Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận không có ai ở đằng sau, Jay dần dần đi chậm lại. Thở phào một hơi vì tên biến thái kia không đuổi theo, nhìn mặt hắn sợ chết đi được, em hi vọng sẽ không gặp lại lần nào nữa. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì đã thấy mẹ đứng chờ ở đó, cả người hết toát mồ hôi hột em lắp bắp chào mẹ

- C..con chào mẹ.

- Sao con không nói chuyện này với mẹ?

- C.chuyện gì cơ ạ? Con không hiểu mẹ nói gì cả. Jay cố lảng tránh.

- Đừng giấu nữa, mẹ biết hết rồi. Đồng nghiệp đã cho mẹ xem cái video con ở trên lớp. Tại sao con lại giấu mẹ việc này?

Jay bất ngờ khi mẹ đã biết chuyện của bản thân, em định giấu không nói với gia đình đâu. Em mím môi chần chừ rồi mới nói:

- Con sợ mẹ không tin con, việc này nó phi logic lắm.

- Cứ nói đi. Từ bao giờ con học được cái thói giấu diếm bố mẹ vậy?

-Thế con bị như này từ bao giờ? Tại sao lại như này?

- Dạ mới bị hôm nay thôi ạ, tại con uống linh tinh nên mới thành ra như này. Jay vừa nói vừa vò gấu áo.

- Haizzz, mẹ đến chịu con rồi đó Jay. Con biết việc này nó nguy hiểm đến cỡ nào không hả? Con giấu mẹ chuyện quan trọng như này rồi nhỡ đến lúc có tình huống xấu xảy ra thì mẹ phải biết làm như thế nào? Như hôm nay vậy,...

Jay đứng im cúi gằm mặt xuống đất nghe mẹ trách móc bản thân mình, em biết lỗi của bản thân nên không dám hó hé một câu nào.

- Việc đã như này thì mẹ cấm buổi tối con không được đi đâu trừ việc đi học thêm ra, còn tập xe tập xiếc gì gì đó thì nghỉ!

- Ơ mẹ?!

- Không có ơ iếc gì cả, nên thay quần áo và cất đồ đi rồi xuống đây mẹ nói chuyện tiếp.

Không cãi lại được, Jay đành làm theo lời mẹ đi lên nhà thay quần áo, cất đồ và xuống nghe mẹ dặn dò. Bà dặn rất nhiều thứ nào là không được lại gần đám con trai, nào là ăn mặc phải thật là kín đáo và rất nhiều việc khác làm em hoa hết cả mắt. Em ngậm ngùi vâng lời mẹ rồi lên phòng học bài. Vào phòng, Jay chán nản nằm xuống giường rồi cầm máy lên xem, giờ đây khắp Instagram đều là video của em và Owen kèm theo những lời bàn tán. Lướt xuống đọc một vài bình luận rồi chán nản tắt máy đi em nằm dài ra bàn suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu học

00:00

Jay mệt mỏi soạn sách sau đó đi vệ sinh cá nhân, kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi. Nhưng nằm trên giường mà mãi không ngủ được, em lăn hết bên nọ đến bên kia trong lòng đầy rối bời, những suy nghĩ vu vơ cứ hiện đầy lên trong đầu làm em càng thêm sợ bản thân cứ mãi trong hình hài này, sợ mọi người sẽ dị nghị em,...

2:00

Vẫn chưa ngủ được, mặc dù cơ thể rất mệt nhưng mà em không tài nào chợp mắt nổi. Lật đật ngồi dậy đi tìm thuốc an thần, Jay lấy 2 viên thuốc ra uống và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.

6:00

Mặc dù ngủ muộn đến mấy nhưng cứ đến đúng giờ thì Jay đều tỉnh giấc, ngồi dậy dụi mắt rồi uể oải xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Em có cảm giác hôm nay mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, nhìn kĩ bản thân trong gương ngoài việc tóc dài ra thì không còn gì khác cả nhưng mà bản thân cứ thấy nó lạ lạ. Chần chừ một hồi lâu em quyết định mặc kệ mà đi đánh răng nếu còn ngâm nga nữa thì sẽ bị muộn học mất. Đột nhiên bên dưới truyền lên tiếng bấm chuông cửa, Jay lật đật chạy xuống mở. Đập vào mắt Shelly là hình ảnh Jay mặc một chiếc áo trắng, đôi gò bông được thả tự do đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của em, chiếc quần đùi tôn lên cặp đùi săn chắc. Tất cả hình ảnh này khiến trái tim của cô bấn loạn, thật sự là Jay quá quyến rũ rồi. Shelly gào thét trong lòng.

-Jay àaaaa, cậu làm gì mà lâu vậy. Tớ đứng mỏi hết cả chân. Shelly bĩu môi rồi nắm lấy tay Jay đung đưa qua lại

-A! Tôi xin lỗi. Jay bối rối.

-Thôi bỏ qua đi, tớ cầm đồng phục cho cậu nè.

Shelly vừa nói vừa cầm túi đồ đưa trước mặt Jay. Em ngệt mặt ra nhìn thứ đồ trước mặt rồi lắc đầu kịch liệt.

-Kh-không cần đâu, tôi mặc đồng phục như hằng ngày là được rồi. Mặc như thế này ngại lắm với cả cũng không tiện đâu.

-Giờ cậu đã làm con gái thì phải mặc như thế này chứ, cậu không mặc là vi phạm quy định trường và lớp chúng ta sẽ bị trừ điểm thi đua đó, kèm theo 7749 lí do thuyết phục Jay mặc cho bằng được.

-Shelly nói đúng đấy, dù gì con cũng đã thành như này rồi thì phải ăn mặc sao cho đúng chứ. Mẹ Jay đi trên phòng xuống, tuy lúc đầu khá sốc nhưng bà cũng thích ứng nhanh về việc con trai mình đột nhiên thay đổi giới tính.

-Con nên làm quen với việc này đi, nhớ là cách xa đám con trai mà con chơi chung, nhất là cậu tóc vàng đó. Bà vừa nói vừa đeo giày chuẩn bị rời khỏi nhà. Thật sự là bà không yên tâm với đứa con trai ngu ngơ của mình, nên vừa bước ra khỏi cổng mẹ Jay đã quay lại dặn dò Shelly là để mắt đến Jay hộ bà.

Jay ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng mẹ rời khỏi cổng, Shelly quay lại nhìn rồi nở một nụ cười nham hiểm cô đóng cửa rồi đè em xuống nhà và ép buộc phải mặc đồng phục học sinh, nếu không thì cô sẽ méc mẹ Jay.

Sau 15 phút vật lộn, cuối cùng em cũng đầu hàng đem đồ vào phòng thay để Shelly ngồi cười tủm tỉm ở ngoài ghế. Trong lúc chờ đợi cô nhìn xung quanh nhà và phát hiện ra hình Jay hồi bé, thầm cảm thán hồi bé Jay dễ thương như này mà lớn lên mặt mũi lạnh tanh chả chắc vì sao mọi người gọi là thái giám cũng phải thôi. Giọng nói của em đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Shelly, cô quay lại nơi phát ra tiếng nói thì liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho hóa đá. Jay với bộ đồng phục học sinh vô cùng quyến rũ vòng nào ra vòng nấy trông vô cùng hút mắt, mặt em đỏ bừng cố gắng kéo chiếc chân váy xuống để che đi. Nhìn khung cảnh non nước hữu tình trước mắt, Shelly nghĩ rằng nếu như bản thân có cu thì Jay chắc chắn sẽ bị đụ đến ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro