6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng chửi nhau ồn ào ở tầng dưới, cố gắng gượng dậy với cái cơ thể đầy đau nhức, chỉ vừa ngồi dậy mà cậu đau đến nỗi mắt đã bắt đầu rơm rớm mấy giọt nước mắt trong veo. Hai tên điên kia nói là quái vật cũng có người tin chứ đừng đùa. 

Jay đặt chân lên sàn nhà lạnh ngắt, cố mò mẫn đôi dép đi trong nhà của mình, xỏ được dép vào chân rồi cậu mới bắt đầu loạng choạng đứng dậy. Cố gắng dữ vững đi bước đầu tiên Jay bỏ cuộc luôn. Nhấc chân còn không nổi chứ đừng nói là bước, mặc cho cơ thể ngã cái rầm xuống đất tạo ra tiếng động khiến tiếng chửi rủa ở tầng dưới ngưng lại thay vào đó là tiếng bước chân rầm rầm.

Cạch-

"Chuyện gì vậy?"

Vinny mở cửa nhìn thấy Jay nằm lì dưới đất không có dấu hiệu muốn đứng dậy liền tiến đến muốn bế Jay lên thì lại bị Joker hớt tay trên. Cũng tức lắm nhưng chẳng làm được gì chỉ có thể im lặng nhìn hành động thân thiết giữa hai người.

Cậu ngước lên nhìn bộ dạng của Vinny, giờ mới để ý kĩ được cái bộ dạng của anh, trông khác hồi trước thì phải? Từ quần áo đến tóc tai đều khác nhưng không để ý được lâu, cậu chỉ cần nhích người một chút là nhức nhối không tả nổi. Joker nhìn Jay rồi lại có chút nhíu mày nhìn người ở cửa.

"Chào"

"Anh ta là ai vậy Joker?"

Jay bấu lấy vạt áo của Joker trông có vẻ sợ hãi vì cậu thừa biết mấy người liên quan đến gã chẳng tên nào được gọi là bình thường cả. Đối với Jay thì gã ta là tên bình thường nhất mà cậu từng gặp kể từ lúc bị chính mẹ mình bán đứng rồi. 

Joker nhìn chằm chằm vào người tóc nâu có cái mái chẽ ngôi(?) đang từ từ tiến lại gần Jay trong sự lo sợ của cậu, hắn ta cười trìu mến nhìn Jay còn cậu thì chẳng có chút tự nhiên nào cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên. Hắn nâng cằm Jay lên thì cậu liền đánh mắt sang chỗ khác để tránh né. 

"Tôi là Juwon Ryu, rất vui khi được gặp mặt cậu"

Jay lui ra phía sau thoát khỏi bàn tay hắn ta. Ryu nhìn Jay bằng con mắt thích thú như kiểu tìm được một thứ vui tiêu khiển mới vậy. Hắn nhìn Joker rồi tiến tới thì thầm nhỏ vào tai gã.

"Cậu ta trông ngon phết, sắp đến lượt tao chơi nó rồi đấy~"

Joker im lặng không nói gì chỉ lườm Ryu bằng con ngươi dần điên dại như muốn cấu xé hắn thành trăm mảnh tới nơi vậy. Ryu hắn chẳng nói gì thêm chỉ nhếch mép cười khẩy rồi bỏ đi không quên kêu Vinny đi theo, Vinny nhìn Jay trong lòng có chút lộn xộn. Anh đã làm tình với Jay, quả thực cái cảm giác được đụng chạm lên cơ thể cậu khiến anh thỏa mãn vãi cặc, anh muốn chơi cậu đến nát luôn cơ nhưng có tên kia nữa nên chẳng đủ đô với anh gì cả.

Thấy hai người họ rời đi, Jay không thể nào không rơi vào sự sợ hãi. Cảm xúc của cậu hiện tại đang ngày một bất ổn, gã ta nhìn cậu thì trong tâm có cảm giác xót xa dành cho người con trai này, chỉ mới 19 tuổi nhưng lại chịu đựng những cái cảm giác dơ bẩn đáng nhẽ cậu nên tránh xa. Có gì đó không ổn ở cái tình cảm gã dành cho cậu.

"Jay-"

"Joker! Nói đi? Tôi đã làm gì các anh mà các anh khiến tôi ra nông nỗi này? Nhớ quên không rõ, thậm chí- ức- hức...Bây giờ trông tôi còn cực kì thảm hại nữa..."

Joker im lặng nhìn Jay, hình như gã ta yêu cậu rồi? Cả cơ thể tự động ôm cậu vào lòng an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn và tinh thần cậu sẽ trở lại như trước nếu chịu nghe lời nhưng gã là người biết rõ nhất rằng chẳng có cái tương lai nào đối với cậu là nó ổn cả..

Jay vì đã ngủ một giấc dài rồi nên hiện giờ không thể nào chợp mắt nổi nữa. Cậu co ro trong góc giường, cố gặng nhớ ra những thứ có vẻ bản thân đã quên? Cảm giác mông lung này khiến cậu khó chịu, cảm xúc bứt rứt làm Jay như bị thứ gì đó đè nặng ở trong thâm tâm, nước mắt cứ chảy ra một cách từ từ. Mặt cậu thất thần, cậu khóc một cách vô tri, mặc nước mắt rơi tự do.

Jay không khóc lóc đến nấc lên, không khóc trong sự sợ hãi, chỉ đơn giản là khóc, chỉ đơn giản là tuyến lệ cậu tự tiết ra nước mắt do nghĩ đến thứ gì đấy, có vẻ vậy vì đến cậu cũng chẳng rõ. Cứ vậy mà ngẩn người ngồi ôm đầu gối, cậu trông như một thứ vô tri vô giác bị ném tõng trong góc tường vậy.

"Mình...Bị sao vậy? Câu trả lời là gì?"

Sự sợ hãi lúc trước đã báo hại Jay bây giờ kém đi sự minh mẫn hồi trước, giờ mọi thứ đối với cậu càng lúc càng xa lạ, bạn bè, bố mẹ? Cậu đang dần quên đi họ, thứ duy nhất cậu nhớ hiện tại chỉ là gương mặt của Joker. 

Chỉ có mình hắn.

Thật bất công mà nói khi người duy nhất Jay nhớ lại là Joker trong khi cả hai tiếp xúc với nhau muộn hơn...nhưng lại là thường xuyên. Ấy thế Jay đâu biết trong một khoảnh khắc cậu đã bất chợt quên đi gã đâu chứ? Suy nghĩ quá nhiều, Jay dần lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Chầm chậm mở mắt, thấy trước mắt một căn phòng tối tăm. Mọi thứ xung quanh trông như đây là một căn hầm vậy. Jay nhìn đằng trước thấy một người không có đầu đang tiến tới gần mình, cậu hoảng sợ khi nghe thấy người đó liên tục gọi tên cậu.

"Em..Sao em không nhớ tôi? Jay..Em...Jay Jo..Jay Jo"

Jay sợ hãi bịt tại nhắm tịt mắt lại nhưng những tiếng gọi đó vẫn cứ vang vảng bên tai, cậu đột ngột mở mắt lần này là ở một chiếc xe ô tô đâm vào gốc cây. Jay ngó vào bên trong thì thấy một gương mặt quen thuộc, liền ngã nhào ra nền đất. Đồng thời lúc đó ở giữa đường lớn, tai nạn liên tiếp dồn dập. Cậu nhìn rõ mồn một bên trong những con xe ô tô lẫn mấy cái xác nằm la liệt giữa đường, toàn là những người cậu thân thiết. Họ trừng trừng mắt nhìn về phía cậu.

Jay sợ hãi lùi lại gốc cây, tự dưng ở đằng sau gốc cây có những cánh tay từng cánh tay siết chặt lấy cơ thể Jay, chúng như chắc nhở cậu không được quên đi những người này. 

"Jay! Jay!?"

Jay sợ hãi ngồi bật dậy, cả tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Jay nhìn Joker, cậu sợ đến mức vừa thở hổn hển vừa khóc. Cậu nhìn chằm chằm Joker mà rơi lệ rồi cậu đột ngột ôm chầm lấy gã mà khóc nấc lên. Giấc mơ ban nãy thực sự khiến cậu sợ, nó giống như điềm báo hay một thông điệp gì đấy chứ không chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng.

Cậu bấu chặt người gã nước mắt dàn dụa, cậu dúi mặt vào lồng ngực gã. Joker không có kinh nghiệp an ủi người khác đặc biệt là đối với người gã cảm thấy có lỗi thì lại càng khó mà an ủi nhưng cơ thể gã tự động vỗ về cậu, cậu khóc trong lòng gã còn gã ôm cậu mà vỗ về.

Khung cảnh yên bình, đầy dịu dàng này hiếm khi có trong căn nhà như địa ngục trần gian này ít nhất là đối với Jay. Joker ôm cậu trong lòng cố gắng trấn tĩnh cậu bằng hành động. Joker biết thời gian gã ở cạnh em sắp hết rồi, chỉ ngay tuần sau thôi. Sẽ có người khác đến thay gã "chăm sóc" cho cậu.

"Nín đi, đến giờ chuẩn bị đi học rồi đấy..."

"Ức- tôi- tôi sợ lắm Joker, mọi người- hức, mọi người đều chết...Nhưng vẫn nhìn tôi"

"Ha...Ngoan nào, ngoan nào, tôi không giỏi dỗ dành trẻ con đâu Jay"

"Ừm..."

Sau một lúc lâu, cậu khóc ướt đẫm cả một mảng áo của gã, Jay đã tạm thời ổn định được tinh thần nhưng cậu như một đứa nhóc đi lạc vậy. Bám chặt lấy Joker không buông, gã thích lắm, thích cái cảm giác được ôm nhóc con này trong lòng một cách nhẹ nhàng không gò bó. 

Gã ta biết yêu rồi.

Joker đã vô ý sa vào lưới tình của Jay rồi...

--------------

Ra chap tùy hứng, hình như là 1 tháng 1 chap=))))

Tại hạ xin lỗi vì sự lười biếng này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro