Chap 2 Khởi đầu nơi ngục tù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô tì không có gì để nói ạ ( Bí tên chap đặt cho có thoi)

Chúc các bạn đọc zui :)

_______Tại khu giam nào đó_______

Két... Thanh âm rõ tiếng vang lên trong lớp màn tối đang bao trùm nhà tù...

Một cai ngục nhà tù liền bước vào, anh ta cứ thế bước đến cùng những bước chân không nhanh cũng chả chậm. Anh ta đến trước một phòng giam, lại gần và quan sát bên trong qua khung sắt lạnh lẽo này

- Hửm... Tại sao hôm nay ngươi vẫn chưa ăn gì?... Hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy. Bộ ngươi tính tuyệt thực à?_ Tên cai ngục lớn tiếng nói vọng vào phòng giam. Tên tù nhân này không ăn gì đã ba ngày rồi nên có lẽ khiến anh có chút 'thắc mắc'.

Đáp lại cai ngục chỉ là sự im lặng của tù nhân nguy hiểm Zero này.

-Hừ... Được thôi, để xem ngươi chịu được bao lâu nhé!_ Tên cai ngục mặt khó chịu bỏ đi để lại tên kia.

- Hưh...Hưh...Hưh...Hưh...Tôi nhịn được bao lâu á! Cứ chờ mà xem!_ Giọng cười ma mị vang lên trong đầu anh ta, anh như thế nào thì chờ mà xem.

__________Tại một phòng giam__________

- Gì thế? Trên mặt tôi có dính gì à?_ Cô gái mặt lạnh như băng quay sang cậu hỏi, chất giọng lạnh lẽo cất lên, thật sự có thể khiến người khác sợ hãi.

- ...Không có gì đâu...thưa đội trưởng..._ Cậu cũng có biểu cảm cùng chất giọng không khác mấy cô, chỉ là không phải là "băng" mà là sự vô cảm, thờ ơ.

( Đoạn này là mình tự viết không có trong nguyên tác đâu và cũng như là không có đoạn anh Jaki đến khu nhà tắm đâu nga~[Vì anh có té cống đâu mà tắm])

- Thôi được rồi... Mấy người lo mà đi ngủ đi! Có ý định giấu diếm gì tôi thì bỏ ngay đi nhé!_  Vẫn sự lạnh lùng ấy, cô vẫn toát lên cái hàn khí vô hình.

Trước khi có ý định bước ra khỏi phòng thì cô đội trưởng đã vô tình cảm thấy cái gì đó khi dừng lại để quan sát cậu. Mọi thứ tối đen, người cậu dính máu, gương mặt lạnh cùng sát khí tỏa ra, đôi mắt sắt nhưng mang màu đỏ máu. Hình ảnh đó chỉ hiện lên trước mắt cô chính xác là 3 giây. Cô có chút sững sờ khi thấy nên đã nhìn cậu "hơi lâu"

- Ờm... Đội trưởng? Có chuyện gì à? Sao cô cứ nhìn tôi hoài thế?_ Cậu có lẽ sẽ không quan tâm đâu, nhưng bị người khác nhìn "lâu" như vậy mà càn có biểu cảm không thân thiện thì thật là hơi khó chịu.

- Hở... À, không... Không có gì... Mấy người lo mà ngủ đi đấy..._ Cô giật nhẹ mình khi nghe cậu nói, cũng cố không nghĩ nhiều vì có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Nói xong thì cô cũng ra khỏi phòng.

- Thôi, anh em chúng ta đi ngủ thôi!_ Issac lên tiếng kêu đàn em mình đi ngủ, có lẽ là cũng "rén" lắm.

-..._ Riêng cậu chẳng nói chẳng rằng một câu nào, lặng lẽ đi lại chiếc bản trước mặt cái ti vi kia ngồi xuống trông có vẻ là sẽ chẳng ngủ liền.

- Này, cậu không tính ngủ sao... Nấm lùn_ Anh leo lên giường ngời thấy cậu có ý định không ngủ liền nên quay sang xuống hỏi cậu, cũng không quên gọi "nấm lùn"

- Được thì ngủ trước cho tôi nhờ, tí nữa tôi ngủ khỏi quan tâm...Đầu lửa_ Cậu có "chút" khó chịu khi nghe anh gọi như vậy, bộ không chọc không ngủ được chắc.

- Được thôi, tùy cậu_ Anh cay lắm đấy chứ nhưng làm gì được, chỉ có thể đáp lại cậu một câu như thế mà thôi.

Vậy là cũng chỉ còn mỗi cậu ngồi đó. Cậu ngồi suy tư cái gì đó, một cái gì đó... Cậu đột nhiên bất giác quay lên nhìn chỗ giường Issac đang ngủ... 

_ Khoan đã... Hình như không đúng... Rõ là nãy cậu ta bảo giường cậu ta nằm ở dưới và trong góc mà... Sao giờ lại nằm ở chiếc giường phía trên ngoài cùng thế kia._ Cậu có chút bất ngờ khi thấy anh đã đổi chỗ tự khi nào mà cậu không để ý vây.( Từ hồi nãy gòi anh IvI)

__________Một lúc sau__________

Giờ cũng đã trễ rồi, cậu cũng có ý định đi ngủ. Không biết cậu đã trầm tư nghĩ gì nhưng có lẽ là quan trọng chăng? Không ai chắc chắn được cậu đang nghĩ gì cả. Cậu cũng từ từ đứng dậy đi lại chiếc giường của cậu hồi nãy rồi leo lên. Giờ thì cậu nên đi ngủ thôi, ít nhất là lúc này sẽ "ngon".

__________Sáng hôm sau__________

Một buổi sáng như mọi ngày, ánh sáng vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như vậy, chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng. Không chắc là do thói quen hay do ánh sáng bên ngoài làm cậu tỉnh giấc, Jaki cậu đã thức từ lúc nào, cậu đang thưởng một ít "bữa sáng" cho não của cậu. Một cuốn sách nâu đậm, trông có chút cũ nhưng trông thì có vẻ cậu hăng say với nội dung lắm!

Két... Âm thanh cửa sắt phòng giam vang lên phá tan sự im tĩnh.

- Trời sáng rồi! Các tù nhân phòng giam số 4, hãy dậy mau lên!_ Một cai ngục liền bước vào nói lớn để đánh thức các tù nhân trong phòng thức dậy.

Jaki có chút giật nhẹ khi nghe thấy tiếng của cai ngục nhưng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu đáp lại thay lời nói :"Chào buổi sáng" của cậu.

Cậu đột nhiên quay sang nhìn Issac vẫn còn đang say ngủ kia, thấy cai ngục đi tới gần có lẽ là tính "đánh thức" anh dậy, nhưng có lẽ là theo một kiểu không nhẹ nhàng đây mà. Cậu thấy vậy liền cai ngục lắc đầu, khi thấy cậu làm vậy có chút lạ vì không biết do là cậu muốn để "bạn" cùng phòng ngủ thêm hay gì nữa. Cậu chỉ cười nhẹ rồi quay sang anh, cuốn sách đã sẵn trên tay, lấy lực mạnh mà nhắm chuẩn mục tiêu, ném thẳng đầu anh một cách KHÔNG THƯƠNG TIẾC.

- Ay da, cái gì vậy!_ Anh đau đầu ngồi dậy mà nói, dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị ném kia, thật sự thì nó đau chẳng khác gì bị cai ngục  "đập", bị đau đầu thôi chưa đủ còn bị té xuống đất nữa chứ.

- Cậu chịu dậy rồi sao... Có lẽ bị một cuốn sách đánh thức có lẽ sẽ tốt hơn là một cây "gậy" nhỉ?_ Cậu lúc vừa ném xong thì cũng đã nhảy xuống khỏi giường để đi đến chỗ cuốn sách vừa ném kia, cẩn thận cất quyển sách lại trên kệ. Chẳng quan tâm rằng anh bị rơi khỏi giường luôn.

Cai ngục cũng chẳng hiểu cái mô tê gì, chỉ biết nhìn cậu "đánh thức' Issac như thế kia, nhưng cũng đâu thể đứng không nên đã đi đánh thức mây người khác. Bản thân Issac thì anh cay cậu lắm nhưng biết làm gì giờ, không lẽ chửi cậu trước mặt cai ngục sao?

- Tất cả hãy xếp thành một hàng ngang để tôi kiểm tra xem có giấu gì trong người không._ Cai ngục hô lớn kêu tất cả xếp hàng để kiểm tra.

Cả bốn người kia khi được kiểm tra xong đều có thể nghe thấy chữ "Tốt", nhưng đến Isac thì lại khác.

- Huh! Cái gì đây!? Truyện tranh à?_ Cai ngục có chút khó chịu nói lớn.

- Ahaha... Anh vui lòng cho em mang truyện vào trong căn tin để đọc cho đỡ buồn đi!_ Cậu dùng cái giọng nài nỉ của trẻ con để có được thứ cậu muốn.

- Không! Không có đọc gì hết! Tất cả ra ngoài ăn sáng nào!_ Anh cai ngục ngục không nhân nhương thẳng thừng từ chối yêu cầu của Issac và kêu tất cả mọi người xuống căn tin, xong thì bỏ ra ngoài trước.

- Uầy... chán thế!_ Issac chán nản đi ra khỏi phòng mà than thở

Jaki bước ra khỏi phòng định đi đến căn tin nhưng bất chợt cậu lại dừng lại trước cửa phong giam, cậu đột nhiên để ý đến căn phòng kế bên. Một cô gái với mái tóc đen dài óng mượt, với đôi mắt hắc long lanh được nổi bật trên làn da trắng nõn của cô. Bộ đồ màu cam quen thuộc của một tù nhân, cô đội một chiếc mũ nâu trên đầu, và một đôi bông tai vàng lấp lánh, dưới chân là một đôi bốt màu đen trông khá sang. Trông cô thật sự rất xinh đấy chứ.

- Kính chào tiểu thư xinh đẹp! Hôm nay cô đẹp như một đóa hoa hồng vậy! Mời tiểu thư ngồi lên kiệu ạ!_ Một tên tù nhân cao to vạm vỡ cúi chào trước cô, khen cô hôm nay thật đẹp.

- Hư... Hưm...Hưm... Các cậu nói thật chứ? Thật là ngại quá đi mà... Trưa nay tớ sẽ thưởng thêm cho các cậu...Hây!Đi xuống căn tin thôi nào_ Cô gái vui vẻ đáp lại rồi ngồi xuống kiệu để được đưa xuống căn tin.

- Đi thôi nào! Tất cả tránh đường ra cho vị tiểu thư xinh đẹp Layla đi xuống căn tin ăn sáng nào! ai cản đường là có chuyện đó!_ Cả bốn người cùng hô lớn, vừa đi vừa khiêng cô gái được biết tên là "Layla" xuống căn tin.

Jaki đứng trên lầu quan sát tất cả, cậu có chút ấn tượng với ngoại hìn của cô gái tên Layla này nhưng cũng không có nghĩa là thích cô, cũng ấn tượng với việc thấy cô có cả người hầu bên cạnh, có lẽ là gia thế giàu có của cô chăng? Cậu cũng chẳng quan tâm làm gì, chỉ nghĩ rằng đó là bọn "mê gái" mà thôi, cậu nghĩ xong thì đi xuống căn tin trước.

__________Dưới căn tin__________

- Chà, căn tin này cũng rộng quá nhỉ!_ Cậu thầm nghĩ mà quan sát căn tin.

- TÙ NHÂN TIẾP THEO!_ Giọng của ai đó từ trong bếp vọng ra tới ngoài kêu người tiếp theo vào.

- Cho tôi một phần ăn sáng đi ạ!_ Cậu bước vào trong nói to.

- Lẹ lên nào! Ok, đợi tôi một tí!_ Một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc đồ đầu bếp, đôi mắt nâu trầm, tên Cà Rốt quát lên rồi sau đó quay lại nhìn cậu nói.

- Umm... Họ... bị sao vậy ạ?_ Cậu tính là sẽ không hỏi đâu nhưng mà có chút tò mò nên hỏi "vui"

- À, đừng có quan tâm làm gì... Mấy cái tên này là ăn uống không cẩn thận làm bể chén dĩa căn tin cho nên tôi bắt bọn nó rửa chén đền bù!_ Ông ta vừa nói vừa nhìn mấy tên tù nhân đang rửa bát kia, cậu có thể cảm thấy được ông đang rất bực mình.

Cậu cuối cùng cũng lấy được phần ăn sáng của mình, cậu cũng phải đi kiếm chỗ nào đó để ngồi ăn chứ nhỉ?

- Chỗ này cũng được nhờ..._ Cậu tiến đến chỗ ngồi khá ưng, vừa ngồi xuống vừa nghĩ thầm, cũng không quên đặt phần ăn sáng ngon lành của cậu xuống.

- Tức chết đi được! Chũng ta bị cấm ăn sáng vì cái tội giấu vàng tối qua rồi!_ Issac đến một chỗ ngồi kế mà cậu mà ngồi xuống, vừa tức vừa nói.

Jaki thì cảm thấy hôm nay ông trời có lẽ không thấy cậu rồi... TẠI SAO... cậu phải ngồi chúng với cái đám "bạn cùng phòng" này vậy? Aghh... Chắc cậu tạo nghiệp nhiều quá sao?! Đã vậy tên cầm đầu mấy người trong phòng còn ngồi kế cậu nữa chứ, bộ cậu mắc nợ gì với tên này sao? Nhưng làm gì được họ chứ, đâu thể đuổi được... Thật khổ cho cậu.

- Hửm... Đồ ăn của cậu trông ngon thế! Cho ăn ké tí!_ Anh nhìn sang chỗ cậu, thấy cậu có phần ăn trông khá ngon nên có ý định lấy phần của cậu.

- Oh... Có ý định ăn phần của tôi sao... Nhưng không dễ cho lắm!_ Cậu vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt khá "thân thiện", tay thì nhanh nhẹn lấy mất phần thức ăn khỏi tầm tay của anh.

- Này!_Anh khó chịu nhìn cậu mà la lên.

- Muốn ăn lắm sao! Đây! Ăn thì tùy..._Cậu thấy Issac thật sự rất "thèm" rồi nên múc cho anh một muỗng, một phần vì thương hại một phần vì muốn coi thử anh sẽ phản ứng như thế nào.

- Hơ... Cậu cho thì... tôi nhận._ Anh cũng không nghĩ nhiều, cậu đã có lòng thì anh cũng nên nhận chứ, ăn lấy thức ăn trên muỗng mà vui vẻ.

Cậu liền che miệng lại lại vì cảm thấy bản thân giống như một người mẹ cho con ăn vậy, thấy bản thân lúc này có chút đáng yêu, bản thân cũng không quên cho mình vài muỗng. Nhưng anh thì không nghĩ vậy... Sao nhỉ... Giống như là... được người yêu cho ăn vậy... Nhưng anh liền bỏ ngay cái suy nghĩ "vớ vẩn" đó.( Ủa đúng mè anh I^I). Còn 4 đàn em của anh thì ngơ ngác trước hình tượng kì lạ này, cảm giác như vừa ăn "cơm tró" mà cũng vừa cảm thấy đây không phải đại ca của họ. 

__________Một lúc sau__________

- Haizzz...*Cuối cùng thì mình chỉ ăn có một chút thôi... Còn cậu ta thì ăn gần hết phần của mình  luôn chứ! Thật là khổ khi ông trời không thấy mình...*_ Cậu vừa đút cho tên "đầu đỏ" đang vui vẻ kia ăn mà thở dài ngao ngán, thật không hiểu nổi...

Đột nhiên cậu đứng dậy, đặt lại thìa lên khay đồ ăn của mình rồi rời đi.

- Cậu muốn thì cũng có thể ăn hết phần còn lại..._ Trước khi bỏ đi cũng không quên bỏ lại một câu cho tên "đầu đỏ ham ăn" kia, sau đó thì đi khỏi chỗ đó.

- Này! Hơ... Hmm...*Mình... dù cậu ta nói vậy nhưng không hiểu sao mà mình lại không muốn ăn*_ Issac tính lên tiếng hỏi cậu lí do rời đi thì lại thôi, sau đó thì nhìn xuống khay thức ăn còn dang dở mà nãy giờ cậu cho anh ăn... Anh cảm giác không muốn ăn mặc dù từ đầu cậu đã muốn dành phần của cậu.

Cậu tiến lại gần một cai đang đứng ngay trước cửa căn tin, có lẽ cậu tính nói gì đó.

- Ờm... Anh cai ngục... Tôi đau bụng quá... Không biết có được uống thuốc gì không ạ..._ Jaki đén gần cai ngục rồi hỏi với âm thanh vừa nghe, không to cũng chẳng nhỏ, cậu sự rất khó chịu ngay lúc này.

- Hửm... Đau bụng ư? Được rồi, đi theo tôi!_ Anh cai ngục khi thấy cậu như vậy cũng không nghi ngờ gì, liền dẫn cậu rời khỏi căn tin.

___________ Tại phòng y tế ___________

- Haizz... theo lời kể của cậu thì cậu bị táo bón rồi... Nhớ ăn rau nhiều vô... Bây giờ thì tôi sẽ đi kê thuốc cho cậu đây..._ Bác sĩ ở phòng y tế vừa nói vừa nhìn cậu, trông có chút chán nản.

Cậu không phản ứng gì, chỉ ngồi mà thở dài một cái, cậu thật sự không ngờ bản thân lại bị vậy luôn đấy.

___________ Một ít phút sau ___________

Cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra, cậu với một tâm trạng hơi thất thần đứng trước cửa đang chuẩn bị rời đi thì cũng không yên mà bị bác sĩ nhắc nhở

- Một ngày uống hai viên, nhớ ăn rau vào nhé!_ Tiếng nói vọng ra như muốn cho cả người ngoài nghe luôn vậy, cậu lúc này cảm thấy thật ảo não trong khi hồi nãy đã căn dặn rất nhiều rồi.

- À, ờm... Tôi nhớ rồi... Cảm ơn bác sĩ nhiều._ Cậu cũng cố gượng gạo trả lời cho nó xong để mà rời khỏi đây.

___________ Quay lại căn tin ___________

- Haizzz_ Cậu vừa bước vào căn tin mà thở dài cho cái nỗi khổ của cậu. Bộ ông trời thích chời khăm cậu lắm hay sao mà lúc nào cậu cũng gặp xui hết vậy.

- Ủa? Cậu quay lại rồi hả?..._ Issac không biểu hiện nhiều nhưng bản thân cậu có thể cảm thấy có chút vui vẻ nho nhỏ của anh toát ra.

- Ừm... Hở? Cậu không ăn hết thức ăn sao?...Không lẽ... cậu muốn tôi cho cậu ăn sao?_ Jaki nhìn xuống bàn thấy chén dĩa còn ít đồ ăn nên đã lên tiếng hỏi anh, cậu cũng không quên một câu hỏi "quan trọng" đẻ châm chọc Issac.

- H-HẢ, L-LÀM GÌ CÓ! Tôi...Tôi..._ Anh lúng túng trả lời cậu, trong đầu lúc này thật sự hỗn độn, mặt anh cũng ửng đỏ hết lên, chỉ đành quay mặt đi mà dùng tay che lại.

- Thôi được rồi... Tôi không có ý gì... Cậu ăn hết luôn đi để tôi dọn..._ Jaki cũng không châm chọc hay dây dưa gì thêm, cậu chỉ quay mặt đi và để lại câu nói cho anh.

Issac cũng không nói thêm gì cũng chỉ làm theo lời cậu. Jaki quay mặt lại thì thấy anh cũng đã "xơi" hết cũng không nói gì chỉ lẳng lặng bưng đống chén dĩa đi. Đi được vài bước thì cậu vô tình trượt tay làm rơi chén dĩa trên tay mình, và đúng như cậu nghĩ thì ông Cà Rốt từ chỗ quầy đã nghe thấy âm thanh vỡ vang lên.

- Oái! *Thôi chết*_ Cậu để lộ rõ được sự hoảng hốt trên mặt khi làm rơi chúng, cậu hôm nay có lẽ là "hơi" xui xẻo chăng?

- Hở! Đứa nào làm bể chén đấy!_ Ông Cà Rốt lớn tiếng khi nghe thấy tiếng vỡ chén.

- À Vâng... Cháu xin lỗi ạ!_ Cậu liền vội xin lỗi mặc dù biết làm thế thì chẳng có ích gì.

- Không có xin lỗi gì hết! Cậu vào đây! Cậu sẽ bị phạt rửa hết đống chén!_ Ông Cà Rốt chẳng nhân từ gì mà thảng thừng kêu cậu vào làm hình phạt rửa chén

- Ôi trời ạ! Đúng là đồ hậu đậu!_ Issac ngồi đó nản mà không biết nên nói gì cậu đây nữa, mới đến mà đã xui xẻo như vậy rồi thì sao này cậu sẽ ra sao.

Cậu thầm rủa đứa nào trù cậu hôm nay gặp xui xẻo đấy! {T/g: /Hắt xì/*Hình như ai đó vừa rủa mình chăng?*]

Cũng đành chịu mà đi vào bếp rửa chén, nhưng cũng không yên khi mà ông Cà Rốt cứ đứng gần mà nói này nhức nọ khiến cậu thấy HƠI PHIỀN

- Rửa cho sạch vào đấy! Dùng tiết kiệm nước rửa chén vào... Này! Cậu quên rửa cái ly kia kìa! Ờ..._ Và ông Cà Rốt đã đứng đó và nói một đống thứ chẳng khác nào coi cậu như osin vậy, chỉ này nói nọ...

__________Buổi chiều__________

Ánh chiều tà dần trải dài trên nền đất, màu hoàng hôn cứ thế chảy trên các tán cây. Nhiệt độ không khí dần giảm xuống, mát mẻ và dễ chịu bao quanh, có thể nghe thấy tiếng gió rít trôi qua tai. Một buổi chiều yên ả thế này thật thích hợp để cậu đọc sách, ánh chiều cứ nằm yên trên các trang sách của cậu, con ngươi tím hồng chậm rãi lướt qua từng con chữ. Cậu đang chìm đắm thì đột nhiên nghe thấy....

- AAAAAA!!!! ÔI KHÔNG!_ Một giọng la thất thanh vang lên

Jaki lúc này buộc phải dừng việc đọc sách lại mà ngẩng đầu lên nhìn xem thử âm thanh đó đến từ ai và tại sao lại có âm thanh đó. Cậu lia mắt sang một chút thì mới thấy...

- Chạy thôi mọi người ơi! Con quái vật ấy đang chui ra khỏi cánh cổng!_ Một cậu tù nhân liền la lên cùng với trên tay vẫn còn giữ cây cúp làm vũ khí.

- Hửm! Có chuyện gì ở đằng kia vậy?_ Cậu liền không yên vị được trên ghế, đứng lên và tiến hai ba bước lại gần để thấy rõ chuyện.

Một con quái vật bát chợt chui ra khỏi cánh cổng kì lạ tựa màu sắc mắt cậu, thân người cao và gầy gò, tay chân thì dài, trên tay chân và cả miệng đều rớm chất lỏng đỏ máu.

- Hơ! *Đó là...*_ Cậu liền có chút hoảng hốt trong đầu, lộ một chút bất ngờ trên gương mặt xinh đẹp kia.

Con quái dữ tợn kia liền nhìn chăm chăm một tù nhân mà gầm gừ.

- Hư...Hư... Trông nó đáng sợ quá đi mất!_ Cậu tù nhân bị nhìn trúng liền đi lùi lại và sự sợ hãi cứ dán chặt vào con quái vật.

- ÔI TRỜI ƠI! NÓ CẦM KIẾM KÌA!_ Cậu tù nhan đó liền hoảng sợ la lên.

Con quái vật liền hung dữ lao tới, với thanh kiếm trên tay nó, cậu tù nhân ngay lạp tức gục xuống mà không biết sống hay chết.( Ủa chứ không phải xác định là chết rồi hả?OvO) Xong được tên tù nhân trước mặt thì nó liền quay sang người kế bên.

- Hợ! Pepsi đã bị con quái vật ấy tấn công! Mọi người! Hãy ngăn nó lại mau!_ Có lẽ là bạn của nhau, khi thấy như vậy thì liền kêu mọi người ngân nó, tay cầm chặt kiếm mà lao lên tấn công.

Tù nhân đó cầm kiếm đánh con quái vật đó nhưng thật sự là chẳng si nhê hề hấn gì cả.

- Ủa sao con quái vật đó không bị làm sao vậy?_ Cậu tù nhân liền hoang mang khi thấy nó chẳng hề hấn gì.

Chẳng thể đả thương cho con quái vật được, nó chán chê khi được "gãi ngứa" xong liền vung kiếm tấn công lại tù nhân đấy khiến cậu ta bị văng ra mà ngã xuống.

- Ôi không! Lại một người nằm xuống nữa rồi!_ Một người khác lại la lên.

Con quái vật quay đầu lại người tù nhân vừa la lên đó mà tấn công.

- Hợ! Mình nhận ra nó... Tình hình đang nghiêm trọng rồi! Phải giúp vậy!_ Jaki lúc này đã biết nên làm gì, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ đó, với sự bình tĩnh thường thấy cửa cậu.

- Tất cả mọi người rút lui! Chúng tôi sẽ hạ gục con quái vật ấy!_ Một cai ngục khác liền tiến đến với một khẩu súng trên tay.

Cai ngục liên tục nã súng về phía con quái vật nhưng cũng không khả quan hơn, nó vẫn chẳng si nhê gì.

- Quái lạ! Sao nó chẳng hề hấn gì vậy?_ Cai ngục bắt đầu hoảng loạn khi thấy nó chẳng bị thương được.

Nó như khi nãy tiếp tục lao đến tấn công thì...

- Này! Quái vật ngốc... Ngon qua đây này!_ Cậu liền từ đâu xuất hiện thu hút sự chú ý của nó.

Nghe được tiếng la thì nó dần quay đầu sang nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

- Ở đây! Lêu lêu!_ Cậu thấy như vậy có lẽ chưa đủ thu hút nên thêm một vài câu ngắn nữa để dụ nó.

- Hợ! Cậu ta bị điên rồi!_ Chẳng biết từ khi nào mà Issac đã ở đây quan sát rồi.

Cậu vẫn cực kì bình tĩnh khi con quái vật đó lao đến, chỉ nhẹ quay lưng lại với nó.

- Hở!? Cậu ta quay lưng lại với con quái vật luôn?! Cậu ta chán sống rồi à!?_ Anh bất ngờ khi thấy cậu quay lưng lại với con quái vật, làm vậy thì khác nào chán sông chứ.

Nhưng thay vì tấn công, khi chỉ vừa lao tới cậu thì nó đã đứng yên và dừng mọi hành động lại.

- Coi chừn-..._ Một tù nhân tính la lên thì đã bị chặn họng lại.

- Tất cả hãy chú ý!_ Cậu liền la lên để thông báo gì đó.

- Hở!?_ Tù nhân đó liền hoang mang.

- Theo tôi biết được thì con quái vật này chính là SCP-096, nó sẽ bị kích động và tấn công bất kì sinh vật nào nhìn vào nó! Vì thế mọi người chỉ việc nhìn chỗ khác là được!_ Cậu không hề thay đổi biểu cảm, dõng dạc nói to tất cả những gì cậu biết cho mọi người xung quanh.

- Có thật không vậy?Ừm... Mọi người... Chúng ta hãy mau nhìn chỗ khác đi_ Tù nhân khi nãy dù có chút không tin thì cũng phải tin và làm theo lời cậu nói. (Không biết người ta chỉ cho còn nghi)

- Cậu ta nói có vẻ đúng! Nó không làm gì nữa!_ Cai ngục cũng có vẻ rất tin cậu

- A! Riêng anh cai ngục anh hãy nhân cơ hội này bắt nó về chỗ cũ đi!_ Jaki liền nhanh miệng kêu cai ngục bắt nó về chỗ cũ.

- À... Ừ nhỉ!_ Nghe cậu nói thì cai ngục mới ngờ ngợ ra là mình cần phải bắt nó.

- Các anh cứ việc cúi đầu xuống đất và bắt nó thôi là được, nó sẽ không tấn công đâu. Tuyệt đối đừng nhìn bất kì bộ phận nào trên người của nó nhé!_ Cậu vẫn rất tận tình chỉ dẫn từng chút một.

__________Trên phòng giám đốc__________

- Cái cậu người enderman đó đang hướng dẫn cai ngục cách bắt một con quái vật sao? Thật là chuyện lạ! Này Jasmine! Hắn có phải là tù nhân của con không?_ Một người đàn ông kì lạ, râu tóc đã bạc đi nhưng vẫn nhìn thấy được màu xám nhẹ ấy, trang phục trang nghiêm chỉnh tề trông như quân phục. Ông ta quay người lại và hỏi một ai đó được biết tên là "Jasmine"

- Vâng! Thưa bố! Cậu ta mới bị bắt vào tối qua thôi!_ Cô gái "tóc hồng" là đội trưởng kia liền trả lời người đàn ông kì lạ này, có lẽ hai người họ là bố con.

- Hư...Hư...Hưm...Cậu ta có tiềm năng đấy! Chúng ta hãy theo dõi khả năng cậu ta trong tương lai nào Jasmine! Ta giao cho con_ Người đó cười trông có vẻ hài lòng, muốn con gái ông sẽ theo dõi Jaki trong tương lai.

- Vâng! Con hiểu rồi ạ!_ Cô không biểu hiện gì cả, chỉ đáp lại lời ông.

Vừa dứt lời thì cô cũng xoay người rời đi khỏi căn phòng kì lạ với những cuốn sách cứ lơ lửng kia.

__________________________________________

4440 Words

Huhuhu T o T

Tui xin lỗi vì đã lười suốt thời gian qua, nô tì đáng tội chết mè.

Cái chap này tui viết cũng mất mấy ngày chỉ vì lười /Hự/ Tui thiệt là đáng trách mè T-T.

Tui quyết định là sẽ tiếp tục viết tiếp bên LHMS (tui thấy có vài người mong ấy)

Mà chap tui chỉ viết đến đây thôi vì tui phải viết vội với tui tính rồi, phần vượt ngục thì dồn lại chap sau luôn. Còn lí do thì... do tui chuẩn bị về quê khoảng lúc nữa nên chắc chắn không kịp viết tiếp đâu. Trong quá trình viết có sai sót gì thì các bạn bỏ qua ạ!

Thôi hẹn các bạn chap sau (hoạc chap khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro