7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Jay đi học trở lại sau vài hôm vắng mặt trên trường, sự mệt mỏi của cơ thể khiến Jay chỉ muốn ở yên trong nhà nhưng cứ như vậy cũng chẳng ổn lắm nên đành xách cặp đi học. Ở trên trường lúc cậu đến ai cũng có vẻ bất ngờ và có cả người cực kì kích động lao đến đấm Jay trong khi cậu chẳng hiểu mô tê gì.

"Tự dưng đấm tôi?"

"Mày còn đến đây được hả thằng bệnh? Bệnh thì ở nhà đi!"

Jay khó hiểu nhăn mặt xoa xoa bên má bị đấm, tự dưng vô duyên vô cớ ra đấm cậu? Trong khi đấy cậu chẳng làm gì chúng nó cả? Từ đám đông Owen chen vào nhìn Jay bên cạnh là Shelly và những người bạn thân thiết của cậu, ai cũng nhìn Jay bằng con mắt...

Ghét bỏ?

Thật đấy à? Ánh mắt ghét bỏ? Hoặc là ánh mắt thấy vọng và thương hại?

"Mấy cậu sao đấy?"

"Ha- Lại quên rồi kìa? Rõ ràng là cậu bị mắc bệnh tâm thần thật rồi"

"Câm mồm"

"Thấy chưa? Mày rõ ràng phản ứng như này là vì mày thực sự bị Ja Hyun Jo à"

"Owen Knight, cậu quá đáng lắm rồi đấy"

"Em yêu, nó nói sai sao? Em thực sự bị bệnh đó!"

"Shelly?"

Jay tròn xoe mắt nhìn Shelly, không thể tin được là anh lại dám nói cậu bị bệnh. Jay tiến đến đấm vào mặt anh một cái, còn anh vẫn nhìn chằm chằm Jay cùng một nụ cười khinh bỉ. Jay rõ là bị chạm đến lòng tự tôn của bản thân rồi, thực sự cậu đã rất cáu và rất thất vọng về anh. 

"Sao vậy? Trúng tim đen chứ gì?"

"Mày đừng động vào bạn tao chứ?"

Owen túm lấy cổ áo Jay dí sát mặt em với mặt hắn, em bặm chặt môi cố để kiềm chế cơn giận của mình nhưng không khả quan cho lắm nên em liền dồn nó hết vào chân mình rồi đạp vào hạ bộ của Owen làm mặt hắn ta trắng bệch rồi ngất luôn.

Shelly có phần ngỡ ngàng khi thấy Jay tự dưng lại dễ nóng máu và chiến như này nhưng vẫn là gương mặt lạnh tanh. Anh đứng dậy phủi phủi quần áo rồi bước đến chỗ cậu, cậu có chút phòng thủ lùi xuống khi anh đi đến. 

"Em bị bao nhiêu thằng chơi rồi?"

Anh ta chỉ nói thầm vào tai Jay, cậu nghe vậy liền đẩy mặt anh ra rồi càng dữ khoảng cách hơn. Shelly nhìn Jay rất thất vọng, là người yêu anh vậy mà lại để cho thằng khác nó làm vậy thì có khác nào cắm cho anh cặp sừng đâu chứ?

Anh nắm lấy tay Jay, nhìn cậu mong cậu cho anh một câu trả lời thuyết phục nhưng nhận lại chỉ là thái độ lảng tránh. Shelly cười nhạt, càng siết chặt lấy tay em hơn rồi ôm chầm lấy em nói rằng anh xin lỗi, liên tục lặp đi lặp lại câu nói. 

"Tr-tránh ra"

Jay đẩy mạnh Shelly ra nhưng anh vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Jay, vẫn lẩm bẩm bên tai cậu. Điều này càng khiến Jay hoảng sợ hơn, cậu bắt đầu kích động hơn đấm cái thụp vào ngực Shelly làm anh vì đau cộng khó thở mà phải thả ra. Jay người run rẩy nhìn anh bằng ánh mắt đề cao cảnh giác, điều này càng khiến Shelly khinh rẻ bản thân hơn.

Anh yêu cậu lắm, nhưng cậu chẳng bao giờ chịu nói cho anh nghe hay tâm sự với anh về nỗi lòng của cậu cả. Cậu cứ né tránh như thể hai đứa chẳng phải người yêu nhau vậy, anh thực sự chỉ muốn hiểu cậu hơn thôi chứ không muốn chỉ vì một chút hiểu lầm mà anh lại làm tổn thương cậu đâu.

Thấy Nam bước vào, Jay chạy ra ngoài mặc cho thầy Nam khó hiểu gọi tên Jay nhưng cậu vẫn không quay đầu lại nhìn. Vào lớp thì thấy học sinh chưa ngồi vào bàn học và không khí trong lớp học hiện tại thực sự rất căng thẳng, ai cũng nhìn Shelly nên thầy Nam cũng đưa mắt nhìn theo.

Chỉ thấy cậu nhóc im lặng thở dài rồi đá đá người nằm dưới đất sau đó về lại chỗ ngồi. Không xen vào chuyện riêng của học sinh nên thầy chỉ đi lên bàn giáo viên bắt cả lớp vào đúng vị trí chỗ ngồi và bắt đầu tiết học. 

Hôm đấy Jay Jo tiếp tục nghỉ học mặc dù đã đến trường.

Cậu ra công viên ngồi, bây giờ là giờ mọi người đang học và đi làm nên chẳng có bóng ma nào ở công viên cả. Em thẫn thờ nhìn xung quanh công viên trong lòng có cảm giác gì đấy rất khó tả, cảm giác có lỗi với Shelly nhiều lắm nhưng Jay sợ, sợ rằng sẽ chẳng ai tin và sợ rằng bản thân sẽ làm liên lụy đến họ.

"Mày ở đây à"

Nghe thấy câu hỏi của cái giọng này khiến mặt cậu trắng bệch, run rẩy ngước lên nhìn người ở trước mặt. Jay nuốt nước bọt mím môi, đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn gã ta. Thật không mấy vui vẻ khi gặp gã ở đây.

"W-Wooin"

"Hửm, sao lại trốn học vậy hả?"

Jay sợ hãi đến độ khẩu hình miệng run cầm cập. Cậu không hề muốn gặp tên này ở đây, cậu không muốn nhìn thấy gã. Gã, chính gã là cội nguồn cho sự sợ hãi và ám ảnh của Jay. Cậu cực kì sợ tên điên đầy biến thái này, nhưng cậu chẳng thể chạy đi đâu cả mà cho dù có chạy cũng sẽ bị bắt lại và càng bị hành hạ hơn.

"Trốn học là không tốt đâu, phải đi học chứ?"

"Anh im đi, anh thì biết đéo gì chứ?"

"Ố là la, mày vừa nói tục đấy à?"

Wooin tắt ngúm nụ cười nhìn Jay bằng đôi mắt như muốn bóp nghẹt cậu, cậu cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào mắt anh ta nên liền quay mặt sang chỗ khác. Wooin tiến đến gần dùng tay bóp chặt lấy cằm Jay để quay mặt cậu song song với mặt gã, gã lại nở nụ cười đầy ác ý nhìn Jay một cách si mê.

"Đẹp quá đi mà, đôi mắt này, đúng là đẹp"

Gã nhấn ngón tay xuống phía dưới đôi mắt cậu để làm cho cậu cảm thấy đau, rồi lại trườn tay xuống cổ Jay để ra sau gáy. Hai cánh môi mấp máy nhả ra từng câu chữ rõ ràng, có thể thấy sắc mặt Jay càng lúc càng tệ và sợ hãi hơn rõ ràng trông thấy.

Từng chữ, từng chữ đầy ủy mị và răn đe. Jay không nói lại câu nào thấy gã đứng lên bỏ đi cũng chỉ đứng lên đi theo sau, cậu sợ lắm rồi. Ai đó có thể cứu cộng được không? Jay nhìn tấm lưng của Wooin càng khiến cậu cảm thấy bất an, chẳng muốn đi theo hắn ta một chút nào cả.

Cậu đứng trước cửa nhà, tâm trí chẳng còn sức sống muốn đi vào trong ngôi nhà này nữa. Jay triệt để tuyệt vọng khi đứng trước ngôi nhà gắn bó với cậu bao năm, nhưng bây giờ nó lại là nỗi ám ảnh khó mờ nhạt trong tâm trí Jay.

Wooin mở cổng bước vào, chìa tay mời Jay đi vào nhà như thể đây là nhà của anh ta vậy. Khóa cổng rồi mở cửa bước vào nhà, gã lấy thuốc và nước cho cậu. Đây là thứ thuốc mỗi lần cậu cảm thấy sợ hãi thì đều được uống, giờ đây Jay đã bắt đầu cảnh giác với các loại thuốc mà những tên này đưa cho mình rồi.

Wooin để đấy, ngồi xuống ghế đối diện đợi Jay uống thuốc nhưng chẳng thấy động tĩnh gì thì liền đứng dậy cầm viên thuốc. Gã cưỡng ép nhét viên thuốc vào mồm Jay nhưng do cậu cắn chặt răng nên gã chẳng thể nào nhét vào được. Cậu vùng vẫy rồi hất tay gã ra, viên thuốc cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Mày đang làm cái đéo gì đấy?"

Giọng nói lạnh tanh làm Jay rợn tóc gáy. Wooin nhìn Jay không có bất kì nụ cười nào trên môi càng khiến em sợ hãi hơn bám chặt vào ghế, gã nhìn em từ trên xuống đấm vào một bên mắt của Jay rồi lại nhấc cổ áo em lên đấm vào mép miệng, rồi lại đấm vào má - nơi mà sáng nay em bị Owen đấm. 

Đấm cho đã thì gã thả ra rồi lướt tay xuống thắt lưng của Jay, Wooin nở một nụ cười rộng đầy ẩn ý. Jay nắm chặt lấy cổ tay gã, còn gã chưa định làm gì cả chỉ nở một nụ cười mỉm nhìn Jay như thỏ con hoảng sợ khi bị động vật ăn thịt cắn trúng vậy.

"Đừng động đậy nữa nào"

---------------------

Bái bai=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro