3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu có người dám thái độ với tôi đấy. Nhưng không sao em là ngoại lệ Jeonghan à. Vì tôi thích em."

Mặc kệ Jeonghan muốn đẩy hắn ra, Kim Mingyu càng tiến gần rút ngắn khoảng cách của hai người. Hắn cúi đầu thì thầm to nhỏ bên tai Jeonghan, bàn tay rắn chắc nắm lấy cằm ép anh phải nhìn thẳng mắt hắn. Mingyu nở nụ cười ngắm gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Dù Jeonghan có nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, hai môi mím chặt.

Muốn hôn quá!

Mingyu liếm môi, lưỡi lướt nhẹ qua răng nanh. Hình ảnh ấy khiến Jeonghan rùng mình chỉ muốn đấm hắn vài phát. Đấm sếp liệu có bị đuổi việc không?

Ngay phút Mingyu hạ quyết tâm làm lưu manh thì đúng lúc Lee Jihoon mở cửa thành công phá vỡ không gian của hắn.

"Không biết phó giám đốc Kim có thể trả cấp dưới lại cho tôi được không? Tôi có việc cần Jeonghan giúp."

———

"Vừa nãy cảm ơn Jihoon hyung nhiều lắm."

"Không nên dây dưa với Mingyu, cậu hiểu chứ?"

Jihoon lấy hai lon cafe từ máy bán hàng tự động, đưa cho Jeonghan một lon. Jihoon tuy trong công ty là cấp dưới, nhưng lại có họ hàng xa với Mingyu. Chính ra Mingyu phải gọi Jihoon là anh họ. Bởi vậy hắn ta dù đang tức giận nghiến răng ken két cũng phải nhượng bộ Jihoon một phần. Do quen biết từ lâu nên Jihoon chẳng lạ gì tính cách của Mingyu, muốn gì phải có được luôn. Cả cách Mingyu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Jeonghan mỗi khi gặp anh là Jihoon hiểu. Từ đầu cuộc họp, Jihoon để ý rằng ánh mắt của Mingyu không rời Jeonghan nửa giây. Kim Mingyu sẽ bằng mọi giá để có được Jeonghan. Đương nhiên với tư cách một trưởng phòng mẫu mực, Lee Jihoon sẽ bảo vệ nhân viên của mình.

Còn Jeonghan chỉ cần nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của Kim Mingyu mà lạnh cả sống lưng. Cái khuôn mặt biến thái đó, nếu Jihoon vào muộn một chút có phải hắn sẽ giở trò gì với anh rồi không. Tự hứa với bản thân mình, lần sau Mingyu còn làm như vậy Jeonghan nhất định sẽ đánh cho hắn một trận rồi nộp đơn xin nghỉ việc trước khi bị hắn đuổi cổ khỏi công ty.

Trước khi xin nghỉ làm ít nhất Jeonghan phải hoàn thành xong dự án lần này. Cúi đầu cảm ơn Jihoon lần nữa, anh xin phép về văn phòng để tiếp tục công việc. Tập trung hoàn thành công việc nên thời gian cũng trôi qua nhanh hơn, chớp mắt đã tới giờ tan làm.

"Ting!" Jeonghan liếc nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tắt máy tính rồi rời khỏi phòng. Hong Jisoo lúc ấy đang đứng cạnh văn phòng của Jeonghan chờ anh. Vì sợ thằng bạn vẫn còn ủ rũ nên Hong Jisoo quyết định đón Jeonghan về để xem tình hình như thế nào. Jeonghan đi theo Jisoo xuống hầm gửi xe của công ty, cả quãng đường không nói câu nào. Nhưng vừa nhảy lên ô tô của Hong Jisoo anh liền xổ một tràng. Nào là Kim Mingyu đáng sợ như thế nào, những người trong danh sách kia Jeonghan ngủ với ai anh cũng chấp nhận miễn là không phải Mingyu!!!

Cho đến tận lúc ngồi trong quán thịt nướng, Jeonghan nướng thịt mà miệng vẫn không ngừng chửi Kim Mingyu là đồ xấu xa, đáng ghét.

"Ghê vậy luôn hả mày? Giữa ban ngày ban mặt luôn."

Hong Jisoo gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hai mắt mở to không quên khen ngợi tài nướng thịt của Jeonghan, nướng sao mà ngon thế.

"Ừaaaa."

Jeonghan thở dài, uống cạn ly soju. Hong Jisoo thấy thế liền an ủi bạn mình.

"Nếu mày còn băn khoăn gì hãy nói với tao, biết đâu tao giúp được. Lần trước không bảo vệ được mày, lần này ai dám giở trò với mày thì đừng trách tao. Bất kể là ai đi chăng nữa."

Jeonghan cụp mắt xuống, rót rượu đầy ly, trầm ngâm nhìn ly soju trên tay. Mãi một lát sau mới lên tiếng.

"Tao chỉ nghĩ là tửu lượng của mình không tệ. Mà có say bét nhè thì cũng không thể nào quên sạch sẽ như vậy được. Cứ cho là lúc tỉnh dậy vẫn còn men rượu nên nhất thời không nhớ được đi. Nhưng đến bây giờ đầu óc tao vẫn trống rỗng."

"Tao nghe nói có loại thuốc pha với rượu sẽ khiến người uống quên sạch ký ức lúc say ấy. Nếu là thật thì kẻ hạ thuốc mày chính là đồ khốn mà."

Hong Jisoo lần nữa trợn to hai mắt, nhưng lần này là do tức giận. Cậu đập tay xuống bàn cái rầm khiến Jeonghan ngây người ngồi đối diện cũng phải giật mình. Jisoo ít khi nổi giận, Jeonghan quen cậu bao lâu cũng chưa bao giờ thấy Jisoo giận dữ như hôm nay. Anh bèn gắp thịt bỏ vào bát Jisoo, nhẹ giọng nói.

"Tao quyết định sẽ nghĩ thoáng hơn. Tuy tao cẫn muốn biết nhưng thôi kệ vậy. Có lẽ một thời gian sau tao sẽ cho nó vào dĩ vãng thôi. Coi như tình một đêm vậy..."

Anh trấn an Jisoo, cũng là làm yên lòng bản thân.

———

"Em thơm quá."

Đầu Jeonghan quay cuồng, người đàn ông đè trên người Jeonghan thì thầm bên tai anh. Hắn mút lấy cánh môi Jeonghan, bàn tay to lớn vuốt ve dọc từ ngực xuống cặp mông trắng trẻo đầy đặn.

"Xinh đẹp của anh, dang rộng hai chân ra đi chứ!"

Người đàn ông tách hai chân, cọ côn thịt cương cứng bên ngoài tiểu huyệt nhỏ xinh đang rỉ nước. Jeonghan bật khóc nức nở khi thứ khủng lồ ấy tiến vào bên trong. Dù gì cũng là lần đầu quan hệ, hắn ta có nhẹ nhàng đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc làm Jeonghan đau. Người đàn ông không rút côn thịt ra mà chỉ âu yếm ôm lấy Jeonghan, lau đi giọt nước mắt đọng trên má. Sau khi vỗ về dỗ dành hắn mới chầm chậm di chuyển vật nóng rực nằm trong cơ thể anh.

Jeonghan ngồi đờ đẫn trên giường, toàn bộ sự việc vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng nó quá đỗi chân thực khiến Jeonghan có chút sợ hãi kiểm tra cơ thể mình có dấu vết, dấu hiệu gì không mới thở phào nhẹ nhõm. Tối qua anh còn hùng hồn nói với Jisoo mình sẽ vượt qua chuyện này nhanh thôi, vậy mà anh thậm chí còn bị ám ảnh vào tận giấc mơ.

Ngồi thừ một lúc để tỉnh táo hoàn toàn, Jeonghan nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Mặc kệ giấc mơ kì quái kia, Jeonghan vẫn sẽ như mọi ngày có mặt công ty sớm hơn 15 phút trước khi vào giờ làm việc để còn ung dung thưởng thức bữa sáng ở công ty. Chuẩn bị thật tốt về tinh thần cũng như thể chất để bắt đầu một ngày làm việc năng suất. Mấy ngày vừa qua uể oải đủ rồi, anh không muốn bị mọi người bàn tán là cậy tài giỏi mà chểnh mảng trong công việc. Hôm qua nói thế nào, nhất định Jeonghan sẽ vượt qua được.

Dẫu vậy, đời đâu như mơ. Chuyến tàu điện ngầm quen thuộc mỗi sáng Jeonghan di chuyển tới công ty giữa đường gặp trục trặc máy móc. Anh chạy thục mạng đến SVT GROUP, đặt thẻ nhân viên vào máy quét may mắn là đồng hồ trên máy chỉ đúng 8h00. Một chút xíu thôi là muộn làm. Jeonghan một tay chống lên bàn một tay ôm eo thở. Ngay lúc anh cảm thấy đỡ mệt, đứng thẳng dậy lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt liền nghe được giọng nói vừa lạ vừa quen.

"Yoon Jeonghan, phòng kế hoạch chiến lược đi muộn 1 phút."

"Gì cơ?"

Jeonghan cau mặt quay ngoắt người về phía giọng nói phát ra. Cơ mặt Jeonghan bỗng chốc dãn ra, biểu tình trên khuôn mặt trở nên lúng túng.

"S-sếp... có phải anh nhầm không lúc tôi quẹt thẻ hiện 8h00. Tôi nhớ không nhầm 8h01 mới muộn chứ ạ?"

Choi Seungcheol, giám đốc SVT GROUP tiến lại gần Jeonghan, hắn gõ ngón tay vào mặt chiếc đồng hồ trên tay, nhẹ tênh buông một câu.

"Đồng hồ tại máy chấm công muộn 1 phút, đồng hồ của tôi là chính xác nhất. So với giờ trên đồng hồ của tôi thì cậu đi muộn rồi. Lát nữa lên phòng nhân sự ký biên bản rồi nộp phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro