Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thu xếp quần áo vào vali, ngày mốt là giỗ ba nên anh tính chuẩn bị từ ngày hôm nay luôn. Sau khi trở về nước, cả nhóm vẫn không ngừng luyên tập để chuẩn bị cho tour sắp tới và họ cũng sắp comeback nên việc luyện tập không ngừng nghỉ là điều cần thiết. Riêng bản thân anh cần phải nổ lực gấp trăm lần, anh không muốn ARMY thất vọng về mình một chút nào.

Jin nhìn lịch, kì phát dục lần này đã chậm mất bảy ngày rồi. Anh mong rằng điều anh lo lắng sẽ không xảy ra khi anh đang về nhà giỗ ba. Không có các Alpha bên cạnh anh, anh thực sự không yên tâm chút nào. Anh dần ủy lại vào sáu Alpha và không hề muốn tiếp xúc với bất kể một ai ngoài họ. Dù chưa bị đánh dấu, nhưng cả bảy người như có một mối liên kết vô hình mà chỉ bản thân họ nhận thấy. Không phải con số bảy thì sẽ là con số không, không thêm không bớt mà phải là bảy người bọn họ.

Đồng hồ điểm đến giờ nấu cơm tối, kí túc chỉ có mình anh, mọi người đều có công việc của riêng mình. NamJoon và Yoongi chắc giờ đang ở phòng làm nhạc của hai người, JiMin, JungKook và HoSeok chắc ở phòng luyên tập rồi. Còn TaeHyung thì anh không biết, cũng chả thấy cậu nói gì. Vậy nên bữa tối này chỉ có mình Jin, anh tính nấu mì đơn giản thôi.

"Hyung~ em đói quá". Cả người bị ôm lấy từ phía sau. TaeHyung người nổng nặc mùi rượu, cằm cậu đặt lên vai anh cọ qua cọ lại.

TaeHyung vốn là người không thích uống rượu, không phải không uống nhưng cũng không để bản thân mình say đến như vậy. Jin chưa kịp phản ứng thì bàn tay vừa nãy còn siết chặt ở bụng anh giờ lại lần mò vào trong áo. Nhũ hoa bị kịch thích miết đến mức sưng lên, càng ngứa ngáy hơn là chiếc áo anh đang mặc càng cọ càng khiến anh mẫn cảm hơn. Phần cổ bỗng dưng mát lạnh, rồi di chuyển đến tai anh. Chạm đúng chỗ nhảy cảm nhất, Jin không nhịn được phát ra tiệng thở gấp.

Nếu NamJoon là người nhẹ nhàng nhất khi quan hệ với anh thì TaeHyung lại là người hiểu từng chỗ khiến anh thoải mái và làm anh kích thích.

"TaeHyung, em say rồi nên nghỉ ngơi đi". Jin cố gắng không để bị ham muốn chiến giữ tâm trí.

"Nhưng em muốn Jinie của em cơ... ". Chưa nói hết TaeHyung nhắm nghiền mắt, đây là ngủ rồi đúng không?.

Jin thở dài khi bản thân bị đứa em kích thích đến điên mà giờ kẻ đầu sỏ lại ngủ đứng trên vai anh. Tắt bếp, anh dùng hết sức bình sinh lôi một Alpha trưởng thành về phòng, điều đấy khiến anh bình ổn được tâm trạng ham muốn. Thay quần áo giúp TaeHyung có thể thoải mái hơn, anh không biết vì sao TaeHyung lại uống nhiều như vậy đến mức để bản thân mình say.

Một tay anh bị lôi bất ngờ ngã lên giường, vị trí chính xác là nằm gọn trong lòng TaeHyung. Jin dạo này sắp bị mấy đứa em của mình dọa đến mức ngủm luôn rồi. Anh cố gỡ bàn tay đang siết chặt lấy eo mình nhưng sức lực anh cũng dùng hết lúc kéo TaeHyung về phòng rồi. Người bên cạnh càng ôm chặt anh hơn, từng hơi thở phả lên người anh dần đều theo quỹ đạo, ngủ say rồi.

"Đừng bỏ em mà hyung... ". Câu nói mớ của TaeHyung thành công làm Jin mềm lòng không cựa quậy để thoát ra nữa. Jin cứ nằm như vậy, anh suy nghĩ không biết vì sao một người chỉ thích nước ngọt như TaeHyung lại uống say đến mức này. Đến khi Jin chìm vào giấc ngủ một cách vô thức thì người bên cạnh lại mở mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Hôm nay cậu có hẹn với các anh Hwarang, cũng lâu rồi không gặp nên có làm vài chén những không đủ để khiến TaeHyung say được. Khi về đến kí túc, cậu thấy vắng tanh chỉ có ánh sáng phát ra từ phía nhà bếp, anh cả của cậu đang loay hoay với việc bếp núc. Giả bộ say là một phần kế hoạch của cậu. Anh không nói nhưng TaeHyung biết, mấy ngày nay anh không hề nghỉ ngơi tử tế một chút nào, như anh đang cố gắng để bản thân bận rộn hết mức có thể. Có nhiều thứ về anh mà cậu chưa biết, có nhiều tâm sự anh cất dấu trong lòng mà không san sẻ với mọi người. Cậu hiểu, anh sợ làm phiền đến cả sáu người bọn họ.

Kéo anh nằm xuống bên cạnh, TaeHyung chỉ muốn anh có thể có được một giấc ngủ ngon, ít ra là trong vòng tay của cậu. Nhìn chán anh nhăn lại, bàn tay thon dài vuốt nhẹ từ giữa trán đến sống mũi và cuối cùng là bờ môi căng mọng của anh. Dù có phải chia sẻ anh cho năm người nữa, dù cậu biết trái tim anh không thể nào có mình cậu. Nhưng chỉ cần được bên anh, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro