2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan sánh bước cùng Joshua từ bên ngoài vào sảnh công ty mà không hề hay biết có một ánh mắt ở trên tầng vẫn nhìn chằm chặp vào anh. Ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới, thỏ trắng của hắn hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ trắng, khoác ngoài là chiếc áo blazer đen. Hắn mỉm cười nhìn Jeonghan cứ chốc chốc lại kéo cổ áo lên như sợ bị lộ những dấu vết hoan ái đêm kia. Tuy nhiên nụ cười ấy tắt dần khi hắn liếc qua người đi bên cạnh Jeonghan nãy giờ. Vứt vỏ lon cà phê bị bóp nát vào thùng rác, kẻ đó tức giận quay người bước nhanh về phòng.

Vừa đặt mông xuống ghế, Jeonghan chỉ muốn nằm nghỉ một chút. Lưng và eo của anh vẫn còn đau nhức, thế mới thấy cái tên kia đáng sợ đến mức nào. Nhưng Jeonghan chẳng có thời gian nghỉ ngơi vì 15 phút nữa anh phải có mặt ở phòng họp cùng cả team kế hoạch phát triển để bàn về dự án lần này với phó giám đốc.

"Chỉ nằm 5 phút thôi!"

Nhìn quanh văn phòng, chắc chắn mọi người đều di chuyển đến phòng họp, Jeonghan tặc lưỡi nằm xuống sofa.

"Jeonghan hyung! Anh mệt sao?"

Jeonghan giật mình mở mắt, anh chỉ tính chợp mắt vài phút thôi ai ngờ sofa êm và dễ chịu quá, suýt thì ngủ quên.

"Hansol à..."

"Nếu anh mệt thì cứ nghỉ đi, em sẽ xin phép cho."

"Ầy, anh còn phải nộp bản kế hoạch mà. Không sao đâu anh ổn."

Hansol ngồi bệt dưới sofa, nhìn gương mặt hiện rõ hai chữ mệt mỏi mà lo lắng. Jeonghan nhìn điện thoại, còn 5 phút nữa đến giờ họp, tự nhủ phải đi nhanh không muộn.

"Để em mang tài liệu giúp anh."

"Cảm ơn em nhiều nha!"

Jeonghan cười cười, vỗ nhẹ lên vai Hansol. Mấy tập tài liệu dày cộp liên quan đến cuộc họp, laptop, và những thứ cần thiết đều được Hansol bê hộ. Jeonghan thực tế cũng không mệt đến mức không mang nổi đống đồ kia. Nhưng Hansol nhiệt tình giúp đỡ thì anh cũng chẳng từ chối làm gì. Hansol trong ấn tượng của Jeonghan là một đồng nghiệp tốt bụng, luôn hỗ trợ mọi người trong công việc. Đồng nghiệp cùng phòng kế hoạch đều bảo Hansol quý mến Jeonghan nhất, dù đối xử tốt với tất cả mọi người nhưng vẫn thiên vị Jeonghan hơn. Tất nhiên rồi, Jeonghan vốn là người "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở". Huống chi lúc Hansol mới thực tập, người hướng dẫn cậu là Jeonghan mà.

Phòng họp đầy đủ nhân viên phòng kế hoạch phát triển cũng là lúc phó giám đốc Kim Mingyu bước vào. Hắn gật đầu ra hiệu cho cả phòng ngồi xuống. Jeonghan nhanh nhẹn mở laptop đã được kết nối sẵn với máy chiếu, thuyết trình mạch lạc về bản kế hoạch hoạt động của SVT GROUP trong quý 1 năm tới. Là một nhân viên xuất sắc, những phân tích, lập luận, tổng hợp của Jeonghan đều vô cùng chặt chẽ và thuyết phục. Bản kế hoạch Jeonghan đưa ra nhận được nhiều ý kiến tán thành. Kết thúc phần trình bày, Jeonghan thu gọn tài liệu, đi về vị trí ghế ngồi cuối cùng của bàn họp. Ngẩng đầu lên sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì lại vô tình chạm phải ánh mắt của phó giám đốc Kim Mingyu, Jeonghan liền bối rối lảng tránh nhìn qua hướng khác.

Nhìn thoáng qua tưởng chừng anh đang yên lặng lắng nghe phần thuyết trình của đồng nghiệp, thực tế thì đầu Jeonghan còn bận suy nghĩ về những người đàn ông trong list Hong Jisoo liệt kê. Những cái tên trong danh sách đó là những người có khả năng đã bum ba la bum với anh. Nếu là Choi Hansol thì sao nhỉ? Anh chỉ coi Hansol là đồng nghiệp trên mối quan hệ xã giao tí thôi, chưa đến mức thân thiết lắm. Có thể tiến triển từ tình anh em đồng nghiệp lên người yêu hay bạn tình được không á? Giả dụ Hansol có thích anh thì anh cũng không thể thích lại. Nghĩ kỹ thì Jeonghan không hề rung động với Hansol, trên mức đồng nghiệp cùng lắm anh chỉ xem Hansol như một người em thôi. Không thể thành bạn tình hay có mối quan hệ yêu đương được.

Kim Mingyu thì tuyệt đối không được. Đây là đời thật chứ không phải trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Không có chuyện sếp như Mingyu yêu nhân viên quèn, gia cảnh bình thường như anh cả. Cùng lắm nếu người đêm hôm ấy là Kim Mingyu, chắc hắn chỉ xem anh như một đồ chơi qua đường. Người giống hắn có biết bao nhiêu tình nhân rồi chứ?

"Jeonghan? Yoon Jeonghan!!!"

"Dạ?..."

Tiếng gọi của Mingyu phá vỡ dòng suy nghĩ của Jeonghan, kéo anh về thực tại, nơi mà mọi ánh mắt đều dồn về phía Jeonghan. Anh mở to mắt, còn bộ não dường như trì trệ, không biết phải phản ứng ra sao sau khi bị bắt gặp để đầu óc bay bổng trong giờ họp.

"Em có ý kiến gì về dự án trên không, Jeonghan?"

"À...không ạ..."

Jeonghan lắp bắp trả lời, anh chẳng nghe lọt câu nào về dự án kia nên đương nhiên không có ý kiến gì, không dám thắc mắc gì. Anh thầm tự trách bản thân, một người từ trước đến nay luôn sống có khuôn phép, luôn tập trung trong công việc, chưa hề gặp sai sót gì. Vậy mà trong vài ngày ngắn ngủi, Jeonghan không những ngủ với ai còn chẳng nhớ nổi, giờ lại vì chuyện ấy mà lơ đễnh. Mấy ngày nay cứ như người mất hồn.

"Buổi họp kết thúc. Trừ Jeonghan, tất cả mọi người có thể về được rồi. Thư ký Boo cũng ra ngoài đi." Mingyu ra lệnh, tất cả mọi người dần rời khỏi phòng họp. Căn phòng từ đông đúc giờ chỉ còn mỗi hắn và anh. Không khí trong phòng cũng yên ắng, ngột ngạt đến đáng sợ.

Khác xa với vẻ bề ngoài và mọi lời đồn rằng Mingyu ngồi ở chức phó giám đốc là nhờ gia thế đồ sộ, nắm cổ phần lớn trong công ty. Kim Mingyu có tài đàm phán, trong công việc cực kỳ nghiêm khắc, kỹ tính. Hắn còn rất ghét ai xao nhãng, không tập trung trong cuộc họp. Bởi vì hắn cho rằng người đó không nghiêm túc trong công việc đồng thời không coi hắn ra gì. Trước khi để hắn hỏi tội tốt nhất nên thành thật nhận lỗi trước.

"Xin lỗi phó giám đốc vì vừa nãy tôi đã không để ý." Jeonghan cắn môi, tay cấu vạt áo, cúi gằm mặt nhìn sàn nhà.

"Thế đã là gì, em vẫn ngó lơ tôi suốt mà."

"Sao ạ?"

Mingyu nới lỏng cà vạt, rời khỏi ghế rồi rảo bước đến chỗ Jeonghan ngồi. Mingyu dễ dàng phát hiện ra lúc nào Jeonghan lơ đễnh là do từ đầu đến cuối buổi họp, hắn không hề rời tầm mắt khỏi anh. Hắn luôn dán chặt mắt vào con người nhỏ nhắn xinh xắn ngồi cuối phòng.

Jeonghan luôn chọn vị trí nào xa hắn nhất để ngồi trong mỗi cuộc họp, bữa tiệc,... luôn né tránh ánh mắt của hắn. Mingyu vừa nghĩ vừa bức bối, đôi chân vì thế mà bước nhanh hơn. Khí thế bức người toả ra từ hắn khiến Jeonghan sợ hãi lùi về sau. Kim Mingyu đi nhanh vậy có phải muốn xông tới xử anh không. Căn phòng rộng lớn nhưng Jeonghan chẳng thể chạy đi nấp ở đâu mà chỉ biết run người nép vào cạnh bàn.

"Tôi nói tôi thích em, em cố tình không biết sao?"

Hắn nắm lấy cánh tay Jeonghan, trong cơn bức bối mà đẩy mạnh xuống ghế. Cái ghế bị đẩy đập vào cạnh bàn, eo của Jeonghan cũng vì thế mà va chạm đến phát đau.

"Aaa..." Jeonghan đau đớn rên lên một tiếng, khuôn mặt khẽ nhăn lại.

"Jeonghan em không sao chứ?"

Thấy Jeonghan khẽ rên lên vì đau đớn, Mingyu mới để ý sắc mặt của Jeonghan hôm nay không được tốt. Mọi bực tức vừa nãy đều tan biến, thay vào đó là cảm xúc lo lắng xen lẫn hối lỗi. Tâm tình hôm nay của hắn rất tệ. Một trong những lí do làm cảm xúc đi xuống là bởi khi nãy lúc hắn đi tới phòng họp đúng lúc Jeonghan và Hansol cười nói vui vẻ đi trước. Hắn thích Jeonghan nhưng anh chẳng bao giờ chịu cười nói vui vẻ với hắn. Do hắn là cấp trên sao? Hắn muốn Jeonghan thoải mái với hắn như những đồng nghiệp khác thôi mà. Bên cạnh đó, hắn nghe đồn rằng quan hệ của Jeonghan và Hansol trên cả tình đồng nghiệp, trên tình bạn bè anh em. Là hắn đang ghen nên mới gây nên hành động bốc đồng ban nãy.

"Đừng chạm vào tôi! Cũng đừng trêu đùa tôi nữa!"

Hất bàn tay đang vuốt ve eo mình, Jeonghan rụt người lại, đôi mắt cụp xuống tránh nhìn thẳng Mingyu. Hắn nói thích anh dĩ nhiên anh biết. Tuy nhiên Jeonghan chẳng tin hắn. Ai mà không biết Kim Mingyu hay trêu hoa ghẹo nguyệt, có biết bao nhiêu tình nhân ngoài kia. Jeonghan đúng gu Mingyu thích nên hắn mới bày ra vẻ trêu chọc tán tỉnh. Đúng kiểu mà Jeonghan ghét nhất. Anh không dại dột mà dây dưa với hắn. Làm việc ở SVT GROUP một thời gian không quá dài nhưng anh đủ nắm được thông tin về hắn. Làm gì có chuyện hắn thích anh thật lòng. Hắn chỉ theo trình tự tán tỉnh, bế anh lên giường, chán chê vứt cho anh đống tiền rồi đuổi anh. Jeonghan hoàn toàn không hứng thú với việc trở thành một phần trong bộ sưu tập tình nhân của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro