công._ Nghe thật sự là nguy hiểm nga~, tên cai ngục nói một cách trông nghiêm trọng

- HỞ... KHÔNG THỂ NÀO_ Cai ngục đứng ngoài thật sự ngạc nhiên, thật không thôi bất ngờ nhi?

- Cứ ngoan ngoãn ở đây đến cuối đời nhé... Ngươi hết cơ hội để trở về với xã hội rồi_ Tên cai ngục lên tiếng đe dọa

- Hôm nay đừng cho hắn ăn gì, cứ bỏ đói hắn một bữa đi_ Tên cai ngục trong phòng giam bước ra nói với người ở ngoài

- Ơ? Tại sao?_Anh cai ngục đứng ngoài thắc mắc

- Hắn không đáng để ăn cơm tù của chúng ta, nuôi tốn cơm, mà lại bơm thêm sức mạnh cho hắn vượt ngục nữa...Hứ..._ Vừa nói tên cai ngục vừa quay đầu về phía cửa ra, nói xong thì cũng bỏ đi. bỏ lại một tiếng 'hứ' đầy khó chịu

- Haizz... Mình phải trông chừng cái tên này sao... Trông hắn có vẻ vô hại.. Này, tên tù nhân kia, ngươi tên là gì thế._ Không hề nghi ngờ hay gì cả, cai ngục liền hỏi vọng vào phòng giam.

- Hờ tồi hả?... Tôi là... Zero. Hưm...hưm...hưm_ Chất giọng trầm, hơi khàn liền vang lên, đột nhiên có chút đáng sợ bao trùm cả căn phòng bởi cái giọng cười thầm đấy.(không thể mô tả đúng giọng cười á Ọ_O)

_________________Tại một nơi khác_________________

- Haizz... Mình lại trễ chuyến xe buýt rồi... Đành phải chạy bộ đến đó rồi_ Giọng của một thanh niên liền vang lên trong đêm.

Xin chào... Tôi là Jaki, đầy dủ là Jaki Natsumi, 22 tuổi, sống ở Nochim, tôi là người enderman lai, để mà có tiền đóng học phí thì tôi phải đi làm tại một của hàng tiên lợi cách nhà khoảng 5 cây số. Tôi thì không giàu lắm, thích sống tự lập. Tôi đã mất gia đình mình từ nhỏ rồi, anh trai bị tai nạn máy bay mà mất, bố mẹ thì tai nạn xe mà bỏ luôn cả tôi, tôi sống với ông bà từ đó. Và su đó là tôi quyết định chuyển lên thành phố để sống.

Về ngoại hình thì cậu có mái tóc đen phần đuôi tóc màu tím, một mai tóc trông mềm và óng mượt. đôi con ngươi tím nhưng trông hơi vô hồn được nằm trên khuôn mặt với làn gia trắng tuyệt mĩ, có lẽ cậu vẫn chưa nói rằng cậu bị tràm mặc từ lúc cậu mất gia đình nhỉ. Trang phục thì cậu mặc bộ đồ của cửa hàng tiện lợi cậu đang làm gồm chiếc áo xanh lục và chiếc quần đen, còn đội một chiếc mũ xanh lục có một chữ 'm' màu vàng trên đó.

Cậu cứ thế chạy thẳng đến một cửa hàng tiên lợi ngay trước mặt cậu, một cửa hàng tiện lợi trông không quá to cũng chẳng qua nhỏ có thể coi là vừa đi.

- Vâng ạ, tổng cộng là 100 ngàn đồng_ Tông giọng thanh, hơi trầm chút cất lên, có là là một cô gái đây, và có lẽ là một nhân viên bán hàng.

- Ừm, để tôi lấy tiền... Ấy chết, tôi chỉ mang có 99 ngàn mà thôi, haha... cô nhận dùm tôi luôn nhé... chỉ có 1 ngàn đồng thôi mà._ Vị khách mua đồ kia liền lên tiếng, nhưng có lẽ không mang đủ tiền rồi( Ngộ he, ra ngoài mà mang có 99k lẻ, sao ko mang chẳng đe -_-)

- HẢ... Thiếu một 1 ngàn ư... Haizzz... Thôi được rồi, tôi xin nhận... Chúc quý khách ra về an toàn._ Cô gái kia liền nhận tiền rồi quay sang thanh toán, kết thúc là một câu chào đầy thân thiện.

- Cảm ơn cô nhé lần sau tôi sẽ quay lại mua đồ._ Vị khách kia liền vui vẻ bước ra của, không quên câu nói cảm ơn.

Jaki đứng ngoài cửa liền né sang để vị khách kia đi.

- Haizz... Tức chết đi được, lần sau đừng có mà quay lại._ Vị khách kia vừa rời đi thì cô cũng liền trở mặt mà thầm chửi tên khách kia.

- Đúng là tên keo kiệt, mình thừa biết hắn đem nhiều tiền mà lại giả vờ thiếu tiền, hắn mà không phải khách thì mình đã đập hắn một trận rồi._ Cô vừa tức vừa chửi rủa tên khách keo kiệt kia.

Cậu nhân lúc cô gái đó không để ý liền lẻn vào trong, cậu cố gắng lẻn vào trong im lặng nhất có thể nhưng vẫn bị cô để ý.

- JAKI_ Cô liền quay sang cậu mà gọi to tên cậu khiến cậu giật mình.

- Hơ hơ, dạ thưa chị Maya_ Cậu có chút giật mình quay sang cô gái được biết tên là 'Maya', nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cậu thì chẳng có vẻ gì là hoảng hốt cả, vô cũng bình tĩnh.

- Sao hôm nay em đến trễ thế... Làm chị phải ở đây bán hàng dùm em nên chưa thể về nhà đây này_ Maya liền lên tiếng trách móc cậu, cô có chút 'chán' cậu đấy.

- Ừm... em xin lỗi... chị cứ đi về đi... để em thay ca cho_ Cậu liền lên tiếng xin lỗi vì lỗi cậu gây ra cho Maya, cậu phải thay ca với cô rồi.

- Haizz... Cái thằng này... Jaki em nhớ xếp hàng lên kệ cho đầy đủ nhé._ Cô thiệt khổ với cậu mà, nhưng cũng quên nhắc nhở cậu xếp hàng lên kệ.

- Dạ vâng ạ._ Cậu lên tiếng đáp lại rồi đi đến chỗ để hàng

- Haizz... Hôm nay chị Maya trông dữ quá._ Cậu vừa làm vừa than thở, cũng đúng thôi, do cậu đi làm trễ mà.

- Mà thôi kệ vậy, cũng không đáng để tâm... Hở... là Jessi kìa, cậu ấy làm gì vậy nhỉ, đợi ai sao?_Ngước lên thì thấy bạn của cậu là Jessi, cậu thầm nghĩ không biết cô đang làm gì ở đây.

Một cô gái với màu tóc hồng nhẹ như anh đào được xõa xuống, cùng đôi mắt cũng anh đào nốt. Cô mặc trang phục đen từ trên xuống. một chiếc váy hở vai và phần xương quai xong trước ngực. cúng một chiếc vòng cổ đen.

- Yo Jessi, em đợi có lâu không, buổi hẹn hò hôm nay chúng ta đi xem phim nhé._ Một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ liền bước tới cúng với cái outfit khá là đẹp trai.

- Thì ra là cậu ấy hẹn hò sao, vậy mà không thèm nói với mình gì cả._ Jaki có chút buồn bực vì cô chẳng chịu nói với cậu gì về việc này cả

Cậu vẫn rất chăm chú nhìn hai người ngoài kia, chưa thèm rời mắt. Maya đi ngang chào cậu để đi về thì thấy cậu không làm việc mà nhìn chăm chú cái gì đấy. Thấy vậy thì cô tính đi lại mắng cậu một trận thì...

- Cái thằng này, lại lười biếng nữa rồi...Đứng dậy làm việc mau._ Cô bước tới mắng câu đống thời liền quay sang nhìn ngoài cửa sổ.

-Hở, ai ở ngoài kia... C-Cá-CÁI GÌ... Jack...C-Crush của mình... đã có bồ rồi sao_ Cô thật sự như sắp mất hồn vậy khi thấy chàng trai đang đứng với cô gái Jessi ngoài kia là Jack- Crush cô đó, đang hẹn hò cùng Jessi

-Huhuhuhuhuuhuhuhhuhuhuhuhuhu.... Anh Jack... Sao anh lại có bồ sớm thế hả anh...Huhuhu... Mình chẳng muốn về nhà nữa_ Cô khóc lớn mà chạy đến quầy hàng để bia lấy một chai để mà uống.

- Hở.... Chị Maya, đừng uống bia trong nơi làm việc chứ, giám đốc mà thấy là sẽ đuổi việc chị đó_ Cậu vừa hay cũng để ý đến cô liền hớt hải chạy lại ngăn cô nhưng biểu cảm thì vẫn vô cùng bình tĩnh, không giống như thái độ hiện giờ của cậu

- Xê ra đi... đừng có cản chị..._ Cô vừa khóc vừa uống lấy uống để, có lẽ là giải sầu? Cô cúng đuổi Jaki ra vì cậu đang cản cô uống

- Chị hai ơi, sao hôm nay chị không lên trường rước em vậy... Hở..._Cậu nhóc 12 tuổi liền từ ngoài chạy vào, có lẽ là em trai của Maya vì cậu gọi cô là chị mà.

Cậu nhóc chạy vào thì thấy chị Maya của cậu đang khóc lóc mà uống lấy chai bia, bên cạnh là Jaki với biểu cảm vô cung bình tĩnh và vô hồn đang nhìn nhóc. Cậu nhóc thấy vậy liền chạy tới đánh cậu, nhưng cậu né được những cái đánh của cậu nhóc này.

- Bình tĩnh đi, Yasu... Anh đâu có làm chị em khóc đâu_ Jaki liền nắm lấy cổ tay cậu nhóc mà trấn an cậu nhỏ này, thật phiền cho cậu mà.

- Thôi được rồi Yasu, không phải là Jaki đâu, em trai chúng ta về nhà thôi nào_ Cô nói nhưng mặt mày vẫn còn sướt mướt, tiến ra cửa cùng cậu em của cô

- Hehe... em xin lỗi anh nhé, anh Jaki... Về thôi chị ơi_ Cậ nhóc nhí nhảnh liền xin lỗi cậu, rồi quay sang kêu cô đi về.

- Thôi, chị đi về đây, Jaki em làm việc đừng có mà ngủ gục đấy nhé.. Huhuhu... Anh Jack ơi là anh Jack_ Cô nói với cậu xong thì liền khóc lớn chạy ra ngoài, cậu em trai thấy thế cũng chạy theo.

- Haizz... Mệt mỏi hai chị em nhà này quá... Phiền phức thật...Ráng làm xong việc vậy.._ Cậu liền thở dài một tiếng rồi than trong lòng hai chị em này, thật sự phiền phức với cậu mà. Cậu liền đi tới mấy kệ hàng để săp xếp cho xong.

Trời đã thật sự đen lắm rồi nhưng vẫn còn dạo chơi vài vì sao trên đấy, con đường thì vắng tanh chẳng lấy một bóng xe. Không khí xung quanh thật yên tĩnh.

- Haizzz, làm việc buổi đêm buồn ngủ thật, nhưng mà yên tĩnh thế này cũng tốt, đỡ phiền_ Cậu liền ngáp ngủ một cái mà thở dài, thầm nghĩ trong lòng... Làm ca đêm có lợi mà cũng hại mà.

- Thôi, lấy sách ra đọc vậy_ Cậu liền lôi một cuốn sách ra để đọc mà giết thời gian.

Đang đọc dở thì từ ngoài của bước vào là một cậu nhóc chắc cũng thanh thiếu niên rồi, trông có hơi bụi bẩn và cùng bộ áo quần cũng bị bẩn và rách. Cậu có để ý đến nhưng cũng không nghĩ gì nhiều cả, mà tiếp tục đắm chìm vào quyển sách của cậu

- Ơ hờm, ở đây chẳng để mua cả_ Vị khách lạ này chẳng mua gì cả, giục lại một câu như thế mà bỏ đi.

Jaki vẫn khá bình tĩnh ở yên đó mà đọc sách nhưng không hay biết cậu luôn để mắt đến người này. Còn cậu kia thì vừa rồi khi rời khỏi cửa hàng liền cố đi nhanh nhất có thể để đi xa khỏi đó nhưng đâu có ngờ...

Tách...

- Em ơi, em vẫn chưa tính tiền mà, 6 miếng sandwich tổng là 100 ngàn._ Cậu đột nhiên dịch chuyển đến chặng đường cậu nhóc kia, có lẽ là cậu nhóc này có ý định mua không trả đây mà.

- Ơ, nhưng anh ơi, em không có tiền. _ Cậu nhóc có chút sợ hãi lên tiếng, nhìn thì cũng đoán cậu không có tiền nhưng chỉ là không nghĩ đến vậy.

- Vậy... em trả lại đồ cho anh đi_ Không do dự hay nghĩ gì cả, cậu như không thương người mà kêu trả đồ, vẫn là biểu cảm bất biến ấy.

- Anh ơi, nhà em nghèo lắm, nhà anh chị em em mồ côi từ nhỏ, cả ngày rồi chưa có gì bỏ vào bụng hết... Hức..._ Cậu nhóc vừa khóc mà kể lể về hoàn cảnh gia đình mình.

- Haizz...* Trên đời này vẫn còn những những người khổ như vậy sao* Thôi được rồi, em cứ cầm lấy mà mang về đi._ Cậu cũng có chút thương xót cho hoàn cảnh kia, thôi thì đành cho cậu nhóc đó vậy.

- Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ_ Nghe được như vậy, cậu nhóc liền vui mừng chạy đi.

- Haizz... * Vậy là phải trừ 100 ngàn vào tiền lương tháng này của mình rồi, kệ vậy, đành nào cũng làm việc tốt thì coi như tích đức vậy*_ Cậu thở dài mà thầm nghĩ, chưa nhận tiền lương mà mất 100 ngàn rồi, khổ cậu thật, mà cậu cũng không nghĩ gì nhiều làm gì chỉ thêm nặng đầu mà thôi.

Cậu liền bước lại vào cửa hàng để chờ khách thì một người kì lạ từ ngoài bước vào cửa hàng. Cậu liền cảm thấy có gì đó không ổn lắm nhưng vẫn cố mà bình tĩnh quay sang nhìn xem là ai.

- DƠ HAI TAY LÊN!! ANH ĐÃ BỊ BẮT!!_ Một người đàn ông kì lạ với một khẩu súng trên tay, một bộ trang phục đen khá giống với cảnh sát nhưng trông thì khác xa. Anh ta bước vào mà hét vào mặt cậu làm cậu mém thì bất tỉnh tại chỗ

- Hở... Tôi có làm gì mà bắt tôi?_ Cậu không hề hoảng mà bình tĩnh hỏi lại thanh niên kia.

- Anh bị bắt vì tội ăn cướp tài sản * Cậu ta... không hoảng hay gì sao... thật sự bình tĩnh*_ Anh ta vẫn giữ nguyên cây súng và hướng đi của viên đạn kia mà lên tiếng nói về tội của cậu. Anh khá bất ngờ vì cậu có thể bình tĩnh như vậy, không ai bị chĩa súng mà không sợ cả.

- Anh có nhầm không? Cảnh sát?... Nhưng trang phục anh mặc không phải là của cảnh sát, anh cải trang để đến đây cướp tiền à?_ Cậu vẫn là cái bình tĩnh ấy, nhưng cậu nhận ra trang phục kia không hề giống của cảnh sát, nên nghĩ rằng là đến để cướp tiền.

Bằng... Một tiếng súng liền vang lên để dọa cậu

- CÓ DƠ TAY LÊN KHÔNG THÌ BẢO..._ Anh ta liền lần nữa hét lên cùng với phát súng để buộc cậu dơ tay.

- Hờ... Ra là súng thật... * Vậy thì chạy thôi*_ Cậu thấy liền lên tiếng, nhưng vẫn chẳng thể làm cậu hoảng được, cậu nghĩ nên chạy thôi chứ bị ngu cậu mới ở lại.

Tách... Cậu một phát dịch chuyển ra ngoài để mà chạy thoát

Bẳng...một tiếng nữa lại vang lên, tên kì lạ kia liền kêu lính của mình bắt tên 'tù nhân' kia lại.

- Tên tội phạm kia, ngươi đã bị bắt_ Hai anh lính khác được trang bị cực kì đầy đủ ở ngoài liền chĩa súng về phía cậu mà nói

- Haizz... * Lại nữa sao... Thật phiền phức mà*_ Cậu thực là thấy phiền a~ Sao lại không chứ? Cậu còn phải thở dài chỉ để cảm thấy đỡ cái chữ 'phiền' ấy chứ

Tách...Cậu liền dịch chuyển ra sau hai anh lính kia mà tiếp tục chạy

- Hở... Hắn chạy hướng này nè_ Một trong hai anh lính kai liền la lên hướng cậu vừa chạy

Bằng... Bằng... Bằng... Anh lính kia liền nổ ba súng để dọa cậu phải dừng lại

- Có chuyện gì với họ vậy?... sao lại gọi mình là tội phạm? Thật nặng đầu mà...Bị bắt với với cái tội danh ăn cướp tài sản ư?Hờ..._ Cậu vừa chạy mà đau đầu để nghĩ cái lí do mình bị bắt, thật muốn hét lên đó.

Bọn họ thực là nguy hiểm nên cậu nghĩ rằng họ không đơn thuần là cảnh sát, cậu trước mắt là chạy trước rồi tính.

- À há... Ngươi đây rồi._ Đột nhiên một tên lính từ đâu xuất hiện, định dọa cậu à?

- Hở...*Nhanh vậy à*_ Cậu không có gì ngạc nhiên hay hoảng cả, cảm thấy cũng nhanh thật mà thôi.

Tách... Cậu liền dịch chuyển ra sau đánh cho tên lính này ngất, cũng chả còn cách nào khác, thích thì cậu chiều thôi.

Đang chạy thì thấy một chỗ bị gỡ mất nắp cống mà may là cậu né được chứ không thì chả biết sao nữa, chắc tắm mấy ngày cũng chưa chắc gì thơm lại chứ.

Phía trước cậu liền thấy một người, tính là sẽ lại nhờ giúp đỡ nhưng cái bộ sao cứ thấy quen quen, trông giống với cái người đã dọa cậu lúc ở trong cửa hàng quá vậy. Cậu đã dự định quay đầu để chạy đường khác rồi nhưng mà...

- Cái... Hờ...Hết đường rồi..._Cậu thực sự có chút bất ngờ đấy, bây giờ thì xung quang cậu chỉ toàn những tên lính kia mà thôi... Cậu hoàn toàn bị bao vây rồi.

Cậu cũng ngưng việc phản kháng hay chạy trốn, nhưng có lẽ vì chắc ăn nên tên đã xông vào cửa hàng kia liền bắn một phát súng vào chân cậu. Cậu liền gục ngay xuống, đôi mắt dần rũ xuống mà nhắm lịm.

_________ Tại một nơi nào đó nhưng không phải Trái Đất_________

- Hở... Đây là đâu... Chỗ này là...chỗ chụp hình gì đó..._ Cậu mơ màng tỉnh dậy, vừa nghĩ mà không quên quan sát xung quanh thì đây là một căn phòng nhỏ thôi, nhưng có một chiếc máy ảnh đang hướng về phía tường và... ( không biết miêu tả gì luôn Ọ_O)

- Ồ... Tỉnh rồi à... Từ bây giờ đây sẽ là nhà của ngươi_Cái tên kì lạ đã muốn bắt cậu hồi nãy đột nhiên đi vào nói làm cậu suýt thì lại ngất tại chỗ (Sao hay zậy quá -_-)

- Nhà ư? Hmmm... Mình còn nhà nào nữa à? Ngoài nhà mình và trường là ngôi nhà thứ hai thì ở đâu có thể coi là nhà nữa nhỉ?? Hmmm... Vậy chỉ có thể là-..._Cậu đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên tên kia lên tiếng làm cậu chưa kịp nghĩ đến nữa.

- Trông ngươi có vẻ chưa hiểu gì nhỉ?... Ta... chính là lính cai ngục ở cái nhà tù này... Và cái nhà tù này được gọi là nhà tù đầu lâu... Từ giờ ngươi sẽ bị giam ở nơi này... Hiểu rồi chứ?_ Tên lính cai ngục kia liền giải thích cho cậu nhưng cậu thì với cái biểu hiện như... éo quan tâm kia.

Cậu tính mở miệng hỏi gì đó nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị tên cai ngục kia chặn họng rồi.

- Thôi đừng nhiều lời làm gì... Đây... đồ tù nhân của ngươi đây, cầm lấy mà mặc vào đi_ Tên cai ngục như biết cậu định nói gì liền lên tiếng mà quăng đồ tù nhân phía cậu.

- Vậy anh đi ra được chứ_ Jaki bình thản hỏi tên cai ngục

- Hở?..._ Tên cai ngục có chút ngạc nhiên nhìn câu... Chắc tính chửi cậu thì...

- Vậy anh muốn nhìn tôi thay đồ sao?_ Cậu dửng dưng hỏi, thật sự vô cùng BÌNH TĨNH.

- Đ-được rồi... T-ta đi ra_ Cai ngục nói xong thì đành phải ra ngoài thôi( Chứ bộ muốn nhìn lém à I_I ?)

- Người ở nhà tù này lạ nhỉ? Không lấy một người bình thường sao?? Bất ổn thật..._ Cậu vừa thay đồ mà ngẫm nghĩ, có khi nào ai trong đây cũng bị như vậy không?

____________Một lúc sau____________

Cậu đã thay xong đồ rồi, bộ đồ tù nhân khá phổ biến rồi. Bộ đồ màu cam cùng một chiếc khăn choàng đỏ ở trên cổ cậu, hai tay áo và quần có hai đường sọc đen dọc xuống. Cậu buộc phải chụp hình, trên tay là tấm bản với ba thông tin trên đó, tên tuổi và tội của cậu.

- Được rồi, đi theo ta_ Tên kia nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại cậu ở trong còn hơi ngơ ngác

- Đi đâu vậy nhỉ? Đi về phòng giam chắc?_ Cậu thực cũng không nghĩ nhiều, đi theo tên cai ngục kia.

Cứ thế mà bước đi trên hành lang,cậu cứ suy nghĩ mãi cái lí do bị bắt vào tù và cuối cùng thì cậu cũng biết tại náo rồi. Tới một chỗ, nơi như một căn phòng nhỏ để quan sát và quản lí chỗ khu giam này. Cậu buộc phải dừng lại vì... tên kia bảo cậu chờ ở đây mà...

- Ngươi đứng đây chờ ta chút_ Nói xong thì vào cân phong đó, bắt cậu phỉa tốn hơi chỉ để chờ

- Haizzz...* Phiền phức thật... Hửm?... Đây là gì? Thiết bị... khóa kĩ năng chăng?*_ Cậu thở dài nhìn xuống thì cảm thấy như có gì đó đeo ở chân vậy, cậu xem thử thì thấy có một cái vòng đeo ở cổ chân cậu. Cậu đoán đây có thể là một cái thứ dùng để... khóa kĩ năng? Cậu chỉ đơn giản là nghĩ mà thôi.

- Đừng có ý định chạy trốn... Thứ đấy là thứ khóa kĩ năng của ngươi đó_ Tên cai ngục thấy cậu mải cuối xuông nhìn cái vòng ở chân thì giả thích theo một kiểu... ( Mất dạy -_-)

- Vậy à... Vậy là mình đúng..._Suy nghĩ vụt lên trong đầu, cậu không nghĩ rằng là cậu đoán đúng đấy.

Tên cai ngục đi liền gọi cậu đi theo, có lẽ là vừa lấy xong cái gì đấy, cậu không nghĩ nhiều liền đi theo. Hai người lên tầng trên, đến trước một phòng giam thì dừng lại.

- Đây là phòng giam của ngươi, hãy đi vào và giữ trật tự, không được gây rối._ tên đó nói xong thì nhìn vào phòng giam.

- Hở?... Tối vậy sao... Chả có gì ở đây à?_ Cậu nhìn vào phòng giam nghĩ, tính cho cậu sống trong bóng tối sao??

Két... Tiếng của phòng giam liền mở ra

- Làm cái gì mà tối thế này... Bật đèn lên coi_ Cai ngục bước vào nói lớn.

- A ha, xin chào anh cai ngục ạ... Hôm nay anh đẹp trai qua..._ Một cậu thanh niên với màu tóc ruby hơi sẫm, đôi mắt emerald lục bảo cùng một bộ đồ sọc ngang trắng đen ấy, lên tiếng chào cùng vói giọng nịnh hót như đang che giấu gì đó

- Các cậu làm cái trò mờ ám gì mà sao lại tắt đèn?_ Tên cai ngục có chút nghi ngờ nhìn những người trong phòng hỏi. Trong phòng vẫn còn bốn người khác nữa, cả bốn người ngoại hình trông y nhau, đều là cái bộ đồ soc ngang đen trắng.

- À bọn tôi buồn ngủ quá nên tính đi ngủ sớm, phải không nào các cậu?- Cậu tóc đỏ liền quay sang bốn người bạn từ của mình hỏi

- Đ- đúng_ Cả bốn người đông thanh lên tiếng.

Cậu ở đằng sau bị cai ngục che khuất nên không ai thấy (anh lùn vậy?) quay sang chiếc giương bên cạnh thì thấy có cái gì đó cứ ánh vàng lấp lánh, cậu thấy thì lên tiếng làm những người ở đó chú ý đặc biệt là những người 'tù nhân'.

- Đây là... vàng phải không?_ Cậu nhìn về phía giường lớn tiếng hỏi.

- HỞ?...* Còn ai ở đằng sau cai ngục ư??!*_ Cậu tóc đỏ ngạc nhiên nhìn về phía đằng sau của cai ngục.

-..._ Cậu chỉ im lặng nhìn về phía mấy người kia.

- ISSAC! Cậu muốn giấu vàng ở nơi làm việc sao!_ Tên cai ngục tức giận quát lớn, có lẽ là tên của cậu thanh niên tóc đỏ này là Issac

- Ơ hơ... Cái đó em có biết gì đâu... Tự nhiên nó xuất hiện trong phòng tụi em chứ bộ..._ Issac tâm trí hoảng loạn bắt đầu biện minh cho việc làm của anh cùng những người 'anh em' của mình

- Phạt các cậu nhịn ăn một bữa vào ngày mai, còn bây giờ thì hẫy đón nhận người mới đi. Cậu ta tên Jaki Natsumi_ Tên cai ngục nói xong thì quay sang nhìn Jaki rồi bỏ đi ra ngoài để cậu đang thẩn thờ cái gì đó.

- Này, cậu kia..._ Issac lại gần chỗ Jaki đứng rồi gọi cậu làm cậu phải thôi nghĩ ngợi quay sang chú ý anh. Mấy thằng bạn anh lại gần tính ỷ đông hiếp yếu chắc? ( Xin lỗi nha anh Issac, anh Jaki không có 'yếu' như anh nghĩ đâu OvO)

- Hở...* Cậu ta tính hăm dọa mình chắc?*_ Cậu thầm nghĩ chẳng biết anh tính làm gì cậu nữa, nhưng chắc chắn không có gì lành rồi.

- Ai mượn cậu xía vào chuyện của bọn tôi hả._ Anh lên tiếng đe dọa cậu nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm lắm, trưng cái biểu hiện hết sức là 'don't care'

- Ồ, là chuyện khi nãy à... Tôi xin lỗi nhé... Không cố ý làm như vậy_ Cậu vô cảm mà xin lỗi chuyện hồi nãy, thật chẳng có lỗi chút nào nga~

- Hừ... Người enderman nào cũng như nhau cả..._ Anh khinh bỉ cách cậu xin lỗi, thực là ghét cậu như vậy đó.

- Vậy... cậu muốn...đánh lộn thì mới vừa lòng sao?...Đầu lửa?_ Cậu thực sự nổi máu nóng khi nghe anh nói như vậy đấy. Nhưng với cậu thì bên trong là vậy nhưng bên ngoài thì như chẳng có gì vậy. (Ý tui là cảm xúc bên trong và biểu hiện bên ngoài cơ) Không quên để lại một ít 'ngòi lửa'

- C- CÁI GÌ!... Cậu gọi tôi là gì cơ? Đồ nấm tím lùn..._ Anh cũng tức khi bị gọi vậy nên cũng không vừa mà phản lại như vậy.

Chỉ vì là cao hơn cậu mà nói như vậy thì thật là... ắc wỷ...Vì cậu chỉ có 1m60 là thôi mà anh thì 1m8 lận ( Nhưng không thể vì thế mà trêu anh của em lùn được >-<')

- Cậu... gọi tôi... là ... GÌ CƠ?!! NÈ, đừng nghĩ cậu cao hơn tôi mà chửi tôi nấm lùn nhé... Đừng có tự tin quá mà thành quá tự tin dùm...Đồ cột điện bốc lửa!_ Cậu nghe mà như máu chảy ngược lên não vậy. NGHĨ CÁI GÌ MÀ NÓI CẬU LÙN CHỨ, thật là muốn chửi mà, nhưng làm loạn thì sẽ có chuyện nên không thể động tay hay chân được. Thôi thì trả lại 'lãi lẫn lời' thôi. Biểu hiện cũng không thể giữ yên được mà phải có chút biến đổi rồi đây.

- CÁI GÌ HẢ!_Trong lúc này mà không muốn đánh nhau thì là nói dối đấy, cả hai thực là muốn đánh nhưng mà không được mà thôi. Tức là những gì mà anh có lúc này.

- Haizz... Tôi không muốn cãi tay đôi với cậu đâu... Phiền phức lắm_ Cậu quăng một câu như vậy là để chấm hết cho cái việc cãi nhau này.

- Cậu nghĩ chắc tôi thích à?_ Cậu không vừa không phải trả lại một cậu một câu

- Hờ... * Mình nên dùng cái gì để đập tên khùng này nhỉ, gậy, búa hay ống sắt nhỉ, hmm... vẫn còn nhiều cái quá không biết chọn cái nào*_ Biểu hiện thì thờ ơ như chẳng quan tâm gì nhưng bên trong là muốn xiên, muốn đập lắm rồi. Cậu đang nhẫn nhịn lắm đấy.

Cậu không muốn quá để tâm đến chuyện này, cậu đi đến một cái giường tầng ở góc phòng, cậu khựng lại một chút đê làm gì đó nhưng không thể đoán được.

- Này... Đây là giường cậu đúng chứ, đầu lửa?_ Cậu từ từ chỉ tay về phía chiếc giường nằm dưới rồi cậu quay sang Issac hỏi.

- * Sao mà cứ gọi mình như thế vậy?* Ừ... đúng... thì sao?_ Anh có hơi khó chịu vì bị cậu gọi như vậy nhưng cũng phải trả lời thôi.

Thực sự không phải đột nhiên Jaki gọi như vậy. Vì cậu đã cảm thấy được một 'mùi hương' từ Issac, một mùi hương của than lửa nên mới gọi vậy. Cậu cũng chỉ là cảm thấy mà thôi, thực không hiểu tại sao anh lại có huong như vậy, cậu cũng có chút tò mò. Cậu từ nhỏ đã có thể cảm nhận người khác thông qua hương của họ, cậu cũng cảm nhận được của bốn người còn lại trong phong chẳng hiểu kiểu gì mà họ có hương y nhau nên việc cậu biết giường của ai là chuyện bình thường.

- Vậy à... *Không quan tâm*_ Cậu nghe được câu trả lời thì cũng không quan tâm mà trèo lên giường trên mà ngủ, cậu buồn ngủ lắm rồi với do cậu làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi mà.

- Đại ca, đến giờ xem ti vi rồi, có bộ phim hay lắm đó._ Một trong những người 'anh em' của Issac gọi cậu là đại ca, có lẽ họ là đàn em của Issac rồi. Một bộ phim sắp chiếu nên họ muốn coi.

- Ừ phải rồi nhỉ!_ Issac chợt nhớ ra liền vội vàng lại xem cùng đàn em của mình.

Jaki bản thân cậu không muốn quan tâm nhưng trớ trêu là không cho cậu làm vậy, mấy người kia xem mà như mấy thằng trốn trại vậy. Cười như vậy thì cậu có muốn ngủ cũng thấy khó đấy.

- Haizz... Tính không cho ai yên được sao..._ Cậu thấy nhức đầu lắm rồi đấy nhưng biết làm gì giờ, chẳng muốn gây sự với họ chút nào.

Cậu liền ngồi dậy nhưng không phải là để chửi hay làm gì họ mà chỉ đơn giản là... dùng cái ánh mắt sát khí để nhìn mà thôi, nhưng nhìn chính vẫn là anh-Issac.

- H-hở... Tự nhiên cảm thấy cứ lạnh lạnh vậy nhỉ?!_ Anh suy nghĩ thoáng vụt trong đầu, cảm thấy cứ lạnh lạnh, nhìn lên chỗ cậu thì thấy cậu đang vô cùng "thiện cảm" nhìn anh.

- ...Cũng thấy được sao, cũng không quá lạc quan nhờ..._ Cậu vừa nhìn mà nghĩ, cũng cảm thấy được cậu đang nhìn thì không hẳn là quá vô tư.

- Cậu nhìn gì mà cứ nhìn chúng tôi vậy hả! Cũng muốn xem sao?_ Một trong đàn em của Issac ngồi kế anh lên tiếng hỏi, khi thấy đại ca của mình như vậy cảm thấy nên đã nhìn lên chỗ cậu.

- Hờ... Thứ nhất là tôi nhìn tên đầu lửa, thứ hai là cảm ơn nhưng không cần._ Cậu vẫn như vậy trả lời, cố trả lời ngắn nhất có thể.

- Hở... *C-cậu ta nhìn mình ư?* N-nhìn tôi làm gì?_ Anh ngạc nhiên nhìn cậu vẫn dửng dưng ngồi trên giường, nhưng tại sao lại nhìn anh làm gì

- Hmm... Phán xét_ Vẫn như vậy, vẫn là câu trả lời như thế, ngắn gọn nhưng đủ hiểu.

Cậu vừa nói vừa nhảy xuống từ giường tầng trên mà vẫn an toàn làm mấy người trong phòng (trừ Issac) có chút bất ngờ, nhảy như vậy thì khả năng gãy chân là như chơi. Cậu từ từ đi lại gần chỗ mấy người kia mà đứng.

- CÁI GÌ HẢ? Cậu muốn gây sự nữa à? Tôi là thủ lĩnh trong cái phòng này đấy_ Chưa gì mà đã muốn gây sự với anh rồi sao, thật sự là khó chịu à nha. Nghe dứt câu của cậu thì máu như như muốn dồn tới não rồi

- Hơ...phù... *Cái tên này quá đáng lắm rồi đấy, tính thách thức sự kiên nhẫn của mình sao? Thật muốn cho tên này một trận mà*_ Cậu hít một hơi sâu để giữ cái sự bình tĩnh trong người, nãy giờ cậu nhịn hơi lâu rồi đó, nhìn tưởng cậu hiền mà đòi bắt nạt chắc.

Két... Âm thanh cánh cửa đột nhiên vang lên, một cai ngục liền bước vào.

- Tất cả đứng dậy, đội trưởng cai ngục đã đến đây._ Anh ta bước vào nói lớn, làm mọi người trong bất ngờ (trừ Jaki) liền đứng dậy.

- Hửm...* Đội trưởng? Là ai cơ*_ Cậu thắc mắc nhìn ra phía cửa mà trầm ngâm.

- Cậu là người mới thì đừng làm trò con bò đấy nhé... Bị ăn đòn mỗi ngày đấy. Đội trưởng chính là cái người đứng đầu khu nhà giam A này đấy._ Anh đứng dậy mà nói với cậu, vì nhìn cậu như vậy là biết rằng cậu vẫn chưa biết gì rồi.

- Uh... *Nguy hiểm vậy sao*_ Cậu có chút bất ngờ nhìn về phía cửa phòng giam.

- Chào mừng đội trưởng đã đến ạ! Huh?_ Anh cái ngục liền quay sang nhìn về phía đội trưởng, nhưng có lẽ có gì đó khiến anh ngạc nhiên.

-Huh?_ Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy tên 'đội trưởng' này 

- Huh...*Tên đầu lửa trẻ trâu này mà cũng sợ sao, quả là đáng sợ rồi*_ Cậu có chút bất ngờ khi thấy Issac có biểu hiện như vậy.

Một ông già tóc râu trắng mặc một bộ trang phục cai ngục bước tới, có lẽ ông ta khá bặm trợn, cả cai ngục lẫn Issac đều có vẻ ngạc nhiên, liệu có thực sự đáng sợ như vậy.

- Tất cả có ai giấu ta việc gì không, hãy khai ra mau._Ông ta dừng lại trước cửa phòng giam, lên tiếng hỏi vọng vào phòng giam.

Cai ngục bên ngoài cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là đứng nhìn mà thôi. 

Đột nhiên một cô gái với màu tóc hồng đào, trang phục cùng chiếc áo sơ mi đen với cái cà vạt đỏ sẫm màu, thêm chiếc váy đỏ lệch màu, trên tay trái đeo một chiếc băng rôn đỏ. Cô ta dáng một cái đánh mạnh bằng cây ba ton vào thẳng đầu của tên 'đội trưởng fake' này, khiến cho tên đó văng gã vài mét.

- OÁI! CÁI GÌ VẬY?!_ Issac giật mình khi thấy tên đó bị đánh văng ra xa, nhưng chwangr dám hét lớn chỉ đơn thuân là bản thân nghe được.

- Ohh... Cô gái đó... Mạnh quá!_ Cậu không có biểu hiện giống anh, thay vào đó là sự bất ngờ khi thấy sức mạnh của cô. Cậu cảm thán điều đó.

- Lão già tù nhân hôm nay to gan nhỉ? Dám trộm đồ của cai ngục để cải trang à? Lính đâu! Bắt lão bỏ vào hang lao động khổ sai suốt ba ngày cho tôi!_ Chất giọng lạnh lẽo cất lên khiến cho cai ngục đứng đó còn phải khúm núm vì sợ mà. Có lẽ cô rất sức ép ở đây.

- V-vâng ạ, t-thưa đội trưởng_ Cại ngục đứng sợ hãi mà lên tiếng

- Hể... Cô gái tóc hồng đó là đội trưởng sao! Trông cô ấy khá mạnh đấy! Nhưng mình không thể thấy rõ mặt của cô gái ấy._ Cậu khá bất ngờ khi biết cô gái đó là đội trưởng, có chút phấn khích trong người.

Cô gái đó từ từ đi vào phòng giam với cái sát khí nồng nặc tỏa ra. 

- Ồ tù nhân mới à?_ Giọng nói lạnh lẽo của cô gái lại cất lên khi thấy cậu là tù nhân mới.

- Huh?! *Cô gái này... thật sự... rất giống với... Jessi... bạn của mình*_ Cậu thật sự bất ngờ khi thấy cô gái này rất giống với bạn của cậu.

__________________________________________

6549 words

Giờ đăng: 11:24 a.m 8/5/2023

Tui không ngờ là tui viết dài vậy luôn á, tính là đăng chap trước thi mà tới giờ tui mới xong được. Vừa ôn vừa viết nên tiến trình viết nó lâu cực. 

Từ giờ thì tui sẽ viết cả hai truyện song song luôn nha. Tạm sẽ ngừng truyện kia vì truyện này phải tới được chap 5 cái đã.

Mà có ai thi chưa, thi rồi thì chúc điểm cao, còn chưa thì chúc thi tốt. 

Thôi, bye nha. Tui đi ôn bài tiếp.

Cho tui một Star ik~★(●'ω`●)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro