1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan chỉ nhớ trước lúc ngất đi vì mệt sau khi đạt cao trào mấy lần thì người đàn ông đang đè anh vẫn còn miệt mài đưa đẩy.


Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Jeonghan theo thói quen quờ quạng tay xung quanh tìm kiếm. Nhưng tìm mãi không thấy, tiếng chuông cứ tắt vài giây lại reo tiếp. Jeonghan mất kiên nhẫn, nheo nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh không thấy dế yêu đâu. Cố gắng lắng nghe tiếng chuông, Jeonghan theo hướng phát ra âm thanh  tìm thấy nó nằm trong đống quần áo vương vãi dưới sàn nhà.

"Jeonghan!! Hôm nay mày nghỉ làm à?"

Nghe giọng Hong Jisoo, Jeonghan mới dụi dụi mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa, và hôm nay không phải cuối tuần.

Jeonghan lia mắt nhìn đống quần áo dưới sàn, rồi lại nhìn xuống cơ thể trong lớp chăn bông, liếc một lượt quanh phòng mới nghiệm ra đây là phòng hạng cao cấp trong khách sạn. Thảo nào gối thơm đệm êm chăn xịn ghê.

"Jeonghan? Sao vậy? Sao mày không trả lời?"

"À không có gì... Tao ngủ quên. Ờ... và tao cũng sắp toang rồi!"

Chẳng phải vì ngủ quên không đi làm mà xong đời. Jeonghan chỉ cần gọi điện cho trưởng phòng kế hoạch chiến lược xin nghỉ phép là được. Do hôm qua trưởng phòng Jihoon cũng biết anh tham gia lễ trao thưởng cho nhân viên xuất sắc của quý, uống nhiều rượu nên cũng thông cảm. Vấn đề chính là việc xảy ra trong căn phòng này đêm qua cơ. Việc Jeonghan đã chịch xoạc với một người đàn ông nào đó CÙNG CÔNG TY. Lí do mà Jeonghan biết người ân ái với mình tối qua chắc chắn cùng công ty với anh là bởi hôm qua công ty anh có tổ chức tiệc trao thưởng nhân viên xuất sắc. Jeonghan là một trong những nhân viên được thưởng nên anh đã rất vui vẻ mà nhận rượu mừng của cấp trên lẫn đồng nghiệp. Đáng lẽ Hong Jisoo cũng có trong danh sách nhân viên xuất sắc nhưng cậu bạn trí cốt của anh lại ốm li bì nghỉ làm tận mấy ngày, nên cũng chẳng tham dự. Mọi người lại lấy cớ anh với Jisoo thân thiết nên Jeonghan phải nhận rượu thay Jisoo. Dù tửu lượng có cao đến mấy thì uống từng đấy rượu cũng say ngoắc cần câu thôi.

"Haha...ăn uống no say ở dưới sảnh tầng 1 xong thuê phòng ngay trong khách sạn đó mà làm tình đúng là tiện lợi...hahahaa."

Jeonghan cười khổ liếc nhìn logo khách sạn trên tấm chăn, cùng với logo của nhà hàng tối qua công ty tổ chức tiệc. Giây sau đó ụp mặt xuống chăn mếu máo tự dằn vặt.

"Đúng là say rượu loạn tính!!!"

Suốt hai mươi mấy năm trời, Jeonghan luôn giữ tấm thân dành cho bạn đời tương lai. Vậy mà đêm qua bị người ta ăn bằng sạch. Sáng dậy không thấy ai, là ăn xong bỏ chạy đấy à? Hay tình một đêm? Dù như thế nào thì Jeonghan cũng không thể chấp nhận nổi sự thật này cũng như chấp nhận bản thân say rượu không biết giữ mình. Càng xấu hổ hơn khi người quan hệ với Jeonghan cùng công ty, chẳng biết sau này gặp mặt người ta có ngại không nhưng Jeonghan chắc chắn xấu hổ. Thậm chí Jeonghan còn chẳng nhớ mặt người kia, đâm ra giờ gặp người đàn ông nào có mặt tại bữa tiệc đó Jeonghan cũng ngại, cũng băn khoăn không biết có phải người đó không.

"Chó hay sao mà cắn lắm thế!!!"

Ban đầu Jeonghan còn tự tẩy não mình, là do anh say quá không nói được địa chỉ nhà nên không về được, mới phải thuê phòng khách sạn. Quần áo lột sạch bởi vì anh nôn ra hôi quá phải cởi. Dẫu vậy hiện thực đã tát cho Jeonghan một cú thật đau. Cựa mình một chút mà cái eo đã đau như sắp gãy, cổ, ngực, bụng rải rác đầy dấu vết hoan ái thì có cố thể nào cũng phải thừa nhận rằng bản thân đêm qua đã đắm mình trong dục vọng

Chậm chạp bò xuống giường, Jeonghan ấm ức trách cái tên hôm qua ăn gì mà bạo lực. Eo, lưng, chân và cả mấy vùng nhạy cảm đều đau nhức. Làm anh đến nông nỗi này mà còn bỏ đi được, cái tên xấu xa, tồi tệ, đáng ghét đó.



Trải qua một ngày nằm nhà dưỡng sức, đồng thời ăn năn hối lỗi và cố gắng gạt bỏ chuyện kia khỏi đầu. Nhưng đến giờ phút này, Jeonghan vẫn ngồi thở dài, lấy đũa chọc đồ ăn chứ chẳng thể nuốt nổi thứ gì xuống dạ dày.

"Vậy là hôm liên hoan mày say quá rồi bị người ta chịch cho không biết trời đất đâu ấy hả?"

"Ừ."

Hong Jisoo nhìn thằng bạn mấy ngày không gặp mà trông nó còn kiệt quệ hơn cả người mới ốm dậy, lo lắng hỏi thăm.

"Rồi mày không nhớ là ai luôn? Ít ra cũng phải nhớ mang máng chứ Yoon Jeonghan?"

"Tao không rõ...không biết..."

"Thôi không sao, để tao đòi lại công bằng cho mày."

Nghe Jeonghan trả lời lí nhí, giọng phụng phịu như đang kiềm nén, Jisoo liền vỗ vỗ vai anh an ủi. Hôm nay, Jeonghan còn chẳng dám ăn trưa tại công ty mà rủ Jisoo đến một quán ăn ở xa chỗ làm. Nguyên nhân tất nhiên vì chuyện này nói ở công ty rất xấu hổ. Lỡ như ai nghe thấy thì sao, nếu gặp đúng người đàn ông hôm qua thì thế nào. Tốt nhất là đến một nơi xa như này để đỡ phải thấp thỏm lo sợ.

Hơn ai hết, là bạn thân từ thuở lọt lòng, Jisoo hiểu rõ quan niệm sống giữ thân như ngọc. Yoon Jeonghan từ nhỏ được cha mẹ nuôi dạy, bao bọc rất cẩn thận. Trong suốt thời gian qua, Jeonghan chỉ học tập, tốt nghiệp rồi đi làm. Từ trước đến nay chưa có mối tình nào, cùng lắm chỉ là rung động, cảm nắng hoặc đơn phương. Vì lẽ đó, Jeonghan trong sạch như tờ giấy trắng không hề nhuốm màu tình dục. Gặp phải chuyện này đương nhiên sẽ hoảng sợ và thất vọng.

"Nếu không có sự đồng ý của mày, lợi dụng quan hệ lúc mày say xỉn thì là hấp diêm đấy! Tao mà biết thằng đấy là ai, không quan trọng cấp trên cấp dưới, tao sẽ giã nó ra bã. Dám động vào bạn tao à."

"Ừm... không chắc nữa... có thể là tao không kháng cự chẳng hạn? Tao không nghĩ trong số người có mặt tại bữa tiệc hôm qua là người tồi tệ thế đâu."

"Ủa mày? Không kháng cự đâu có nghĩa là mày cho phép. Trên đời này đầy người xấu xa tồi tệ nhé. Mày cố nhớ xem, đặc điểm của kẻ ấy, tóc tai, dáng người, giọng nói,..."

Jeonghan cắn môi, thật sự không thể nhớ nổi. Mọi thứ cứ mơ hồ, Jeonghan không nhìn rõ mặt hắn hay là nhìn thấy rồi nhưng mảnh kí ức ấy đã bị xoá hẳn đi vậy.

"Tóc nâu hoặc đen gì đó... người to cao hơn tao...đại loại vậy."

Trong trí nhớ của Jeonghan chợt loé lên hình ảnh mái tóc nâu hoặc đen của người đêm đó dụi đầu vào cổ anh cắn mút. Để lại mấy dấu vết dâm đãng khiến anh lôi hẳn áo cổ lọ ra mặc giữa cái thời tiết mới chỉ se se lạnh.

"To cao hơn mày là loại được trưởng phòng kế hoạch chiến lược Lee Jihoon rồi."

"Anh Jihoon không phải người sẽ làm mấy chuyện đó đâu nhé Jisoo!"

Jisoo là nhân viên phòng nhân sự, dù không tham gia bữa tiệc hôm nọ nhưng cậu dễ dàng có được danh sách những người có mặt. Cậu lấy giấy bút cẩn thận dò tên từng người kết hợp thêm đặc điểm Jeonghan vừa nói. Mấy manh mối mà Jeonghan đưa thực tế không loại được nhiều người. Nhưng Hong Jisoo là ai chứ, cậu đã lọc được kha khá người nhờ sự thông minh, nhạy bén và chi tiết phòng khách sạn người đó thuê. Muốn thuê được hạng phòng đó thì hẳn là phải có nhiều tiền. Người chức cao nắm nhiều quyền lực hoặc nhân viên bình thường nhưng gia cảnh không hề bình thường.

"Ta daaa! Danh sách những kẻ tình nghi!"

Lúi húi cặm cụi một hồi, Jisoo đẩy tờ giấy gạch chi chít tên ra trước mặt Jeonghan. Tổng kết lại vài cái tên sau thuộc diện đáng nghi nhất.

Jeon Wonwoo - Trưởng phòng IT

Lee Seokmin - Trưởng phòng Marketing

Choi Hansol - Nhân viên phòng kế hoạch chiến lược

Lee Chan - Nhân viên phòng tài chính

Kim Mingyu - Phó giám đốc SVT Group

Choi Seungcheol - Tổng giám đốc SVT Group

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro