Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jay kèm theo đó là những lời xì xào bàn tán khiến em lúng túng không biết làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt và kéo Shelly đi nhanh về lớp học. Vào đến lớp Jay mệt mỏi ngồi vào chỗ và nằm ườn ra bàn em mông lung suy nghĩ mà không để ý rằng Owen đã vào chỗ ngồi từ lúc nào. Gã chống cằm nhìn, thấy mặt Jay cứ ngơ ra làm Owen nổi hứng lên muốn trêu để xem phản ứng của "thái giám" như thế nào, nghĩ là làm gã bẹo vào má Jay một cái khiến em giật mình và kêu lên:

-Này!! Cậu đang làm trò gì vậy?!

-Trêu có tí thôi mà làm gì mà căng vậy. Owen dửng dưng đáp lại. Ngoài mặt thì thế thôi chứ trong tim thì đang gào thét vì sao má em lại mềm như bánh bao làm gã muốn cắn một cái quá!!

-Tsk! Có bệnh thì đi mà khám đi. Jay cau có đáp lại rồi lại gục mặt xuống bàn.

-Èo cứ tưởng cậu biến thành con gái thì sẽ khác cơ ai ngờ vẫn thế, đúng là "thái giám" vẫn là "thái giám" chả dễ- Owen ngưng lại và quay mặt đi chỗ khác, tim đập bình bịch, tâm trí thì loạn hết cả lên "chết tiệt, sao mình lại khen cậu ta dễ thương cơ chứ?", gã lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vớ vẩn đi. Lúc này Owen cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khiến gã hơi rợn người nên theo bản năng mà quay về nơi phát ra thì thấy ánh mắt Shelly như muốn xuyên thủng gã, Owen nín thít quay lên phía bảng và cho rằng chắc bản thân nghĩ nhiều rồi chứ đời nào cô lại nhìn mình như thế. Shelly lúc này đang cay Owen lắm, đáng nhẽ ra cô sẽ được ngắm nhìn nhan sắc của người mà mình thầm thương trộm nhớ, được nói chuyện hoặc là nắm bàn tay mịn màng của em mà thế chó nào thằng bạn trí cốt từ đâu xuất hiện xen vào giữa làm Shelly ngứa muốn lộn cả mắt lên. Đã thế nãy gã còn bẹo Jay nữa trong khi cô còn chưa được làm như thế nữa cơ mà, ứ chịu đâu!! Đáng nhẽ ra người làm như thế phải là Shelly chứ!! Hay tí nữa cô xin thầy Nam cho bản thân đổi chỗ qua đấy nhỉ? Cứ lấy viện cớ đại là do Owen trêu Jay khiến Jay khó chịu là được.

-"Xời! Mình đúng là thông minh thật". Shelly tự tán thưởng bản thân

Reng Reng Reng

Một tiết học nhàm chán lại diễn ra, Owen giả vờ viết vài chữ cho có lệ rồi lại nằm ra bàn nói thật chứ việc học hành chán chết đi được, quyển vở của gã từ lúc vào học đến giờ cũng chỉ vỏn vẹn được có hai trang giấy. Nằm chán quá không có việc gì làm Owen bắt đầu táy máy lấy quyển vở của Jay ra để xem, em thấy vậy cũng mặc kệ chả buồn để tâm đến gã làm gì, vừa lật được vài trang Owen đã vội đóng quyển vở vào gã nghĩ rằng nếu xem thêm chút nữa là gã sẽ siêu thoát luôn tại chỗ luôn ấy chứ. Để lại quyển vở vào chỗ cũ rồi quay ra chọc cánh tay Jay để thu hút sự chú ý của em:

-Này này nói chuyện với tôi đi, tôi chán quá.

-Đừng học nữa, nói chuyện đi.

Jay vẫn lặng im viết bài khiến Owen quê một cục, đã vậy thì gã sẽ nói đến khi nào Jay chịu chú ý đến gã thì thôi.

-Tại sao cậu lại biến thành như này vậy?

-Do cậu ước biến thành như này để tiếp cận Shelly đúng không? Mơ đi nhé, cho dù cậu có biến thành con gái thì tôi cũng sẽ không cho cậu cơ hội đâu.

-Mẹ cậu biết chuyện này chưa? Có bảo gì không?

Sau đó là hàng loạt những câu hỏi vô tri khác đến từ Owen khiến Jay nghe muốn điên cái đầu. Lúc này em khó chịu quay ra chửi gã:

-Im mồm vào! Đéo im nổi là tôi dùng keo con chó dính cái mồm của cậu vào đấy.

-Người thì rõ bình thường mà cái não thì đéo bình thường một chút nào cả, mặt thì đẹp mã mà cái nết như chó gặm.

Nghe Jay chửi mà Owen ngồi tròn mắt ra nhìn, đáng nhẽ ra mọi hôm là gã sẽ gào giống cái mồm lên mà nói lại nhưng tự nhiên hôm nay lại nín thít chẳng cãi lại lời nào, gã còn thấy Jay giống như mèo nhỏ bị trêu cho tức xù lông lên ấy "Dễ thương chết mất thôi" Owen nghĩ thầm trong lòng. Mà khoan đã hình như Jay vừa khen gã đẹp trai à? Uây tảng băng di động viết khen người khác cơ á?! Mà do mình đẹp trai sẵn rồi mà nên được khen là điều đương nhiên thôi, Owen ngồi delulu vì câu nói vừa rồi của Jay. Jay nhìn tên tóc vàng thần kinh đang ngồi lầm bẩm mà khinh bỉ ra mặt.

Kết thúc một tiết học em đứng dậy định đi ra ngoài cho thư giãn đầu óc thì Owen vẫn ngồi ỳ một chỗ nhất quyết không chịu đứng lên cho em đi ra ngoài. Lạ thật! Mọi hôm chuông vừa kêu một cái là gã chạy biến ra chỗ Shelly cơ mà, sao nay lại ngồi tại chỗ thế này?

-Cho tôi đi nhờ ra ngoài.

Gã lướt điện thoại vờ như không nghe thấy gì cả. Ngán ngẩm nhìn người bên cạnh giả mù giả điếc, Jay đành nén nhịn mà ngồi xuống bóc cây kẹo ra và cho vào miệng ngậm, thi thoảng em cắn cắn cây kẹo cho bõ tức khiến cho ai đó thấy vậy thì khẽ cười thầm trong lòng.

Lúc này Shelly vừa từ phòng hiệu trưởng về, dạo này có nhiều việc quá nên cô phải đi chạy lại miết thôi chả có tí thời gian nào ở bên cạnh Jay cả. Vừa bước vào lớp, cô đã chạy nhanh đến chỗ em và rủ đi choi:

-Jay ới, mình xuống sân trường chơi đi.

-Sao cậu rủ mỗi mình Jay vậy Shellyyy, tớ cũng muốn đi mà. Ngồi từ nãy đến giờ chán chết đi được.

-Ai bắt cậu ngồi đây đâu? Có chân thì tự đi đi, đừng làm phiền đến tớ và Jay nữa.

-Giờ thì tránh ra cho Jay ra ngoài nào.

Shelly bắt gã bước ra ngoài để em đi ra rồi cô kéo tay em tung tăng đi xuống sân trường khiến Owen tổn thương nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro