Chap 9 Thám hiểm vào 3 giờ sáng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope you enjoy

________________________________________________

__________Hành tinh Baneta__________

Tại một ngôi làng nhỏ ở hành tinh xa xôi... Mọi thứ ở nơi này trông có vẻ khá giống với Trái Đất. Ở ngay gần ngôi làng, nói chính xác là ngay rìa làng có một người đàn ông với màu tóc vàng đang hì hục cầm rìu mà đốn hạ cái cây to trước mặt mình.

- Thế là có đủ củi để sưởi ấm rồi!_ Người đàn ông trông có vẻ vui mừng cùng với đống củi trên tay mà quay lại vào ngôi làng.

- Chào các con! Bố về rồi đây!_ Người đó vừa tiến lại mà lên tiếng chào hỏi ai đó, có lẽ là con của người đàn ông này!

- A! Bố về rồi! Bố có quà cho tụi con không?_ Một trong hai anh em có lẽ là sinh đôi liền lên tiếng.

- Đây! Bố vừa hái được vài quả táo trong rừng! Đừng có dành nhau đấy nhé!_ Vừa nói liền đưa cho hai đứa con của mình đang ngồi đó mỗi đứa hai trái táo rồi rời đi.

- VÂNG! Cảm ơn bố ạ!_ Hai đứa con trai liền vui vẻ mà trả lời lại người bố.

Người chú đó vừa đi vài bước thì liền dừng lại mà nói chuyện với một ông thợ rèn đang mải rèn cái gì đó, nghe thấy tiếng anh ta thì mới quay lại mà trò chuyện, và....

- Hơ~~!_ Một cậu thanh niên khác có vẻ mới ngủ dậy liền từ trong nhà thợ rèn bước ra mà hình như anh ta trông quen quen...

- Oh! Cậu dậy rồi à! Tôi có để bữa sáng ở trên bàn đấy! Cậu lấy ăn đi!_ Thấy cậu thanh niên vừa bước ra thì liền như dặn dò cậu vài câu.

- À... Ừm... Cảm ơn nhé!_ Người đó lịch sự cảm ơn rồi quay vào trong mà tiến lại chiếc bàn nhỏ được đặt một dĩa đồ ăn ngon mắt trên đó, rồi ngồi xuống ghế bắt đầu ăn.

- Hửm? Cái cậu trai trẻ kia là ai thế? Cách ăn mặc không giống chúng ta lắm! Bộ là người quen của anh à?_ Thấy là người lạ, người đàn ông kia tò mò mà hỏi ông thợ rèn.

- À không! Tôi mới tình cờ gặp cậu ta ở trong rừng hôm qua thôi! Lúc ấy cậu ta cứ như là bị bỏ đói mấy ngày vậy!_ Thợ rèn từ tốn giải thích cho người kia hiểu.

- Hừm! Anh tốt thật đấy! Chứ nếu là tôi thì... Hở? tiếng gì vang lên thế?!_ Đang nói chuyện thì có vẻ như đã có gì đó xuất hiện...

- Báo động mọi người ơi! Báo động! Chúng ta hãy sơ tán đi nơi khác ngay lập tức!_Đột nhiên có một anh lính mặc giáp trên người chạy đến mà lớn tiếng thông báo.

- Hửm?_ Cậu thanh niên tóc trắng trong nhà đang ăn thì liền bị phân tán sự chú ý ở ngoài kia.

- Bình tĩnh nào anh lính làng! Hãy cho tôi biết có chuyện gì thế?_ Người đàn ông thấy vậy thì cố trấn an anh ta rồi mới lên tiếng hỏi mọ chuyện.

- Uh... L-lũ Org đã tìm ra ngôi làng của chúng ta rồi! Bọn chúng đang bao vây khu vực này và có thể bắt chúng ta bất cứ lúc nào!_ Sợ hãi mà nói năng lấp vấp, trông anh lính run rẩy lắm!

- CÁI GÌ! Lũ Org ư?!_ Người kia có vẻ hoảng hốt mà hiện hiện trên mặt, anh ta không chần chừ mà chạy nhanh ra ngoài

- Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!... UH!?_ Người đàn ông chạy nhanh ra thì thấy một cái gì đó khiến cho anh rất ngạc nhiên, hình như là...

Những tên Org to lớn hai đầu màu lam tay cầm vũ khí đứng xung quanh bao vây lấy ngôi làng, có vẻ tên Org màu đỏ trông như dung nham ở giữa là nổi nhất, cũng hai đầu và có vũ khí trên tay.

- Uh... Đông quá không biết bọn chúng có bao nhiêu tên vậy?!_ Anh ta sợ hãi mà lùi lại, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

- UGHHH!!! Thì ra là lũ con người các người trốn ở đây!_ Tên Org "chói nhất" ở giữa liền cất cái giọng khàn ồm ồm, trông như đang nổi giận vậy.

- Tại sao bọn chúng bt chúng ta biết chúng ta ở đây chứ?! Phải thông báo cho mọi người di tản mới được!_ Hoảng sợ hiện hẳn trên mặt, anh ta quay đầu mà chạy vào làng.

- Hở?...UH!?_ Cậu thanh niên màu tóc trắng liền từ từ bước ra khỏi nhà mà xem xét tình hình, vừa nhìn được vài giây thì hoảng hốt được khắc lên mặt anh, người liền tức tốc mà chạy mất.

Vừa chạy được một chút ra được khỏi làng thì anh chàng kia liền bị gọi lại...

- Này anh bạn! Anh chạy đi đâu thế! Lũ Org đang chuẩn bị tấn công ngôi làng này! Hãy di tản cùng chúng tôi nào!_ Người đàn ông lúc nãy chưa kịp vào làng thì lại thấy cậu thanh niên kì lạ mới đến làng mình chạy ra khỏi làng vè phía đám Org.

- Uh! Hừ! Đừng quan tâm đến tôi!_ Lạnh lùng chẳng muốn quan tâm, cố gắng vẫn giữ lịch sự mà đáp qua loa đại cho có rồi chạy thẳng về bức tường Org kia.

- Khoan đã! Dừng lại mau! Trước mặt là bọn Org đấy! Anh chán sống à?!_  Thật sự bất ngờ trước việc anh chàng kia làm, người này buộc phải hét lên trong sự hoang mang trước hành động đó.

Nhưng có vẻ nằm ngoài suy nghĩ của anh dân làng, chàng thanh niên kì lạ kia vẫn không giảm tốc mà vẫn tăng thêm, anh chàng băng băng luồn qua bọn sinh vật một cách dễ dàng. Vừa chạy qua thì quay lại nhìn cái gì đó nhưng cũng không hề chần chừ mà lao đầu chạy tiếp.

- Hở? Gì thế này? Cậu ta băng qua lũ Org mà chẳng bị để ý gì cả, cứ như là người qua đường vậy?!_ Người liền thắc mắc ngạc nhiên, làm sao có thể không thể bất ngờ được.

- TẤN CÔNG!!_ Tên Org đỏ ở giữa có vẻ là chỉ huy liền lớn tiếng ra lệnh.

- UH?! MỌI NGƯỜI! Di tản nhanh nào!_ Nghe thấy thfi liền chợt tỉnh mà quay người chạy đi vào làng để di tản cùng dân.

- Hộc... Hộc... Hộc! UH?! Anh lính làng! Anh thợ rèn! Và... hai đứa con của mình?!_ Vừa chạy vào làng thì anh ta bị dọa sợ bởi những hình ảnh đầy máu me trước mặt mình.

- Chuyện... Chuyện gì thế?!_ Sợ hãi mà khum người tiến lại gần, trong đầu thì hiện ra cậu hỏi hiển nhiên ai cũng nghĩ đến đầu tiên.

- Hư-hưm hưm! Hahaha!_ Cái giọng khàn khàn trầm trầm của một sinh vật Org liền vang lên từ một tên Org, tên chỉ huy kia liền bước ra từ sau một ngôi nhà mà nhìn thẳng vào anh ta.

- K-không! Không thể nào?! Vậy là làng mình bị tấn công từ phía sau sao?!_ Thần hồn phách lạc, người đó cũng chỉ biết khụy gối xuống đất mà mất hết hy vọng coi như chôn mình ở đây.

- Nếu như mình có thể kiểm soát ngôi làng này tốt hơn thì có thể mọi người đã có thể chạy trốn thành công rồi..._ Nhìn một vòng quanh làng mà suy nghĩ luẩn quẩn chạy trong đầu, trông anh đang như hối hận vậy.

- Bay đâu! Xử nốt hắn cho ta!_ Tên chỉ huy lên tiếng mà ra lệnh cho lính của mình xử lí tên dân làng cuối cùng đang thẩn thờ dưới nền cỏ kia.

Những tên Org liền bao vây người dân làng cuối cùng đáng thương kia, anh ta lúc này cũng chỉ có thể van xin la hét trong vô vọng, và chuyện gì đến chắc chắn cũng sẽ đến....

Còn về anh chàng kì lạ lúc nãy, mái tóc trắng rối nhẹ bay trong gió cùng gương mặt đầy lo lắng sợ sệt, đôi mắt cam tựa như tồn đọng bống tối trong đó vậy. Anh sợ hãi mà lẩm bẩm cái gì đó: "Không phải lỗi của mình... Không phải lỗi của mình!". Cứ như thể anh ta là nguyên nhẫn dẫn đến cái chết của ngôi làng vậy...

__________Quay lại nhà tù Skull__________

- Hai cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?_ Cái tông giọng trầm lạnh lẽo không thể lẫn vào đâu được của cô đội trưởng khu giam A vang lên đầy sát khí.

- Bọn tôi không giấu gì cả..._ Cậu vô cùng bình tĩnh chứ không như ai kia mà trả lời cô.

- Hừm.... Issac!_ Cô khẽ cau mày nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn anh mà lạnh giọng gọi.

- V-vâng! Tôi... Tôi đây! Đ-đội trưởng cần gì?_ Anh sợ sệt mà nhanh chóng đáp lại một cách lấp vấp, kèo này coi như toang hết!

- Cậu dạo này hay chơi thân với Jaki... Hãy khai ra mau! Jaki đang giấu cái gì? Nói dối là tội nặng lắm đấy!_ Jasmine đầy đáng sợ lên tiếng như tra khảo, cô biết rõ Jaki là người điềm tĩnh và cực kì thông minh kì này thì kiểu gì Issac cũng sẽ khai không nhiều thì ít.

-......._ Cậu lặng lẽ tỏa đầy hàn khí quay lại nhìn anh, cái ánh mắt dù vô hồn nhưng nhạy thì chắc chắn sẽ thấy cái sát khí trong đó.

- A haha... Không có gì đâu! Cô nghĩ hơi quá xa rồi đội trưởng Jasmine à! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, làm gì có chuyện Jaki giấu một chiếc nhẫn dưới cái giường màu xanh lá đâu!.... Hở!?  Thôi chết!_ Hiểu cái ánh mắt của cậu, anh cũng cố biện mình nhưng vấn đề là anh vô tình cũng không cố ý mà khai ra hết mọi thứ, bởi vậy mà cậu thực cũng bó tay anh rồi!

-....._ Jaki không nói không rằng nhưng tay cậu đã xiết lại thành quyền mất rồi, khuôn mặt thì phủ lớp sương đen mờ, cậu có vẻ cọc rồi!

- Hiểu rồi! Cảm ơn cậu đã khai ra nhé! Hai cậu đứng yên không được nhúc nhích!_ Nhận được thứ mình cần, cô mở cửa phòng giam mà tiến lại gần chiếc giường màu xanh để kiểm tra.

Két... Cửa phòng giam mở ra...

- Đây là cái giường mà hai cậu đã nói đúng không?_Quay qua hỏi nhưng cũng chẳng cần câu trả lời, cô liền ngay lập tức lục soát cái giường đó.

- Haizz..._ Cậu thở dài đầy chán nản, cậu cũng đến chịu với anh rồi đó.

- HỞ?! Cái gì đây!_ Jasmine đột nhiên lên tiếng mà quay lại, không biết là cô thấy cái gì nữa.

-......_ Cậu im lặng mà quay sang nhìn cô vẫn còn đứng bên trong.

- Chỉ là một bộ bài thôi mà! Các cậu làm gì mà hoảng sợ như đang giấu diếm thứ gì thế?_ Jasmine lạnh giọng mà quát hai người, chả hiểu sao lại như vậy nữa.

- Hừm...* Vậy là đúng...*_ Cậu trầm tư nhìn chiếc giường mà nghĩ ngợi gì đó.

- Haizz...! Thật là mất thời gian của tôi quá! Hai người lo mà xuống ăn sáng đi nhé!_ Jasmine cảm thấy mình như vừa làm một điều vô nghĩa vậy, cô bước ra nói hai người vài câu rồi đi mất.

- Hở? Hai cậu làm gì đứng trước phòng giam của tôi thế? Tính rình cái gì à?_ Một cậu tù nhân là người của phòng giam này từ đâu đi tới, Tango. Cậu ta khi không cũng nghi ngờ chỉ vì anh với cậu đứng trước phòng giam thôi mà.

Vừa nói xong thì cậu ta bước vào trong phòng, lại gần chiếc giường màu xanh mà tìm cái gì đó...

- Hả?! Bộ... Bộ bài của mình giấu dưới gầm giường của ông chú Darry đâu rồi!?_ Hoảng loạn khi chẳng thấy bộ bài đâu, Tango liền thốt lên đầy khó hiểu.

- Ờm... Jasmine vừa tịch thu rồi!_ Issac ngay sau đó đứng ở ngoài cũng nói vào trong cho Tango.

- Không!! Jasmine! Cho tôi xin lại bộ bài đi mà!!_ Tango trông "đau khổ" mà chạy tọt theo Jasmine chỉ để xin lại bộ bài, trông thì tội nhưng thôi đành kệ.

Hai người Issac, Jaki cũng chẳng nghĩ nhiều mà lết cái thân xuống căn tin để mà ăn sáng, ai rảnh đâu mà lại đi nhịn ăn sáng nhỉ?

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Vâng cháu cảm ơn bác!...._ Cậu tù nhân quen thuộc của chúng ta-Jaki, hiện đang đứng ở chỗ nhà bếp để nhận phần ăn của mình nhưng mà...

Xoảng... Thanh âm của bát đĩa rơi xuống sàn mà vỡ tan...

- Ughh...!! Cái thằng này! Mới sáng sớm đã làm bể chén dĩa của tôi rồi! Tôi phạt cậu rửa hết cái đống chén đĩa rồi mớ-....

Hồi tưởng

-Chú Cà Rốt! Từ nay là cháu cấm chú phạt tù nhân rửa chén dĩa nữa! Chú có biết là một tù nhân người enderman mới vào đã lợi dụng nhà bếp để vượt ngục không?!_ Cô đội trưởng tóc hồng đang đứng mắng ông Cà Rốt, trông cô không vui lắm nhỉ?

- Ơ ơ ơ! T-tôi biết rồi! Tôi rõ rồi! Mong cô chủ đừng giận!_ Ông Cà Rốt vừa bị Jasmine xối "nước" cho thì ông liền rối rít mà xin lỗi cô.

- Haiz... Có thể là cháu sẽ không phạt chú nhưng mà bố cháu sẽ trừ một thánh lương của chú đấy!_ Cô thở dài mà nói một điều như sát đánh ngang tai cho ông Cà Rốt nghe.

- HẢ?!_ Sốc đến mức chỉ có thể thốt lên một từ "hả".

Hết

- * Dù bực lắm! Nhưng cũng phải nhịn thôi!* A haha... Tôi... tôi đùa đấy! Cậu láy chén khác mà ăn đi, cậu không bị phạt đâu!_ Tức nhưng cũng chẳng làm được gì, đành nhịn cục tức trong lòng mà gượng cười "vui vẻ" cho qua chuyện.

-....?_ Cậu im lặng chẳng biết nói gì nữa, dù thắc mắc thật nhưng cũng thôi.

Nhận phần ăn của mình rồi tiến lại gần chỗ những người bạn của cậu đang ngồi ăn mà ngồi xuống, nhưng không biết có phải là nhầm không nhưng trông cậu hơi trầm ngâm?

-  Có chuyện gì hả Jaki?_ Quan sát thì thấy cậu như đang suy tư cái gì đó, Layla nên tò mò đã thúc giục cô lên tiếng hỏi.

- À... Không có gì..._ Jaki nghe cô hỏi thì cậu liền trả lời cho qua.

- Hửm? Thật không? Tớ lại nghĩ là có gì cơ..._ Cô dù đã được câu trả lời nhưng vẫn nghi ngờ mà hỏi cậu, làm sao lại không có được!

- Cậu nên bỏ cái tính đa nghi đó đi Layla à!_ Issac ngồi kế cậu tiện thể thì chen vo nói chung, nhưng tay thì tiện thể gặp đồ ăn của cậu mà ăn. Đúng là chẳng ra sao cả, vô tư thật!

Cả đám bạn đang ngồi ăn vui vẻ thì...

- Uh... Hự... Hư..._ Tiếng rên rỉ đau đớn của một tù nhân bị thương mà gắng sực lê lết cái thân vào căn tin, trên người cũng không tránh được các vết thương nặng lẫn nhẹ... Vừa đến được cửa căn tin thì ngay lập tức gục xuống mệt mỏi.

- Hửm? TRỜI! Sin?! Mày bị làm sao thế?! Sao mày bầm tím hết người thế này!?_ Nghe cái giọng quen quen, Issac đang ăn liền quay lại thì thấy người nằm trên sàn chính là một trong mấy đàn em của anh đây mà! Anh vội vàng lại gần mà xem xét cho cậu ta, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Ai vậy? Oh! Đây chẳng phải là đàn em của Issac, bạn cùng phòng với hai cậu sao?_ Layla thấy thế thì một giây trước thắc mắc là ai, một giây sau đã nhận ra ngay người đó.

- AI?! LÀ ai đã bắt nạt mày hả?! Hãy nói đi!_ Issac trông dần mất bình tĩnh, nóng giận hiện rõ trong cách nói chuyện khi anh hỏi... Lần này có khi lại máu liều rồi...

- Thưa đại ca... L-là... ông chú Darry đấy à... Em không làm gì mà chỉ đi ngang thôi mà ổng đấm cho một phát bầm tím cả người luôn!_ Cố gắng gượng mà lấy hết sức nói thành câu, có vẻ nên nhanh chóng đưa cậu ta đi thì hơn.

- HỞ?!_ Bức xúc mà anh chỉ có thể bất ngờ trước cái hành động không lí do của ông chú boxing kia, có lẽ anh định làm gì đó...

Ngay gần đó, anh chàng cùng phòng với ông Darryl kia- Harvey, dù không biết đang nghĩ gì nhưng ắt hẳn là không phải tốt đẹp...

- Hừ!... Dám bắt nạt đàn em của mình ư?! Mình sẽ không bỏ qua vụ này đâu!...Uh!_ Tức giận như "giọt nước tràn ly", không kiểm soát được mình nên anh dã lao ra ngoài mà chẳng chút do dự.

- Uh?! * Haizz..! Sao có thể máu liều nhiều hơn máu não vậy?! Ông trời quên đưa cậu ta bộ não hả trời?* Layla! Cậu có thể đưa cậu ta lên phòng y tế chứ?! Tớ sẽ đuổi theo cậu ta!_ Jaki thấy anh lao ra khỏi căn tin thì cũng xuống khỏi ghế mà thầm than thở thằng bạn của mình, cùng lúc thì cũng quay sang nhờ Layla một chuyện rồi chạy đi mất.

- Sao cậu ta liều quá vậy? Ông ta là đại ca của khu giam A này mà..._ Layla ngồi đấy mà nghĩ bụng, cô không hiểu sao mà cậu bạn này máu liều vãi, sao anh lại không có sự bình tĩnh nhờ?! Cô thực cũng rất muốn đuổi theo nhưng vì chuyện cậu nhờ nên đã nán lại....

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Ông chú boxing-uy-quyền hiện đang trốn một góc mà uống liền mấy chai rượu các thứ.... Mà phải trốn là chuyện dĩ nhiên thôi, vì nhà tù cấm rượu bia cơ mà!

- Này ông Darryl!_ Lúc này thì cái thanh giọng của anh chàng máu-liều-nhiều-hơn-máu-não xuất hiện mà lớn tiếng gọi ông ta.

Nghe thấy giọng ông già này cũng chịu dừng việc rượu bia của mình mà quay sang xem thử thằng nhóc nào to gan dám phá đám.

- Sao ông lại đánh đàn em của tôi hả?! Cậu ta có làm gì đâu!_ Issac không khỏi tức giận nhưng vẫn kiểm soát được lời nói của mình khi đang đứng trước cái người này.

- Mày tự mà tìm ra lí do đi! Tao còn phải giải thích nữa à!Là do thằng bạn người enderman của mày hôm qua làm trái ý tao nên tao ngứa mắt nên mới đấm vậy đó! Được chưa?!_ Cục sục mà trả lời lại câu hỏi kia, nhưng cái lí do thì liên-con-mẹ-nó-quan chỗ nào chứ?!

Tức không thể nói nên lời, anh chỉ có thể giữ cục tức đó trong người mà không thể lên tiếng...

- Hộc...hộc... Issac! Cậu bị gì mà tự mình đi đến đây hả?_ Cậu bạn thân của anh lúc này cũng vừa chạy đến, nói thật là cậu cũng chán cái tính này của anh lắm nhưng trông cậu vẫn đang giữ cái sự bình tính trong câu nói của mình.

- UH?! *Phải rồi nhỉ?! Mình giận quá mất khôn rồi... Mình đang đứng trước mặt đại ca khu giam A này mà, tiêu rồi!_ Nghe cậu nói thì anh sực tỉnh ngộ ra, khi không lại khùng khùng điên điên mà tự vác cái thân này đến chỗ ông ta chứ?!

- Haiz... Khỗ cậu thật...* Hửm? Đó là chiếc nhẫn Zero đã đưa mình... Đúng như mình nghĩ...*_ Cậu chán nản mà xoa xoa trán của mình, ngước lên thì lại thấy trên ngón tay ông ta lại là chiếc nhẫn xanh lục bảo mà cậu đã nhận từ Zero... Tuy vậy thì có lẽ cậu đã biết trước...

- Bọn trẻ bây giờ láo thật! Tao phải cho bọn mày một bài học mới được! YAA!_ Thấy hai người có vẻ hơi "hỗn láo" nên ông Darryl tính lao tới cho cả hai một trận thì...

- Uh!...*Ông ta...*_ Ông Darryl có lẽ sẽ không bỏ qua đâu nên cậu cũng đã có ý gì đó...

Không chần chừ khi thấy ông ta lao tới, cậu nhanh chóng dùng một tay đẩy mạnh Issac ra và cậu thì nhảy sang một bên để tránh cú đó...

RẦM... Âm thanh vật gì đó va chạm mạnh mà vang lên...

- Tch...*Phiền thật!*_ Né đưcọ sang một bên thì cậu cũng dành ít thì giờ mà phàn nàn ông chú.

Do thấy cậu né được rồi nên ông chú Darryl liền quay lại mà lao đến phía Jaki mà không thèm để ý đến Issac, cậu đang đứng ngay bức tường và nhanh chóng né sang một bên khi tên đó chạy đến...

RẦM!!... Một lực mạnh đấm thẳng vào tường mà kêu lên....

- Mày cứ thử tưởng tượng đây là gương mặt của mày khi bị ăn đấm đi? YAAH!!_ Không quan tâm khi cậu né được, tuy vậy thì có lẽ ông ta đã tự suy diễn ra suy nghĩ cậu lúc đó rồi lại lao đến....

- TẤT CẢ DỪNG LẠI MAU!!_ Tông giọng của nữ đội trưởng đầy uy quyền liền vang lên.

- Hở?..._ Nghe thấy cái giọng quen thuộc thì ông chú boxing-uy-quyền cũng dừng lại...

- Tôi bảo là dừng lại mau! Các người bị điếc à?_ Jasmine lớn giọng mà hét lên yêu cầu đám tù nhân trước mặt dừng lại.

Hiện thì có một nhóm tù nhân 4 người đang đánh nhau mà chẳng biết lí do là gì...  Cô đội-trưởng tóc-hồng ở một bên thì ra sức mà can ngăn các thứ, để ý thì sẽ thấy tiểu-thư-xinh-đẹp Layla đang khụy người đứng khúm núm ở một bên, có lẽ là vì lo lắng chăng? Cũng phải thôi vì nhóm tù nhân này là người hầu của cô mà!

- Thật là bực mình! Mới sáng sớm mà đã đánh nhau rồi! Bộ các người không biết tôn ti trật tự là cái gì hả?!_ Bắt cả bốn người họ xếp thành hàng ngang mà giơ tay lên trời, cô thì đi qua đi lại mà giảng giải các thứ cho đám người này.

Layla đứng một bên cũng muốn rùng mình dùm bọn họ đây! Nhưng cô cũng quyết bỏ qua một bên mà nghía về phía hai người bạn của mình thì thấy... Ông Darryl sau khi thấy đội trưởng Jasmine thì cũng dẹp mọi chuyện qua một bên mà bỏ đi khỏi chỗ đó, bỏ lại hai người cậu và anh ở đó... Layla thấy vậy thì quay lại nhìn Jasmine vẫn đang mắng té tát thì cô nhân lúc đó thì chuồn đi mất tự khi nào.

- Cậu không sao chứ Jaki!?_ Cô hớt hải chạy lại chỗ cậu mà hỏi han.

- À ừm không sao! Nhưng cậu có thể giúp tớ đưa cậu ta lên bệnh thất chứ?_ Jaki bình thản mà đáp lại cô cho Layla đỡ phần nào lo lắng, xong cậu lại quay qua cần sự giúp đỡ từ cô vì...

- Issac bị sao hả? Nãy tớ khôn- Ôi trời! Cậu ta bị sao thế?!_ Đang tính nói thì cô quay sang nhìn theo hướng mắt của cậu thì thấy...

Issac ngồi bệt ngay gốc cây mà đầu cuối gắm xuống, tay chân thì thả lỏng hoàn toàn. Hình như anh bị ngất mất tiêu rồi.

- Issac bị ông chú Darryl đánh ư?!_ Cô vừa nói đồng thời cũng đi lại gần chỗ anh cúi xuống mà xem xét.

- Ờm thì... Không phải do ông Darryl đâu, mà là do tớ đã đẩy cậu ta mạnh quá nên...._ Cậu có chút tội lỗi mà thú nhận với cô, còn Layla thì hai mắt tròn đầy bất ngờ lai ngạc nhiên nhìn cậu (๏.๏). Ôi Chúa ơi! Cô thề! Cậu bạn của cô nguy-hiểm vãi! Lạng quạng là ngủm như chơi với cậu...

Tròn mắt nhìn Jaki xong thì lại nhìn xuống Issac còn đang nất lịm đi vì bị cậu hãm-hại, cô đổ mấy giọt mồ hôi nhìn thẳng anh... Bị cậu đẩy mạnh tới mực đập vào gốc cây mà ngất thì đủ hiểu cậu thực thì cực kì đáng sợ, Layla cũng biết vì sao cậu làm vậy nhưng mạnh tay quá rồi!

- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giả vụ đánh nhau để dụ Jasmine đến đây nhé!_ Nhìn ra phía cô đội-trưởng-tóc-hồng còn ở ngoài kia mắng mỏ, cậu quay lại mà cảm ơn Layla cũng đồng thơi tiến lại phụ cô khiêng anh đi.

- Ừm! Không có gì đâu! Tớ sợ là hai cậu bị ăn no rồi! 'Nhưng mình lại lo bằng thừa rồi...'_ Layla nhìn cậu mà mỉm cười đáp lại, cô lo rằng hai người sẽ ăn đòn no nhưng cái tính lo lắng thì có lẽ cô nên bỏ rồi, còn câu sau thì Layla chỉ nói thầm trong miệng chứ cũng không nói ra cho cậu... ('...' như thế này là nói thầm trong miệng chứ không phải là suy nghĩ nha!)

- Vậy nhé! Không có đánh nhau nữa!*Hửm? Layla đâu rồi nhỉ? Hồi nãy vừa đứng sau lưng mình mà!*_ Vừa chửi xong thì Jasmine liền quay lại, tính coi thử Layla nhưng lại chẳng thấy cô đâu? Thắc mắc không hiểu sao mà cô có thể chuồn nhanh đến vậy.

__________Tại bệnh thất(phòng y tế)__________

- Cậu ta không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi là được! À... Tôi đi vệ sinh tí nhé!_ Vị bác sĩ với áo blouse trắng tinh liền quay người mà bước ra khỏi phòng để giải quyết vài thứ.

 Hiện thì cả ba người-bạn-thân đang đang phải yên vị trong phòng bệnh đây, nhưng chỉ có mỗi anh chàng tóc-đỏ-may-mắn nằm giường mà thôi, còn cậu và cô thì đang phải ngồi cuối và cạnh giường để mà trông lo cho cái con người đang nằm trên giường đây.

-......_ Cậu ngồi trên ghế mà tiện quay khẽ sang nhìn tủ thuốc cạnh đó. Nó đã bị khóa lại rồi, có lẽ là do lần trước cậu trộm thuốc đây mà! Cũng không nghĩ thêm gì mà quay lại tiếp tục cùng Layla ngồi trông Issac.

-Oh! Issac tỉnh lại rồi kìa!_ Thấy anh có dấu hiệu tỉnh thì cô liền nói lớn một chút cho cậu bạn enderman của mình đang trầm ngâm cái gì đấy...

- Ây da...! Đau thật sự! Cậu mạnh bạo quá đó Jaki! Cứ tưởng là mình ngủm luôn rồi!_ Issac vừa tỉnh thì liền than vãn mà gắng gượng ngồi dậy nói chuyện với hai người bạn của mình nhưng chắc chủ yếu là...

- Ừm... Xin lỗi cậu nhiều nhé Issac! Tại tớ mạnh tay quá nên mới thành thế này... Cậu vẫn ổn chứ?_ Tội lỗi liền dâng lên trong đầu, cậu liền xin lỗi lẫn hỏi han anh cho gỡ được chút lỗi lầm.

- H-hả?! Có... Có sao đâu! Tớ vẫn ổn mà, chuyện như thế này làm sao khiến tớ đau được!* Jaki xin lỗi còn hỏi han mình nữa ư! Bị đau như thế này mà được cậu ấy quan tâm thì mình cũng cam chịu!*_ Cố tỏ ra như mình không sao để cậu không phải thêm lo lắng, bên trong thì vui mừng như mới vớ được vàng vậy... Được crush quan tâm thì như vậy đây! Yêu mà...

Anh nghĩ như vậy cũng có lí do cả thôi! Cậu vốn vô cảm, vô tâm lắm nên rất hiếm khi thấy cậu chịu để ý quan tâm người khác. Có lẽ vì vậy mà nếu được cậu quan tâm thì thật sự có chút may mắn đấy! Thêm việc này là do cậu có lỗi với Issac nên mới hành xử như vậy mới phải phép như những gì cậu được chỉ dạy chứ! Như vậy cũng may mắn rồi ha?

- *Sao cứ cảm giác mình đang làm bóng đèn cho hai con người này nhỉ... Tính coi mình như người dưng à!* À...Ờm... Không biết là rốt cuộc có chuyện gì thế Jaki? Issac?_ Ngồi đó mà như tượng đá vậy, chẳng ai thèm quan tâm luôn! Một-chút-đau-trong-tim à nha! Thôi thì dẹp cảm giác đó qua mà cũng cất tiếng hỏi hai người.

- Layla đủ tin tưởng để tớ kể... Được rồi! Chuyện là....._ Và cậu ngồi kể ra một tràng thật dài về chuyện mà cậu và Issac đã giấu cô... Phải công nhận là cậu kể cũng chi-tiết-thật!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Ồ! Tớ nắm được rồi! Vậy là ông Darryl đang giữ chiếc nhẫn của Jaki đúng không? Và cậu muốn lấy lại nó?_ Nghe xong thì cũng hiểu được tình hình, nhưng cô muốn chắc chắn đôi chút nên đã hỏi thêm.

- Ừm... Nhưng ông ta sẽ chẳng dễ mà đưa ra đâu._ Đáp lại một tiếng rồi kèm một lời giải thích cụt ngủn, vậy mới là cậu chứ.

- Hừm.... Không phải là Tango ở cùng phòng với ông ta sao?_ Layla nghĩ ngợi một hồi thì lại nhớ tới anh chàng cứ-hễ-tiện-tay-là-trộm, Tango.

- Hm... Tớ có cách rồi..._ Nghe cô gợi ý thì cậu bèn nảy số trong đầu, cậu vừa có ý gì hay chăng?

Layla có chút hỏi-chấm khi câu nói vừa rồi của mình đã gợi dược cái gì cho cậu bạn enderman- thông-minh này sao? Chưa kịp nghĩ thì cô bị cậu lôi đi cùng anh bạn tóc-đỏ-may-mắn đang nằm trên giường theo, không biết là cậu đang toan tính gì nữa...

__________Dưới sân bóng đá kiêm đi săn_________

Trời nắng chang chang hệt như cái ngày hè Sài Gòn vậy, nắng-vãi-cái-nồi! Tuy nắng nóng là thế nhưng vẫn có nhiều người hăng hăng mà cuống sân để mà hoạt động, hay là để tám chuyện chẳng hạn. Cùng lúc đó thì...

- Tango!_ Tiếng gọi trong trẻo, ấm áp tựa như ánh nắng mừa xuân vậy. Êm dịu mà hay thật!

- Hở?_ Nghe tiếng kêu tên mình thì anh chàng ăn-trộm liền quay về phía tiếng gọi mà dừng cái việc tám chuyện dở dang của mình với mấy tên tù nhân khác.

- Cậu rảnh không? Bọn tôi nhờ chút chuyện..._ Cậu lên tiếng hỏi kèm nhờ gì đó.

Và thế là Jaki đã phải dành ra không ít thời gian quý-như-kim-cương, như-đá-quý của cậu để mà giải thích chuyện ăn cắp chiếc nhẫn lục của cậu từ ông Darryl. Dù chuyện này có thể đem cái mạng nhỏ của tên này lên-bàn-thờ đấy!

- CÁI GÌ?! Các cậu nhờ tôi ăn trộm chiếc nhẫn từ ông Darryl ư?!_ Hoảng hốt mà phải thốt lên. Giỡn hả trời?! Điên đâu mà lại gần cái ông già bạo-lực-cứ-đụng-là-bị-đập đó!

- Ừ! Cậu nổi tiếng với các vụ trộm cắp mà không bị phát hiện mà!_ Issac kế bên cũng lên tiếng mà nói thêm coi như thuyết phục đi.

- Bọn tôi sẽ trả cho cậu tiền nếu cậu trộm nó thành công!_ Vừa nói, Layla vừa lôi ra một cọc tiền bảo-ít-thì-không-hẳn-mà-nhiều-thì-hơi-sai mà khiến cho Tango cũng phải chói mắt.

- Ý cậu sao?_ Có lẽ đã đoán được đôi chút nên cậu chỉ hỏi ý của cậu chàng này.

- Không! Thật ra thì tớ đã quyết tam bỏ cái tật ăn trộm rồi... Đã quá là muộn!_ Thẳng thừng mà từ chối, Tango nói ra lí do còn thêm cái câu cuối khiên người khác hơi...

- Bữa nay cậu ăn trúng cái gì à?!_ Issac tròn mắt mà ngạc nhiên hỏi.

- Thật ra thì ai mà dám đi ăn trộm đồ của ông Darryl chứ! Bị phát hiện thì vỡ mồm như chơi!_  Nghĩ tới mà sợ muốn ngỏm-tại-chỗ rồi, điên đâu mà nộm-mạng cho ông ta chớ!

Thấy anh chàng ăn-trộm này có vẻ không chịu hợp tác nên cậu nhẹ nghiêng mặt sang phía Layla mà nhìn, có ẩn ý gì trong mắt cậu thì phải?Nhìn thì cô cũng hiểu ý cậu nên khẽ gật đầu đáp lại cái nhìn của cậu rồi....

- Chán thế! Tớ định trả cho cậu gấp đôi nếu như cậu ăn trộm thành công!_ Lôi thêm từ trong người ra lại là một cọc tiền nữa, phải công nhận cô giàu vãi-nồi!

- Hở?! Nhiều tiền vậy!_ Tango tròn mắt trước đông tiền trước mắt mình, thầm cảm thán cái độ giàu mà cũng chịu chơi vì bạn bè của tiểu-thư-xinh-đẹp Layla này.

- Có vẻ ai cũng muốn hoàn lương thành người tốt nhỉ?_ Thêm cái câu này nữa thì cậu chắc chắn auto cậu ta sẽ đông ý thôi. Kèo hời như thế mà lại bỏ qua thì đúng là thằng ngu!

- Khoan đã! Tôi xin nhận v-vụ này!_ Đúng là uy lực của đồng tiền có khác! Bị che mờ mắt rồi nên Tango cũng phải nhận lời đồng ý vụ này thôi.

- Hehe! Có thế chớ! Bọn tớ tin tường ở cậu! Phải thành công đấy nhé!_ Nãy giờ không được nói thì bây giờ anh cũng phải lên tiếng chứ nhỉ, cái giọng trông đắc chí thật!

__________Buổi tối__________

Màn đêm cũng đã buông xuống trên nhà tù này, mặt trăng cũng vừa đánh lộn với mặt trời xong chỉ đẻ dành cái vị trí của mình nơi đêm tối. Mấy cô cậu lập lánh tí hon cũng vừa nhiệt tình cổ vũ cho cái trận nảy lửa mới xảy ra thì giờ ai làm việc nấy, tản ra một nơi mà đứng. Nhà tù lúc này cũng im im như vừa mới bị thất tình ấy, nhưng trông cũng không tới nỗi khi mấy ánh đèn vàng nhẹ sáng vẫn còn thức để mà canh gác cho cái nhà tù này.

- Tối rôi! Lo ngủ đi đấy!_ Cái giọng quen thuộc của anh cai ngục rất-chi-là-thân-thiện vang lên mà nhắc nhỏ các từ nhân trong phòng giam số 4 này đi ngủ. Đúng rồi! Là phòng giam của cậu và anh đấy!

- Hừm... Cậu ta nói là sẽ ăn trộm cái nhẫn đó lúc ông Darryl đang ngủ!_ Anh ngồi trên giường mà nghi hoặc liệu Tango sẽ làm thế nào đây.

- Mong rằng việc này sẽ không bị phát hiện!_ Layla nhìn qua phòng hai người mà nói bằng chiếc lỗ thân quen trên tường như một cầu nỗi giữa hai phòng vậy.

- Cứ tin tường vào cậu ta... Sẽ ổn thôi!_ Jaki ở trên giường vừa đọc sách mà vừa lên tiếng trấn an tinh-thần-như-đứng-trên-đỉnh-núi của hai người bạn thân của mình.

__________Tại phòng giam nào đó__________

Cái phòng giam méo khác nào cái ổ lợn của mấy thành phần bất-ổn, đáng lẽ mọi người đã ngủ hết rồi nhưng lại có bóng ai đó nằm trên giường cứ run run trong phòng cứ như đang làm điều mờ ám vậy.

- Mình phải ăn trộm đồ của ông chú này thật sao?! Chưa bao giờ mình cảm thấy lo lắng như thế này cả!_ Đầu óc như bị chuông đồng hồ thúc giục từng khắc một, Tango vừa nghĩ mà ngồi dậy nhưng người lại không khỏi run lên. Thất-bại-là-tại-kĩ-năng thôi!

- Nhưng mà lỡ nhận tiền rồi thì phải làm thôi!_ Nuốt ực một tiếng rồi lết xuống khỏi giường, anh chàng nhẹ nhàng rón rén lại gần giường của ông chú boxing-uy-quyền tránh để ổng bị thức giấc. Biết sao giờ... Tiền-đã-trao-thì-cháo-phải-múc!

- Mình trộm cái gì nhỉ? A! Chiếc nhẫn!_ Thì thầm trong miệng chẳng dám lớn tiếng nếu không thì chẳng biết có còn ngày mai không nữa. Tango đến được giường của ổng thì ngờ ngợ nhớ xem cái thứ mình nhắm đến lúc này là gì.

- À đây rồi! Ổng đang đeo chiếc nhẫn trong tay này! *Hờ hờ... Sao mà khó tháo ra quá vậy!* A được rồi!_ Vừa nghĩ thầm mà cả người run rẩy đổ đầy mồ hôi, phải nói là sợ-vãi-chưởng luôn! Nhưng may mắn là vẫn lấy được chiếc nhẫn như bị kẹt cứng ra khỏi tay của ông chú này!

Vậy là hoàn thành nhiệm vụ của họ rồi nên cậu chàng cũng có thể an tâm mà ngủ được rồi, mai thì chỉ việc đưa lại cho cậu thôi.

__________3 giờ sáng__________

Két... Tiếng cửa phòng giam liền vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh...

- Tất cả hãy dậy mau! Đã đến giờ đi săn rồi!!*Hửm?*_ Bước vào mà cất lớn giọng gọi cả phòng giam dậy, không biết là có chuyện gì mà đội-trưởng-tóc-hồng lại gọi họ dậy nhỉ?

Nhìn lên chỗ của cậu thì cô khá bất ngờ đấy! Cậu đang trông khá tỉnh mà ngồi đọc sách kia kìa, mà bây giờ là ba giờ sáng nữa chứ! Đừng nói là cậu thức từ đêm qua tới giờ nha?! Cô cũng bớt được sự ngạc nhiên nhưng vẫn nhìn chăm chăm cậu thêm chút nữa rồi bỏ sang phòng khác

- Hơ~~! Gì thế! Đang ngủ ngon mà! Hở? Trời còn đang tối mà!?_ Issac uể oải mà ngồi dậy, xong lại nhìn ra cái cửa sổ nhỏ đằng sau mình. CÁI GÌ VẬY?! Không đùa đấy chứ?! Mới ba giờ sáng mà gọi dậy làm cái gì trời?!

- Đừng ngạc nhiên nữa Issac... Cậu ráng tỉnh táo mà đi xuống sân nào._ Jaki vừa nói mà xuống khỏi cái giường êm ái, cậu lại gần kệ sách mà cất cuốn sách dở dang của cậu có chút vương vấn muốn đọc tiếp.

- À ừm! Mà khoan đã! Cậu thức trắng từ đêm qua à?! Sao mắt cậu thâm thêm rồi này?!_ Mơ màng mê mang nhưng vẫn nhận thức được rằng cậu đang đọc sách. Anh ngạc nhiên mà trèo nhanh xuống giường lại gần cậu.

- Trời ạ! Nhìn mắt cậu này, lại thâm thêm nữa rồi!_  Chẳng chần chừ mà còn thêm tỉnh táo, lấy hai tay mình mà ôm lấy khuôn mặt cậu. 

Hơi gần đó nha! Con ngươi xanh lục bảo nhìn chăm chăm lấy khuôn mặt trẳng trẻo xinh đẹp nhưng lại bị vết thâm quầng làm xấu đi. Màu mắt tím hồng không chút cảm xúc bèn lền nhìn sang chỗ khác như chẳng muốn nhìn vào vấn đề mà người kia muốn cậu nói. Nhưng mà phải công nhận nga~ Da mặt cậu mịn thật đó~!

- Ờm... Issac... Thả tớ ra đi! Chúng ta nên xuống sân trước đội trưởng Jasmine biết, không sẽ phiền lắm... Tớ vẫn ổn, chỉ là không ngủ được thôi!_ Không thể nào mà bị kẹt trong cái tình cảnh này được, cậu vội lên tiếng để tự giải vây cho mình, dù không khó chịu hay ngượng nhưng cứ để thế này người khác đi ngang auto hiểu lầm cho xem.

- Haiz.... Lần sau đừng thức khuya nữa nhé! Tớ... lo đấy!* Xót thì đúng hơn!*_  Thôi thì cũng ngậm ngùi thả cậu ra, nhưng cũng không quên nhác nhở kèm theo một cái nhéo má nhẹ nhàng của anh coi như nhắc nhở cậu, thật ra nhéo nhưng có lực đâu. Tính nói là xót nhưng sợ cậu lầm hiểu nên chỉ dùng từ  "lo" mà thôi....

- Ưm.... Được rồi... Đừng lo cho tớ chư trẻ con... Chúng ta đi!_ Bị anh nhéo tuy không đau nhưng cảm giác có chút "khó chịu", cậu bèn cố lảng chuyện mà bước ra khỏi phòng để lại Issac còn đang thầm cười vì người nào đó...

Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng than vãn của ai đó từ phòng cạnh...

- Hơ~~ Tớ không quen dậy sớm!_ Cô nàng tiểu-thư Layla liền lê cái thân ra khỏi mà mặt mày vẫn còn mơ màng như sẽ gục xuống mà ngủ tiếp vậy.

- Thôi ráng đi Layla! Chúng ta đi sớm thì cũng sẽ được về sớm thôi mà!_ Cô-bạn-cùng-phòng với Layla, Dorothy liền an ủi nàng-tiểu-thư đang ngồi trên nền sàn lạnh lão kia.

- Yo yo yo yo! Dậy đi các bạn ơi! Đừng có ngủ nữa! Yo yo yo!_ Anh chàng hacker phòng cách hiphop bước ra khỏi phòng giam mà chân tay chảng yên phải nhún nhảy, còn to giọng gọi những người khác cùng dậy nữa chớ!

- Phù... Oh! Chào em nhá Jaki! Thì ra là em ở phòng đối diện à!_ Bước ra khỏi phòng mà buồn ngủ trong tâm trạng vui vẻ, ngước lên liền thấy mĩ-nhân-có-một-thì-chẳng-thể-kiếm-hai nên liền tỉnh táo mà tươi cười chào hỏi. Các cậu nghĩ là ai đang nói? Đúng rồi! Harvey đấy!

- Hagh...!! Bực cả mình! Mất chiếc nhẫn rồi, đã vậy còn phải dậy sớm nữa chứ!! Hửm? Sao trông mày tỉnh táo thế Harvey?_ Ông chú bạo-lực-số-một-không-ai-số-hai liền bước ra khỏi phòng với tâm trạng chẳng-mấy- vui-vẻ chỉ vì lí do gì đó... Gặp bạn cùng phòng thì liền quay sang hỏi.

- Oh... Chào anh Harvey!* Vậy ra là ở cùng phòng với ông ta...*_ Nghe thấy có người chào mình, cậu ở đối diện với người kia cũng lên tiếng chào lại như một phép lịch sự tối thiểu, giờ cậu mới biết anh-trai-đầu-vàng đó ở đối diện đấy.

- Haizz... Lần đầu tiên có vụ đi săn lúc 3 giờ sáng đấy! Chúng ta đi nào!_ Issac tuy tỉnh rồi nhưng lại uể oải bước ra khỏi phòng mà than vãn, bộ nhà tù tính hại tù nhân hả trời?! Dẫu là vậy, nhưng anh vẫn cố giữ cái đầu tỉnh mà đi xuống sân.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sau một lúc thì có thể thấy tất cả tù nhân khu A đều đã tập trung đầy đủ ở dưới sân cả rồi! Không biết là có chuyện gì sẽ xảy ra đây....

- Đưcọ rồi! Tất cả hãy cùng điểm danh! Jaki, Issac, Layla, Dorothy, Harvey, Oscar, Darryl, Tango,... Xong rồi! Tất cả hãy cùng bước qua cánh cổng nào!_ Đôi trưởng khu giam A-Jasmine, đi qua đi lại mà lên tiếng điểm danh từng người một. Xong thì mới yêu cầu tất cả qua cổng.

- Khoan đã... Sao chúng ta phải đi săn giờ này?_ Có đôi chút thắc mắc thì liền lên tiếng hỏi, cậu tính là khỏi nhưng thôi cứ hỏi cũng như sắn cho những con người muốn biết nhưng không dám lên tiếng luôn không lại ngỡ ngàng vì sao...

- Vì sao ư? Vì chúng ta sẽ đi săn tù nhân Zero!

_________________________________________________

7030 Words

Xawanika! Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Có lẽ toi lặn cũng hơi lâu gòi hen! Tại lừi quá nên mới không viết cho các cọu xem ấy chứ! Thôi thì have a good day nhé! Tui không có gì để nói típ đou!

Cho tui một 🌟 ik~

☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

☾END OF CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro