Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ, Jay ưỡn người tỉnh dậy đầy mệt mỏi, tự nhiên hôm nay em thấy ngực và lưng hơi đau và có phần nặng về phía trước nhưng em không quan tâm lắm vì nghĩ là do bài tập xe hôm qua cộng với việc thức đêm để học nên bị mới bị như vậy thôi. Jay nhấc người đi vào phòng tắm, dụi mắt nhìn vào gương em tá hỏa khi thấy hai thứ nặng trịch ở trước ngực. Đưa tay lên bấu mạnh vào má mình để xem đây là thật hay là mơ, em kêu lên một tiếng :

- Au! Đau như này là thật rồi, sao tự nhiên lại thành như thế này nhỉ ?

Em đưa tay lên sờ thử bộ ngực của bản thân rồi thở dài. Chợt một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Jay, vạch quần ra xem em chết lặng đi khi thấy chú họa mi của mình không cánh mà bay thay vào đó là bộ phận sinh dục của phái nữ. Jay hoảng loạn em không biết cơ thể mình bị gì nữa. Thậm chí để ý kĩ thì cổ và vai em nhỏ đi, cơ thể săn trắc thay bằng những đường nét mềm mại. Jay khóc ròng trong lòng, em cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã ăn uống phải cái gì mà mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay cơ chứ!! Thốt lên một tiếng, em nhớ ra rồi, chắc chắn là do cái máy bán nước tự động kỳ lạ đó. Chả là sau khi đi tập xe về Jay đi ngang qua chiếc máy đó, do khát nên em có mua một lon để uống. Chiếc máy đó kêu lên những tiếng kì lạ rồi lon nước mới rơi xuống. Vị của nó dở ẹc nên Jay chỉ uống được một hớp liền vứt nó đi, ai mà ngờ nó lại xảy ra việc như này.

Hoảng loạn mãi cũng chẳng giải quyết được cái gì, Jay vỗ vào mặt vài cái để tỉnh táo rồi đi vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài giờ em lại đối mặt với một vấn đề mới làm sao mà giấu cặp ngực khủng của bản thân đi, day trán suy nghĩ một hồi cuối cùng Jay cũng tìm được cách giải quyết. Em đi tìm hộp y tế rối lấy băng cứu thương quấn quanh ngực sau đó mặc thêm hai lớp áo dày nữa là đã có thể che đi thứ đó. Jay thầm cảm ơn vì đang là mùa đông chứ vào mùa hè chắc em sùi bọt mép ra chết quá. Jay đeo balo đi học và thầm cầu nguyện ngày hôm nay không xảy ra sóng gió.

Nhìn xe đạp của mình rồi khẽ thở dài, nghĩ cũng còn sớm nên hôm nay em quyết định sẽ đi bộ đi học. Jay đóng cửa cẩn thận rồi bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành vào buổi sáng sớm. Em bước đi, bỗng từ đâu Shelly phóng tới bên cạnh Jay, cô cười hì hì rồi chào Jay, em cũng gật đầu chào lại. Cô nói :

- Hôm nay tớ đã dậy từ sớm để đi học cùng Jay ấy.

Shelly cứ liến thoắng kể chuyện từ sáng đến giờ, đột nhiên cô hỏi Jay một câu khiến em khựng lại :

- Nè Jay, cậu lùn đi hả ?

Nói rồi cô nhón chân lên đo chiều cao và bảo hôm nay khác hôm qua. Hành động khiến Jay đổ mồ hôi hột, đầu em hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao, em bắt đầu phân vân có nên kể cho cô nghe về bí mật này hay không ? Sau một một hồi đắn đo, Jay quyết định sẽ nói ra. Nói với Shelly :

- Cậu có tin tôi biến thành con gái sau khi uống một lon nước không ?

Shelly hoang mang, cô cười trừ rồi trả lời :

- Haha, làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ ?

Cô im lặng rồi rơi vào trạng thái trầm tư, Jay lay lay người Shelly, cô đứng im day day trán rồi nhìn chằm chằm em.

- Chuyện này là thật à Jay ?

Jay gật đầu để trả lời câu hỏi của Shelly.

- Bảo sao hôm nay cậu lại mặc áo hoodie đi học!

Jay im lặng không nói gì. Đột nhiên Shelly nở một nụ cười tươi rói rồi véo vào eo Jay một cái khiến em giật bắn người, cô xuýt xoa vì eo Jay không khác gì con gái cả. Shelly dùng hai bàn tay để đo xem eo Jay thon đến đâu. Cô hỏi em :

- Vậy là cậu định giấu bọn họ ?

- Ừm, giấu được đến đâu thì giấu thôi. Vậy cậu giữ bí mật này giúp tôi nhé ?

Shelly gật đầu lia lịa rồi đưa tay làm hành động kéo khóa hứa sẽ giữ bí mật giữa Jay và cô. Em mỉm cười rồi khẽ nói :

- Cảm ơn.

Shelly tròn mắt trước cái mỉm cười của Jay. Cô cảm thấy mình chính là người chiến thắng, điều đó khiến Shelly tự cao tự đại. Cả hai sau cuộc trò chuyện dài thì đã lên tàu và đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro