Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai anh sẽ về nhà có chút việc. Mọi người ở kí túc cố ăn cơm đúng giờ và tiện báo giúp anh với công ty luôn". Ngay bữa trưa khi cả nhóm đông đủ Jin thông báo về việc anh sẽ vắng mặt vài ngày để họ không phải lo lắng cho anh.

"Nhưng hyung kì phát tình lần này còn chưa đến, không có bọn em ở bên liệu anh có ổn không? " Yoongi đặt miếng bánh mì xuống, nhìn Jin đầy lo lắng.

"Đúng đấy hyung, nếu anh muốn nói về việc sẽ sử dụng thuốc ức chế thì bọn em không đồng ý. Anh cũng biết thuốc đấy cũng chả phải không có hại với thân thể Omega".

Namjoon phản bác khiến Jin chẳng thể nói lại được, đúng là anh định dùng thuốc ức chế. Nhưng đó chỉ trong trường hợp không may mà thôi, cũng đâu chắc anh sẽ phát tình lúc về thăm nhà. Mà lần này còn là giỗ ba nữa, ít ra anh cũng nên về để nhìn rõ bộ mặt thật người anh gọi là mẹ chứ. Nhiều năm qua không liên lạc gì bỗng dưng gọi điện để báo với anh về việc giỗ ba, nhớ trước bà còn tự mình đến kí túc nói là thăm anh quan tâm anh. Anh cảm nhận rõ có điều gì đó kì lạ ở người anh gọi là mẹ này. Jin đã quyết định thì không có gì khiến anh đổi ý giữa chừng. Dù JungKook hay JiMin có lèo nhèo về việc hai đứa không muốn rời xa anh một chút nào. HoSeok không một lời rời khỏi bàn ăn, TaeHyung vẫn im lặng ngồi đấy chỉ quan sát từng biểu cảm khó xử của anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jin mở cửa, là HoSeok trên tay cầm một cốc sữa. Từ bữa trưa HoSeok không nói một lời bỏ khỏi bữa ăn khiến anh có chút lo lắng, anh nghĩ có phải HoSeok đã giận anh hay không.

"Em vào được không, hyung? ". J-Hope lên tiếng phá tan không khí gượng gạo giữa hai người. Chưa đợi anh đồng ý, J-Hope nắm tay kéo anh về phía giường.

"Nếu mấy đứa bảo em đến khuyên nhủ anh thì vô ích thôi Seokie à... ". Jin cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc sữa trên tay như nó có gì đấy cần anh tìm hiểu.

"Không hyung, em đến đấy không phải theo lời bọn họ. Em chỉ muốn nói rằng em tôn trọng quyết định của anh và em biết phải có lý do nào đó thì lần này anh mới quyết định trở về nhà". J-Hope nhẹ nâng cằm Jin lên để anh đối diện với mình, chân thành nói.

Bàn tay nắm chặt cốc sữa thả lỏng, Jin xúc động khi HoSeok không làm anh cảm thấy áp lực.

"Hyung chắc cũng mệt không đủ sức để uống sữa đúng không? Để em giúp anh". J-Hope lên tiếng.

"Anh tự uống được... ". Jin chưa kịp nói hết câu.

Anh chỉ kịp thấy HoSeok lấy cốc sữa uống một ngụm rồi áp thẳng lên môi Jin. Dòng sữa chảy ào vào khoang miệng của anh tiếp theo đó môi anh dần tê dại trước nụ hôn mãnh liệt. J-Hope không để anh phản kháng, cậu gìn hai tay anh lại. Từng ngụm rồi từng ngụm, đến khi cốc sữa thấy đáy. Cả mặt Jin đỏ bừng vì sự xâm chiếm bất ngờ của HoSeok. Cả đầu óc anh giờ đây chỉ quanh quẩn hương sữa đầy ngọt ngào mà HoSeok dùng miệng giúp anh uống.

Đến cuối cùng chỉ còn môi và môi giao nhau, J-Hope tham lam chiếm lấy từng hơi thở, từng vị ngọt, đến khi Jin thiếu không khí đỏ ửng cả mặt mới thôi. Nhìn lại dáng vẻ động lòng người của Jin, J-Hope không khỏi cảm thán trong lòng, muốn đè anh xuống dưới thân để mai anh của cậu không còn sức để dậy. Nhưng chỉ một chút như vậy cũng đủ với
J-Hope rồi, dù sao J-Hope cũng tôn trọng anh cả của mình, cậu đợi anh tự động mở lòng với mình chứ không hề nghĩ đến việc ép buộc anh.

"Jin hyung, em thực sự rất yêu anh... Chỉ cần điều anh muốn, em sẽ dùng hết khả năng mình ủng hộ anh". Áp tay anh lên mặt mình, J-Hope cọ cọ nói lên tâm tư của mình.

Cảm xúc hiện tai của Jin đối với HoSeok muôn hình vạn trạng dùng một lời không thể nói hết. Là cảm động trước câu nói của HoSeok, là sự biết ơn đến tận đáy lòng khi một người sẵn sàng ủng hộ mình vô điều kiện, là yêu đúng không?

"Cảm ơn HoSeok... Anh cũng yêu em... Cảm ơn vì đã luôn bên anh. Phải làm sao nếu anh sống thiếu mọi người đây... ".

Cảm ơn ông trời đã giúp anh gặp được sáu người họ. Nếu tham lam là một tội thì anh không ngại phạm phải. Tham lam để có được tình yêu của sáu Alpha, tham lam ở bên họ dù nó có trái với luân thường đạo lý đi chăng nữa. Kiếp này dù sóng gió thế nào, dù gian nan đến mấy, chỉ cần bảy người luôn luôn bên nhau, không khó khăn nào là không thể vượt qua.

------------------------------------------------------------
T vốn định viết tầm 5 chap sẽ đăng nhưng mà thôi, để các chị phải đợi quá lâu r nên t đăng 2 chap luôn cho nóng 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro