Chap 8 Ai mới là kẻ mạnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope you enjoy

______________________________________

Quay lại đằng sau theo cái vẻ mặt không khỏi sợ hãi của cô, cậu chẳng những không tỏ ra sợ hãi thậm chí còn không lấy một cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp kia nữa mà!

- Ra là một chú chim lớn sao!_ Xuất hiện trước mặt cậu là một sinh vật tựa như chú chim lúc nãy vậy, cậu vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ mà nhìn chăm chăm chú chim đó.

Écccccc!!!... Sinh vật to lớn đó liền kêu lên một tiếng rõ chói tai...

- Ôi trời! Nó sẽ tấn công chúng ta mất!_ Layla dù đang chìm nhưng vẫn không giấu được sợ hãi mà lên tiếng với cậu.

- ....Không sao đâu! Đưa tay đây, tớ kéo cậu lên!_ Cậu nhìn con chim lớn rồi lại nhìn xuống "cậu nhóc" lúc nãy đang đứng cạnh sinh vật khổng lồ kia rồi quay lại kéo cô lên.

- Liệu có ổn không?_ Dù được cậu kéo lên nhưng cô vẫn lo lắng khi sinh vật kia vẫn nhìn chằm chằm hai người!

- Sẽ ổn!_ Chỉ đáp lại cô hai chữ rồi cậu cố dùng hết sức để kéo cô lên!

- Hự!!... HÂY!_ Cố dùng hết sức để kéo cô ra khỏi vũng cát lún, và cũng khá may mắn là cậu đã kéo cô lên được! Cô không hề nặng như vậy nhưng cát lún đã khiến cô nặng gấp mấy lần.

- Uh! Cảm ơn cậu!_ Được thoát khỏi vũng cát, cô nằm sấp trên mặt đất mà thở một cách mệt mỏi vì đuối sức, song cô vẫn không quên lên tiếng cảm ơn cậu.

- Không có gì... Cậu vẫn còn sức chứ? Cậu đứng dậy rồi tìm Dorothy đi!_ Jaki vừa nói mà nhìn cô lồm cồm ngồi dậy trên mặt đất, có lẽ là cô nên nhanh chóng đi tim cô bạn nhút nhát kia thôi!

- Ừm! Tớ vẫn còn sức để đi! Nhưng còn cậu thì sao? Bộ cậu tính đánh nhau vói cái con sinh vật này à?_ Layla cố dùng sức mình mà đứng dậy với chút khó khăn, cũng chẳng quên quay qua hỏi han cho cậu bạn của cô.

- Tớ có một số chuyện tính giải quyết nên cậu cứ đi trước đi! Đừng lo cho tớ..._ Cậu vừa nói mà ánh mắt thì đang để trên người hai con chim kia. Dù chẳng biết cậu tính làm gì nhưng có một điều lạ là Jaki luôn toát ra một sự tin tưởng tuyệt đối!

- À...ùm... Vậy tớ tin cậu! Tớ đi trước nhé!_ Layla mặc cho bản thân vẫn còn nghi hoặc nhưng sự đáng tin toát ra từ cậu thực sự khiến cô an tâm mà chạy vào khu rừng.

Thấy cô đã chạy khuất khỏi tầm mắt thì cậu mới quay người lại mà đối diện với hai sinh vật kia.

- ......._ Chẳng mảy may sợ hãi, cậu từ từ tiến lại gần hai sinh vật kia.

- Lần sau đừng rời mẹ nhé! Còn ngươi cũng nên để ý kĩ con mình đấy!_ Nhẹ nhàng dùng tay mình xoa đầu sinh vật nhỏ kia, miệng thì rơi ra vài câu nhắc nhở.

Hai mẹ con này cũng không hề có dấu hiệu tấn công, chúng ngoan ngoãn giống như một con thú cưng vậy. Cậu vô cùng điềm đạm đối xử với chúng, vuốt ve chúng được một chút thì cậu mới quay đầu rời đi để lại hai mẹ con đứng yên đó nhìn cậu. Thấy cậu dần khuất dạng sau cánh rừng, chúng mới quay đầu bỏ đi, tựa như chẳng có cuộc gặp gỡ nào ở đây vậy.

Cậu cứ thế đi loanh quanh lang thang trong rừng mang sắc tím này. Cũng chịu thôi! Sắp hết giờ đi săn rồi. Nhưng chắc hôm nay coi như ông trời cho cậu một chút may mắn đi!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Tất cả lưu ý! Đã hết giờ đi săn rồi! Hãy tập trung tại cổng dịch chuyển nào, đừng ai có ý định bỏ trốn đấy! Mọi người không thoát được khỏi tầm tay của tôi đâu!_ Jasmine lôi từ đàu ra một cái loa mà thông báo cho mọi người trong phạm vi đi săn cùng biết để quay về chỗ cũ.

- Hở?... Ông ta?_ Nghe được lệnh cô thì cậu cũng từ trong khu rừng bước ra, vừa tới chỗ tập trung thì một khung ảnh không "hay lắm" lọt vào mắt cậu.

- Ê thằng kia! Mày vừa đi săn được cái gì đấy! Chia cho ta một phần nào!_ Cái giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên liền vang lên, đó là chú Darryl thì phải?

- Ờ thì... Mấy cây nấm trong rừng thôi! Mà sao tôi phải chia cho ông chú chớ!_ CẬu tù nhân "xấu số" bị ông chú kia nhắm phải đầu tiên liền lên tiếng cũng như hỏi ngược lại.

- Thằng nhóc này to gan! Dám làm trái lời tao à!?_ Đúng như dự đoán, ông Darryl đã tức giận liền dùng cái giọng như mấy thằng bắt nạt hay trấn lột để mà "hăm dọa".

Bụp!... Một tiếng đánh rõ nghe kêu lên...

Và chắc chắn rồi! Ông ta đưa tay lên nắm lại thành quyền rồi đấm cho tên tù nhân tội nghiệp kia một cái, kết quả là anh ta nằm sỏng soài trên nền đất với phần bụng đau khó tả.

- A!! Đau quá! Tôi xin chừa rồi ạ! C-của anh đây!_ Bị đánh nằm trên đất thì với một tốc độ nhanh, anh ta đã đứng dậy và ngay lập tức đưa cho ông ta đồ đi săn của mình rồi sau đó thì sợ hãi mà chạy mất dép.

- Ăn đấm rồi mới chịu à! Còn tụi bây nữa, nhìn cái gì! Mỗi thằng góp cho tao một phần nào! Nếu không muốn chịu ăn đòn!_ Ông chú Darryl đúng như dự đoán tiếp tục đi trấn lột thêm của những người khác cùng cái giọng hăm dọa đến sợ.

- Tốt! Tốt! Cái này được này! Đừng có mà chạy trốn đấy, ta biết hết!_ Đã thu được đồ cho mình rồi mà vẫn còn cảnh cáo các thứ! Quá đáng thật!

- Ahaha! Chào chú! Chú có khỏe không? Cháu chia cho chú một ít này!_ Anh chàng tóc đỏ quen thuộc chẳng biết từ đâu chạy tới mà chia cho ông chú kia một ít rồi lại chạy đi.

- Issac...?_ Vô thức thì cậu lại kêu tên của anh khi thấy anh đi lại gần.

- Oh! Jaki! Cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi!_ Nhìn thấy cậu, Issac trông có vẻ khá vui liền như nói ra suy nghĩ của mình vậy.

- Lí do cậu chia đồ là gì?_ Một cậu hỏi không ngắn cũng chả dài nhưng đủ ý để hiểu cậu hỏi gì.

- Haizz... Tớ có muốn như vậy đâu!_ Issac trông có chút ngao ngán chán nản mà một tay giữ tay còn lại thì đỡ trán.

- Nghe nói ông ta là một tay boxing chuyên nghiệp đấy! Đấm phát nào là thấm phát đó, ổng ỷ mình mạnh cho nên là chuyên trấn lột các tù nhân ở khu A để kiếm tiền! Có thể nói ông chú Darryl là đại ca của khu giam A đấy!_ Issac tiếp tục lên tiếng giải thích với cái vẻ chán nản ấy.

- Ông ta không bỏ qua bất kì ai cả, kể cả tớ mà ông ta cũng đòi hỏi rất nhiều đồ săn được!_ Layla đứng một bên nghe anh giải thích cũng lên tiếng nói thêm về ông chú kia.

-  Hừm..*Cũng chỉ là c*n b* trong xã hội hay là do hoàn cảnh gì sao?*_ Dòng suy nghĩ không mấy thiện cảm của cậu liền hướng về ông chú kia, ánh mắt của cậu lại vô cùng ẩn ý và khó giải thích.

- Jasmine có biết?_ Một câu hỏi ngắn gọn khác đến từ cậu.

- Không! Vì ở đây không có gắn camera nên không có bằng chứng! Ông chú này khéo lắm, bóc lột mà Jasmine không biết gì cả!_ Thấy cậu hỏi như vậy thì anh cũng lên tiếng trả lời.

- Có thật... cô ta không biết?_ Suy nghĩ liền hiện lên, cậu vô cảm nhìn xa xăm cái gì đó...

- Hở? Hai đứa kia mới đi săn về à? Chia đồ cho tao đi!_ Ông chú khó tính kia liền để ý đến Jaki và Layla vừa đi săn về nên đã ra lệnh hai người chia đồ.

- Hơ... Vâng ạ!..._ Layla rất "nghe lời" mà tiến đến chỗ Darryl.

- Con nhóc Hàn Quốc! Hôm nay mày không mấy thằng người hầu theo à? Có gì  cho tao không?_ Khi cô lại gần thì ông liền gặng hỏi cô vài câu trước khi cô chia đồ.

- Ờm... Cháu chỉ có-..._ Đang dang dở nói thì đã có một tông giọng quên thuộc vang lên.

- Khoan!_ Cậu đột nhiên tiến lại gần mà ngăn cô lại.

- Hở? Mày muốn gì?_ Thấy cậu như tính làm "anh hùng cứu mĩ nhân" thì liền hăm he giọng hỏi.

- Tôi muốn ông không được đụng tới hai người bạn của tôi! Được chứ?_ Cậu vô cùng điềm tĩnh thậm chí là có phần lấn át ông chú Darryl kia, giọng nói thì lại có vài phần lạnh đi bất thường.

- HẢ?! Cái gì cơ?!!_ Và chắc chắn phản ứng của ông ta là tức giận lẫn bất ngờ rồi!

- Hở gì thế? Cậu ta chán sống rồi à?

- Thôi xong! Chắc là muốn nằm giường đây mà!

- Cậu ta chơi ngu rồi! Thật là liều lĩnh!

Những tù nhân đang xếp hàng để "nộp" đồ cho ông ta thì liền bàn tán xôn xao trước việc cậu làm. Nó thực sự khá ngu xuẩn đấy!

- Trời ơi!! Cậu đang làm gì thế Jaki!? Bộ cậu muốn bị ăn đấm à? Chú ơi cho cháu xin lỗi!_ Thấy cái hành động dại dột của cậu thì Issac liền chạy lại mà cố gắng "cứu" "bạn" mình.

- Thằng oắt con này! Mày là người mới nên không biết điều đúng không! Tao sẽ cho mày một bài học!!_ Darryl vô cũng bực tức giơ nắm tay đã xiết lại thành quyền từ khi nào lên tính đấm cho cậu một cái thì...

-...._ Trước khi ông ta kịp đánh cậu thì Jaki đã nhảy lên mà lộn một vòng trên không và đã ở sau ông ta từ khi nào...

- Cái?! M-_ Sự bất ngờ không khỏi lấn áp tâm trí của ông Darryl, nhưng chưa kịp nói thì...

- Đứng yên! Nếu ông nhúc nhích hay có một di chuyển cho dù là nhỏ đi chăng nữa... thì ông sẽ phải nằm trên giường bệnh một "lúc" đấy_ Jaki đứng ngay sau ông ta mà tay để sát ngay điểm huyệt trên cổ ông Darryl, gương mặt cậu đã tối đi còn đôi mặt thì sáng lên một cách sát khí lẫn vô cảm pha cả lạnh lùng trong đấy. Cậu như thể có thể đánh ông ta bất cứ lúc nào vậy!

Và dĩ nhiên là tất cả mọi người xung quanh đó đều không khỏi sự bất ngờ ngạc nhiên muốn bật ngửa trước "video" chỉ có vài giây kia. Issac lẫn Layla đều thật sự không biết nên nói gì...

- E hèm! Mọi người đã có mặt đầy đủ xong hết chưa?_ Một tông giọng nữ lạnh lùng liền vang lên từ phía một người mà ai-cũng-biết-là-ai, Jasmine.

Giọng cô vừa vang lên thì liền phá tan cái bầu không khí ngột ngạt kia. Thấy cô xuất hiện thì cậu cũng không động thủ nữa mà rời đi, còn hai người kia cũng kịp hoàn hồn lại mà chạy theo cậu. Về ông già kia thì có vẻ vẫn chưa hết bất ngờ, một thằng nhóc như cậu sao có thể?!

- Được rồi! Bây giườ mọi người hãy đến quầy của Mana để đổi đồ vật, đồ săn được sang tiền đi!_ Jasmine lên tiếng nói cho mọi người cần phải làm gì ngay lúc này.

- Tôi rõ rồi thưa đội trưởng!* Thằng oắt con! Tao sẽ nhớ mặt mày!*_ Darryl ngoài mặt có vẻ tốt các thứ nhưng bên trong thì ông ta đang cực kì bực tức như thể bức tường đụng là vỡ luôn vậy!

Bỏ qua ông chú khó tính thì chúng ta quay lại với nhóm của Jaki nào! Bọn họ hiện đang ở cũng khá gần chỗ của Mana rồi, chỉ cách vài bước thôi.

- Ôi trời Jaki! Vậy là xong cậu rồi!_ Issac liền lên tiếng như kết luận ấy!

- Ông ta chắc chắn thù cậu rồi! Cậu không biết ông ta thù dai cỡ nào đâu!_ Layla một bên cũng lên tiếng y chang chả khác anh là bao, sao cứ như chắc chẳng cậu sẽ bị ăn đập vậy?!

-......_ Còn cậu thì mặc cho hai người bạn mình nói mấy điều hơi hên xui, Jaki vẫn chẳng mảy may quan tâm chuyện của ông Darryl vì nó không làm cậu bận tâm lắm.

- Mại dô mại dô! Ai săn được thứ gì hãy đưa cho tôi, tôi sẽ đổi lại với số tiền tương ứng!_Mana đứng trông một ngôi nhà nhỏ mà cất tông giọng "thánh thót" của mình rao cho mọi người cùng biết để đổi đồ.

- Yo yo yo! Tôi có bông hoa này trông rất là kì lạ! Mùi hương lại thơm nữa, không biết là giá bao nhiêu nhỉ?_ Anh chàng hacker cùng phong cách hiphop- Oscar, anh ta cùng một bông hoa trên tay mà mang đến quầy đổi cho Mana.

- WOW! Mùi hương thật là thơm lừng! Có thể dùng để chế tạo nước hoa đó! Tôi trả anh 50 đô!_ Sau khi nhận xét bông hoa từ anh chàng thì cô khá thích bông hoa này mà trả anh số tiền không hề nhỏ tẹo nào.

- YES!! Tuyệt! Tuyệt vời!!_ Nhận được tiền thì cậu ta vui mừng mà nhảy cẩn lên rồi chạy đi.

- E hèm! Tôi hái được cái trái này trong rừng, trông nó khá đẹp! Vậy giá bào nhiêu thế Mana?_ Issac liền bước tới chỗ Mana cùng với một quả gì đó màu tím trông khá bắt mắt.

- Hừm... Trái này cũng bình thường thôi, đi đâu cũng có cả! Tôi trả anh 5 đô!_ Đáp lại anh là một câu trả lời như nước dội vào mặt vậy, phũ phàng hơn những gì anh nghĩ nhiều!

- Hể?! Cô có nhầm không?!_ Issac có lẽ khá là thất vọng đây...

- Haizzz...*Thất vọng quá! Cứ tưởng là giàu to rồi chứ!* Tời lượt cậu kìa Jaki!_ Anh buồn rười rượi mà bước xuống khỏi bậc thang, thấy cậu đứng thì lên tiếng rồi rời đi.

- Oh! Cậu là người mới! Jaki có phải không! Hôm nay là cậu có săn được thứ gì không? *U trời ơi! Cậu ta trông xinh quá đi thôi! Đem cậu ta bán đấu giá thì sẽ như nào nhỉ?*_ Thấy cậu bước lên thì cô liền vui vẻ bắt chuyện với cậu, Mana thực sự cảm thán mĩ nam trước mặt mình nhưng cái suy nghĩ của cô có hơi... bất bình thường thì phải...

- Hôm nay thì cũng chỉ là nhặt được thứ này mà thôi!_ Cậu vừa nói vừa đưa một quả trứng ra cho cô xem xét, cậu trong lúc đi loanh quanh đã vô tình nhặt được.

- Hửm?... HỞ!! Cậu... nhặt được thật á!_ Cô cầm quả trứng lên thì vô cùng bất ngờ vì cậu nhặt được quả trứng trông có vẻ bình thường này!

- Vấn đề gì sao?_ Cậu dù nói ngắn nhưng cũng cố gắng nói lịch sự nhất có thể.

- Nó trị giá khoảng 150 đô đấy! Vì đây là trứng của một loài chim quý hiếm đấy! *Người gì mà đã xinh còn may nữa thế! Phục thật*_ Mana trông vừa vui mà còn xen lẫn bất ngờ nhìn cậu, cô thật sự phải cảm thán con người này rồi!

- Oh... Vậy sao? Cảm ơn cô nhé!_ Jaki chẳng ngạc nhiên mà nói, số tiền như vậy thì người khác chắc chắn là đã nhảy cẩn lên rồi!

- Ưm! Tiền của anh đây! Xin hãy nhận lấy!_  Mana vui vẻ trả lại số tiền tương ứng cho cậu.

- Này Layla! Trả cho cậu 100 đô..._ Jaki bước xuống liền đưa 2/3 số tiền mới nhận cho cô, cậu như vậy mà cũng tốt bụng trả luôn phần của anh không thì anh đã phải kiếm tiền mà trả cô rồi!

- Ưm! Cảm ơn cậu nhiều nhé!_ Layla vui vẻ mà cảm ơn vì cậu đã trả tiền.

-...._ Cậu bất giác thì đôi người liền liếc sang một bên thì thấy bóng dáng của ông chú nóng tính, ông ta đang nhìn cậu chằm chằm với cái ánh mắt cực kì khó chịu vì thấy cậu có nhiều tiền chăng? Cũng không chắc lắm nhưng chắc chắn là ông ta không hề thiện cảm gì với cậu rồi!

- Mọi người đã đổi tiền xong rồi đúng không? Đi theo tôi quay lại chỗ cánh cổng nào!_ Jasmine liền từ đâu bước tới thông báo rồi quay người rời đi trước như dẫn đường.

- Được rồi! Chúng ta đi thôi các cậu!_ Layla vui vẻ mà dắt tay hai người bạn của mình đi.

Ông Darryl thì nhìn chằm chằm cậu ròi cũng không nói gì mà đi theo cô đội trưởng khu A.

__________Hành tinh XXX__________

Một mảng trời đen như thể bôi mực, trên đấy lại chẳng lấy một ánh sao treo nơi trời đêm chỉ vì những "giọt mưa lạnh lẽo". Ấy vậy nhưng trong một khu rừng, khu vực với những cây lá đang gào thét dữ dội bởi sự nóng rát mà các ngọn lửa vàng cháy rực mang lại, ngay cả những đám cỏ dưới đất cũng không thể thoát khỏi lửa phực sáng. Gió lại hiu hiu nhẹ thổi cùng mưa lạnh làm cảnh tượng lúc này thật hoang sợ, lạnh lẽo nhưng không kém cái sự đáng sợ kì lạ toát ra từ thứ gọi là "lửa cháy giữa cơn mưa".

Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tại cái nơi như vậy thì từ trong khoảng tối nơi rừng sâu, một bóng người thanh niên bước ra. Anh ta trông có nét khá quen, người cứ xoay ngang nhìn dọc như tìm kiếm gì đó giữa đám cháy trên các cành cây. Anh ta sau khi ngắn nghía thì lại tiếp tục tiến sau vào đám cháy kia, ngó ngang mọi thứ rồi lại bước tiếp như nhất định phải tìm gì đó...

- Cái gì đây...?_ Tông giọng trầm chậm rãi cất lên trong tiếng lách tách của mưa, giọng nói rất quen thuộc mà chũng ta đã từng nghe, người đang ở đây là đội trưởng khu giam X của nhà tù đầu lâu, Wolfgang.

Anh nhìn xuống cái thứ dưới chân của mình, là một bộ xương của ai đó với thời gian tử vọng không chắc chắn lắm, nhìn ngay cạnh thì là một dĩa trái cây đã hư tự lâu và một chiếc cốc. Đang xem xét bộ xương thì...

Grừuuu.... Một âm thanh lạ tựa như tiếng của một sinh nào dó vậy...

-...._ Chậm rãi quay người lại để xem thứ phát ra âm thanh, Wolfgang vẫn giữ vẻ điềm nhiên mà nhìn con quái vật trước mặt mình.

Nó cao chắc cũng hai mét, hình hài thì cũng giống như con người có hai tay lẫn chân. Chỉ có một mắt và có một cái sừng trắng nhỏ ở trên đâu, hàm răng sắc nhọn khẽ hở ra trông khá đáng sợ. Cái con này nên gọi là người khủng lồ nhỉ?

Grừuuu.... Nó tiếp tục gầm gừ trong tiếng mưa rơi tầm tã...

- Hừ! Thật là phiền phức!_ Lạnh lùng cất giọng kèm cái sát khí toát ra, anh có vẻ khá khó chịu!

Húuuuu.... Tiếng sói hú liền vang lên hòa cùng tiếng lách tách của mưa...

Anh quơ tay, hình ảnh con người dần chuyển sang một con ma sói tím to lớn chừng 2m mà đối diện với cái thứ sinh vật kia.Cả hai cứ thế nhìn nhau và...

Vụt... Một âm thanh rõ nghe như có vật gì đó lượt đi với tốc độ nhanh vậy...

Grừu!... Tiếng gầm gừ của sói liền kêu lên...

RẦM!... Thanh âm lớn tựa như có vật khổng lồ rơi xuống nền đất vang lên...

Thật đáng thương cho sinh vật to lớn phải nằm sỏng soài trên nên đất ướt đẫm lạnh lẽo của cơn mưa kia, còn con ma sói kia đứng bên cạnh  xoay lại nhìn rồi nó biến về thành hình dạng con người của mình. Anh ta quay lại việc của mình, tiến lại chỗ bộ xương khô chết tự khi nào...

- Mình ngửi được mùi của Zero... Hắn ta đang ở đây! Ta sẽ lôi ngươi về cho bằng được... Nhất định!_ Tông giọng trầm lạnh lẽo, nhìn Wolfgang có vẻ nắm chắc cái sự quyết tâm rồi... Anh tiếp tục cuộc hành trình của mình mà đi sâu vào khu tăm tôi lạnh lẽo kia.

__________Buổi tối ở nhà tù Skull__________

Mặt trăng sáng ngời từ ngoi lên sau khi đá mặt trời xuống, Bấu trời hôm nay cũng khá đẹp cùng với hàng ngàn ngôi sao trôi trên đó. Khung cảnh ở nhà tù lúc này cũng khá yên tĩnh, có lẽ vì là ban đêm chăng?...

- Phù...*Cuối cùng cũng tắm xong...*_ Tông giọng quen thuộc của một tù nhân nam, Jaki. Cậu vừa mới tắm xong và bước ra khỏi nhà tắm công cộng.

Cậu quyết định sẽ đi về phòng thì lại khựng lại một chút vì một chuyện...

- Hừm...* Rốt cuộc... Chiếc nhẫn Zero đưa mình ở đâu chứ? Có lẽ nên đi kiểm tra vậy!*_ Cậu chợt nhớ lại chiếc nhẫn mà "anh chàng bị truy lùng" đã đưa cậu, nhưng có lẽ suy nghĩ đoán mò cũng chẳng có ích gì nên chi bằng thì nên check sẽ tốt hơn.

- Này anh cai ngục! Tôi định ghé vào cửa hàng của Mana để mua ít đồ, khoảng 5 phút tôi sẽ quay lại!_ Cậu tiến lại gần chỗ anh cai ngục đang canh gác ngay đó để nói vài tiếng.

- Ừm! Chỉ 5 phút thôi đấy!_ Nghe thấy cậu thì anh cai ngục cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì mà đồng ý cho cậu đi nhưng cũng thời hạn để đi.

- Vâng! Cảm ơn anh cai ngục!_ Cậu khẽ cuối người cảm ơn rồi quay người chạy tới cửa hàng Mana để kiểm tra một chút.

Trên tầng hai, bóng dáng của một nữ đội trưởng liền đi qua, là đội trưởng khu A- Jasmine. Cô đứng trên lầu nhìn xuống, quan sát cậu tù nhân của mình đang đi đâu đó trông có vẻ đáng ngờ...

- 1 tỷ... 2 tỷ... 3 tỷ...! Hehe! Hôm nay kiếm được nhiều tiền quá!_ MÂn hiện đang ngồi trong cửa hàng để mà đếm tiền, trên tay cô còn cầm một cọc kia kìa, nhưng số tiền cô đếm hơi... KHỦNG!

- Chào mana!_ Một tiếng gọi liền vang lên...

- H-hở!_Đột nhiên có tiếng gọi làm cô giật hết cả mình.

- Tôi hỏi một câu được không?_ Cậu lên tiếng hỏi cô một câu hỏi.

- Đêm rồi cậu ra đây hỏi tôi có chuyện gì thế!_ Mana có chút thắc mắc khi nghe cậu hỏi.

- Cách đây vài ngày, ngoài tôi ra thì còn ai mua giường màu xanh lá nữa không?_ Cậu nhanh chóng lên tiếng nói ra câu hỏi của mình mà chảng vòng vo gì.

- Người mua giường giống cậu á! Hừm... Để tôi nhớ lại nào... A! Tôi nhớ rồi! Là chú Darryl đã mua đó!_ Cô nhận được câu hỏi từ cậu thì cô liền ngẫm lại mà đưa ra câu trả lời cậu cần.

- Vậy à!... Cảm ơn cô nhé Mana!_ Câu trả lời đã có, cậu trông chẳng bất ngờ hay có biểu hiện gì ngạc nhiên, Jaki cảm ơn rồi quay người rời đi về lại phòng giam của mình...

- Hừm?... Cậu ta lạ thật?..._ Mana có chút khó hiểu mà nhún vai đưa hai tay lên.

-- Mana!_ Lại là một giọng nói khác gọi cô chủ cửa hàng này.

- Hửm?_ Cũng không bất ngờ mà quay lại xem danh tính người đó.

- Vừa rồi Jaki đã hỏi cậu cái gì thế? Hãy kể lại cho tôi xem nào!_ Chủ nhân của câu hỏi là Jasmine, cô ta có vẻ là nghi ngờ cậu đây mà! Đúng là đội trưởng có khác.

- À! Chỉ là......

__________Tại phòng giam quen thuộc__________

- Hừm...* Dính ai không dính lại là ông ta!*_ Jaki khuôn mặt có phần đăm chiêu mà suy nghĩ, có lẽ sẽ hơi phiền cho cậu rồi đây!

- Tớ nói rồi mà! Cậu cứ im lặng sống ở cái nhà tù này thôi! Cậu can thiệp nhiều sẽ lớn chuyện đó!_ Issac một bên mà không biết là đang động viên hay là có ý gì nữa...

- Này Issac...._ Cậu đột nhiên gọi tên trông cứ như có ý gì vậy...

- Hả?_ Thấy cậu gọi thì anh cũng lên tiếng mà đáp lại.

- Cậu... tự nhiên như vậy từ bao giờ thế?_ Jaki trông như chẳng khó chịu nhưng cũng có thể thấy là cậu đang khó hiểu trước cái hành động của anh lúc này.

Hôm nay có lẽ anh bị chập mạch hay bị khùng thì phải! Bộ... Anh thích ôm người khác lắm sao? Nãy giờ ôm cậu hơi lâu rồi đó! Từ lúc cậu về phòng mà lên giường đến giờ, anh chả biets bị gì mà trèo sang giường cậu ngồi cạnh mà ôm cậu như gấu bông vậy!

-  Đâu có sao đâu! Chỉ là bạn bè ôm bình thường thôi mà! *Tóc cậu ấy thơm ghê!*_ Anh nhìn như hưởng thụ mà lên tiếng trả lời cậu, nhưng câu trả lời trông chẳng hợp lí lắm. Có vẻ tóc cậu thơm lắm nên anh mới dùi mặt vào tóc cậu nãy giờ.

- *Bạn bè chỗ nào? Bình thường chỗ nào?* Thôi cậu về giường ngủ đi trước khi bị rơi khỏi giường đấy!_ Cậu chả hiểu nổi cái tên này nữa! Muốn ngủ chung với cậu chắc, muốn cậu đạp xuống à?

- Hể! Thôi được... Tớ biết rồi..._ Issac trông có chút yểu xíu mà trèo khỏi giường cậu mà về lại giường mình.

- Vậy thôi cậu ngủ đi nhé! Có gì tớ sẽ giúp cậu vào ngày mai!_ Vừa trèo lên giuoengf là nằm xuống ngủ ngay khi anh vừa dứt câu. Đúng thật là....

-......_ Thấy anh đã ngủ thì cậu cũng im lặng chẳng nói gì, cũng khá mệt cho hôm nay rồi nên cậu ngủ đây! Ngày mai sẽ có nhiều chuyện để làm đây!

___________Sáng hôm sau__________

Mặt trời lại bắt đầu trồi lên sau khi đánh nhau với mặt trăng để dành chỗ, mảng trời tối màu dần ửng sáng một màu vàng dịu nhẹ. Những tia nắng ấm áp cũng dần hiện lên trải dài trên trên từng ngọn tháp rồi bức tường của nhà tù Skull.

Và cũng như mọi sáng, tại phòng giam nào đó...

Két... Tiếng cửa phòng giam vang lên...

- Dậy đi! Dậy đi nè! Hai cậu kia dậy đi ăn sáng với tôi nè!_ Một tông giọng nữ trong trẻo của người vừa bước vào liền cất lên, là cô gái Layla của chúng ta đây! Có lẽ hôm nay cô đã thay cai ngục đi làm nhiệm vụ gọi mọi người dậy rồi.

Cậu thì theo thói quen đã luôn thích dậy sớm nên cậu đã xuống giường và đi ra cửa để anh.

- Cái gì vậy trời! Cô ta thay thế cai ngục từ bao giờ thế! Hơ~~!_ Issac còn đang mơ màng trong giấc ngủ liền gượng ngồi dậy, còn sẵn mà ngáp một cái nữa chứ!

- Trùi ui! Đại ca sướng thế! Mới làm quen với hotgirl Layla ở khu giam A à?_ Một trong những đàn em của Issac liền ở dưới nhìn lên chỗ anh mà cảm thán, anh sướng ghê!

- Bậy nào! Cô ta chỉ là bạn thôi! Với lại tao cũng có người thích rồi!_ Issac vừa nói vừa trèo xuống khỏi giường để không để cậu và cô chờ lâu.

- Oh! Cậu thích ai sao? Là ai?_ Jaki đứng đợi ở cửa nghe anh nói cũng không nhịn được sự tò mò mà hỏi Issac khi thấy anh vừa bước ra.

- À! Đó là-! Hả?! L-làm gì có ai chứ!_ Anh có lẽ vẫn còn mơ ngủ mà không để ý người hỏi là cậu mà mém nữa thì khai hết ra rồi! Giật mình nhận ra thì anh lúng túng cố dẹp chuyện mà bỏ đi.

- Khoan! Issac!_ Cậu đột nhiên hạ giọng vài phần trông như có gì nghiêm trọng vậy.

- Có chuyện gì sao Jaki?_ Nghe cậu gọi thì anh theo phản ứng liền quay lại.

- Cậu khá rành khu giam A đúng không?_ Cậu liền lên tiếng hỏi anh.

-  Ừm! Sao thế?_ Thấy cậu hỏi như vậy thì anh cũng có hơi nghi ngờ.

- Cậu dẫn tớ đến phòng giam của ông chú Darryl đi!_ Jaki không nhanh chả chậm nói ra yêu cầu của bản thân cậu.

- Ok thôi! Hở! Cậu đùa à!_ Đang rất bình thường tự nhiên sau đó vài giây liền thay đổi sắc thái cứ như não chưa load được vậy.

- Cứ đi đi!_ Biết anh sợ ông chú đó nhưng đây là việc cậu cần làm.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Hiện cả hai đang đứng trước phòng giam của cái ông chú "hung dữ" kia. Chỉ dòm qua khe thôi mà cũng thấy được cái phòng này chắc chắn là chuồng lợn rồi! Dơ bẩn khiếp!

- Bọn họ không có trong đây, chắc là xuống căn tin ăn sáng rồi!_ Quan sát trong phòng không có ai, anh liền đưa ra kết luận ngay.

- Oh! Chiếc giường màu xanh kia rồi! Nhưng có lẽ chiếc nhẫn thì có lẽ đã không còn ở đó nữa!_ Cậu lia mắt thì cũng đã tìm thấy thứu mình cần tìm, cậu liện hiện lên một giải thuyết khi nhìn vào chiếc giường đó.

- Mà tại sao cậu nhất định phải lấy lại chiếc nhẫn đó thế?_ Anh có chút khó hiểu khi thấy cậu có vẻ cần phải lấy lại cái nhẫn kì lạ đó.

- Không chắc lắm! Chiếc nhẫn đó là Zero đưa cho tớ, có lẽ là có gì đó đằng sau!_ Cậu vừa nói mà nhìn chăm chăm vào căn phòng.

- Có gì cơ?_ Một tông giọng nữ đầy sát khí lạnh lão liền cất lên...

-....._ Cậu quay lại về phía giọng nói đầy đáng sợ đấy.

- Đ-đội trưởng Jasmine?_ Issac đứng cạnh mà có chút sợ hãi lên tiếng.

- Hai người đang giấu tôi chuyện gì đúng không?_ Jasmine đầy hàn khí nhìn thẳng hai người mà hỏi một cách cực hà khấc.

______________________________________

5142 Words

A nhon xê zô! Không biết là có ai còn thức không hay ngủ để mai đi học ròi? Mn dạo này đi học trên trường như nào nek? Chắc là vẫn vui đúng hơm?:))

Hiện tại thì việc học mik cx nhiều và như đã nói ở chap trc, thời gian ra chap là thgian bất kì nhưng cx sẽ khá lâu. Hiện mik cx là cuối cấp rồi nên bận lém! Nhưng mik vẫn sẽ cố gắng vt truyện cho các cọu đọc sau một ngày mệt mỏi hoặc chán ko j lm nhé! Mãi yêu❤

Cho tui một Star ik~

☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

☾END OF CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro