Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến trường, Jay đã gặp phải bản mặt khó ưa của ai đó, gã đứng chặn trước cửa và nhìn chằm chằm vào em và Shelly. Owen giở cái giọng điệu chảy nước ra nói :

- Shelly à!! Sao cậu không đi cùng tớ mà lại đi cùng tên thái giám đáng ghét này vậy, tớ đi một mình cô đơn lắm đó!!!

Gã cứ thế đứng uốn éo khiến cả hai vô cùng khó chịu, Jay đang định bảo Owen tránh sang một bên thì Shelly đã thụi vào bụng người kia một cú đau điếng khiến gã ôm bụng nín thít rồi tự động né sang cho em với cô đi vào lớp. Đi đến bàn, Jay liền nằm gục đầu xuống em nhăn mày vì bộ ngực ép lên bàn, thầm nghĩ trong đầu "Giá như hôm nay Owen nghỉ thì tốt biết mấy" Jay quá mệt mỏi với cái sự lắm mồm của gã rồi. Sau khi bị chửi té tát bởi Shelly, Owen bĩu môi đi về chỗ, khó hiểu vì sao Shelly lại mắng gã chỉ vì tên khốn kiếp kia chứ. Mang hết nỗi bực tức vào cái ghế, Owen kéo mạnh tay khiến Jay giật mình nhìn về nơi mà tiếng động mạnh phát ra. Vừa quay ra em liền nhận ngay cái nhìn thân thương của Owen kèm câu nói :

- Nhìn cái đéo gì ?

Em chẳng nói chẳng rằng quay về phía cửa sổ khiến Owen tức điên người. Gã nghĩ rằng em nhìn đểu mình, đang định lôi em dậy để gây sự tiếp thì thầy Nam bước vào lớp nên Owen đành để ra chơi tính tiếp. Thấy thầy giáo đã đến, Jay bật dậy ngồi ngay ngắn rồi chăm chú vào bài học. Vừa học được 15 phút thì Owen nằm gục xuống bàn vì bài giảng quá chán, gã quay ra nhìn Jay chằm chằm để đánh giá. Hình như hôm nay em nhỏ đi thì phải, mi dài hơn, môi cũng hồng lên khiến Owen cảm thấy kì lạ, vô thức nói ra câu hỏi trong lòng :

- Này, mày nhỏ đi hả ?

Jay khựng lại trước câu hỏi của Owen, cơ mặt cứng đơ lại, nhưng chỉ thoáng qua một lát lại quay trở về bình thường. Em nói với gã :

- Học đi, đừng lải nhải nữa.

Owen đã tinh ý phát hiện ra khi Jay khựng lại trước câu hỏi của mình, chắc chắn một trăm phần trăm đã nói trúng tim đen của em. Owen liền làm một tràng câu hỏi khiến Jay không khỏi khó chịu. Đập mạnh quyển sách xuống bàn khiến cho cả lớp và thầy Nam đều nhìn về phía bàn của cả hai, Jay đứng lên nói:

- Thưa thầy, em muốn đổi chỗ sang chỗ Shelly.

Owen và cả lớp đều ngỡ ngãng trước yêu cầu của em. Thầy Nam nhìn Jay rồi nhìn Owen, có vẻ như thầy đã hiểu vấn đề của hai đứa nên liền đồng ý. Jay đứng lên cầm cặp sách sang chỗ Shelly thì bị Owen chặn đường không cho sang, gã lớn giọng nói :

- Mày đang làm cái quái gì vậy ?

Nhân lúc gã lơ là em đẩy mạnh gã sang một bên, cú đẩy mạnh khiến Owen ngã ra đất. Jay bình thản xách cặp sang chỗ Shelly ngồi, Owen tức giận đứng lên nhưng vì đang trong giờ học nên gã không làm được gì, đành nuốt cục tức vào trong người.

Reng Reng Reng

Đợi thầy Nam và Shelly ra khỏi lớp do ông gọi. Owen đứng dậy đi về phía Jay rồi túm cổ áo em kéo lên. Jay bất ngờ trước hành động của Owen nên chưa kịp phản ứng lại. Do chênh lệch chiều cao thêm cả việc nắm cả hai lớp áo, nên gã có thể nhìn thấy bộ ngực lấp ló sau lớp băng cứu thương. Cơn giận dữ đã được thay thế bằng sự hoang mang, Owen Knight đứng đơ ra giữa lớp. Lúc này Jay khó chịu lên tiếng :

- Bỏ tôi ra! Hôm nay cậu lên cơn à ?

Nghe thấy câu nói của Jay, Owen mới hoảng hồn lại mà thả người nhỏ hơn ra. Vừa thả cổ áo Jay ra, Owen bị một người bạn cùng lớp do trêu nhau mà xô vào khiến bản thân ngã vào em. Tay gã vô tình đặt trúng vào ngực của Jay khiến cả hai rơi vào khoảng yên lặng. Jay đứng đơ người ra đấy, còn tay Owen thì cứ bóp bóp không khí, gã nghệt mặt ra tay lại bóp ngực Jay lần nữa. Độ phồng trên ngực Jay làm Owen cảm thấy sướng tay, mấy đứa trong lớp trố mắt khi nhìn thấy ngực Jay có độ đàn hồi với lực bóp của Owen.

Chát!

Mặt Jay đỏ bừng lên, em vả cho Owen cái chát đau điếng nhưng gã vẫn chẳng có phản ứng cáu gắt gì cả, em hất tay gã ra rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Để lại Owen đứng như trời trồng ở đó, gã khẽ nói một câu :

- Mềm thật.

Lúc chạy ra ngoài thì Jay bắt gặp Shelly đi về lớp, cô thấy em đang hốt hoảng như vậy thì liền hỏi ngay :

- Nè, cậu sao vậy, có chỗ nào khó chịu hả ?

Jay im lặng bỏ đi khiến cô khó hiểu. Về đến lớp, thấy cả lớp bàn tán tán sôi nổi, Shelly ra chỗ Mia hỏi chuyện :

- Có chuyện gì vậy ?

- Nãy trong lớp Owen xích mích với Jay xong còn bóp ngực Jay nữa rồi Owen bị ăn tát.

Lúc này cô mới biết lí do vì sao em lại chạy ra ngoài rồi. Shelly nở một nụ cười thân thiện đi về phía Owen, nhéo tai gã ta lôi ra ngoài giáo huấn một trận. Đứng nghe cô mắng nhưng Owen nào để ý, tâm trí gã vẫn đang quẩn quanh ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro