Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thức dậy, nhìn ra ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối. Anh cố ngồi dậy một cách nhẹ nhàng vì sợ đánh thức HoSeok đang nằm bên cạnh. Anh nên đi trước khi cả nhóm thức dậy, biết rằng mọi người chỉ lo lắng cho anh nhưng lần này anh không thể nghe theo họ được. Hai đêm nay anh ngủ khá ngon, cũng ít gặp ác mộng. Nhớ mấy ngày trược da anh sạm đi rõ rệt vì mất ngủ, nhìn xấu không dám bỏ khẩu trang khi ra đường.

Mặc quần áo chỉnh tề, Jin lần này sẽ tự lái xe, anh không muốn làm phiền quản lí chút nào. Dù sao cũng chỉ là một chuyến về thăm nhà mà thôi. Anh cũng muốn làm rõ chân tướng cái chết của ba, anh chắc chắn đó không phải là một tai nạn bình thường.

"Jin hyung... ". J-Hope ngồi trên sopha.

"HoSeok sao em lại ở đây? ". Jin giật mình, anh nghĩ anh đã cẩn thận lắm rồi mà vẫn khiến HoSeok tỉnh dậy.

"Không đi không được sao? ". J-Hope mâu thuẫn nói.

Jin chần chừ không trả lời, đúng vậy, không đi không được. Anh muốn những người là hại ba anh phải trả giá về việc làm của họ. Trở về lần này cũng nằm trong một phần kế hoạch của anh. Anh cần tìm ra trứng cứ chứng minh đây là một vụ sát hại.

"Em hiểu mà. Rồi anh sẽ về, đợi anh".

"Được, em đợi anh".

____________________________________
"Chào mừng con về nhà, SeokJin". AeJoong mặt mày vui mừng ra đón Jin. Bà sốt ruột không biết lần này Jin có về hay không? Nếu con bà còn ngang bướng không chịu về thì đừng trách bà ra tay độc ác.

"Vào nhà đi con".

Jin bước vào ngôi nhà suốt bao lâu nay mình không về, lạnh lẽo làm sao. Không còn là ngôi nhà ấm áp khi xưa có ba, có mẹ và anh. Gia đình ba người bên nhau thật ấm áp dù anh chẳng được gặp mẹ bao nhiêu. Không gì là mãi mãi, từ khi mẹ thay đổi thành một con người khác còn ba thì mất, Jin trở nên lạc lõng biết bao.

"Con muốn lên phòng". Jin lạnh nhạt nói.

"Phòng con vẫn như cũ, không thay đổi". AeJoong đáp.

Jin không muốn nói với mẹ thêm một câu nào cả. Không thể để cảm giác khó chịu làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Jin men theo cầu thang lên tầng hai, cuối hành lang là phòng anh. Cách bày trí vẫn như vậy, căn phòng có lẽ đã được quét dọn sạch sẽ nhưng nếu là nơi có hơi người, mùi phòng sẽ không nồng như này. Đặt ghế trước tủ, Jin lấy một chiếc hộp đã bám bụi trên nóc tủ quần áo. Có lẽ mẹ anh cũng không ngờ tới thứ mà mẹ anh luôn tìm kiếm lại luôn ở trong căn nhà mấy chục năm qua bà ở. Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Lần vô tình nghe được cuộc trò chuyện câu có câu không giữa mẹ và dượng (chap19 - P1), chạy về phòng trong trạng thái lo sợ. Không lâu sau, như thường lệ mẹ sẽ đến bắt anh uống thứ dung dịch ghê tởm đó. Trống cự trong vô vọng, nó dần chảy khắp thanh quản của anh. Jin lúc đấy nói bé cũng chả bé, lớn cũng chưa phải lớn, nhưng mẹ anh chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của anh mà chỉ có ép buộc và ép buộc.

Jin ngất lịm đi trong đau đớn, mỗi lần thứ dung dịch kia chảy vào người anh là một lần đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng mẹ anh nào cảm thấy tội lỗi khi làm vậy với anh. Chỉ vì công thức chết tiệt này, mà ba anh phải bỏ mạng, anh thì bị dày vò khi mới ngần ấy tuổi đầu.

Ngay tối hôm đấy, trong đầu Jin hiện lên hàng loạt những dãy chữ, các thành phần cần thiết về huyết thanh. Đây là một dự án lúc còn sống ba anh nghiên cứu thành công nhưng người biết chuyện này chỉ có ba và anh, năm tuổi, ba đã cho anh tiếp xúc với khoa học với mong muốn sau này Jin sẽ giống ba làm một nhà khoa học vĩ đại.

Vốn dĩ Jin đã nhớ lại mọi thứ từ công thức đến một vài chuyện trước khi chết ba có nhắc anh. Cũng không quá muộn để anh chuẩn bị cho bản thân mình một kế hoạch chu toàn vì giờ anh không có khả năng chống lại mẹ. Trong khoảng thời gian lên trung học phổ thông, Jin giả bộ không nhớ một tí gì về thứ công thức kia. Anh chọn một trường xa nhà để thi rồi nhập học, tất nhiên mẹ anh không thể ngăn cản vì Hàn Quốc vốn rộng lớn, Jin cũng không hề nói rằng anh sẽ học ở đâu cho mọi người xung quanh biết. Đến khi anh debut cùng với BTS thì mẹ mới tìm và liên lạc với anh, lúc đấy tất nhiên anh phải diễn vai con trai ngoan nghe lời mẹ rồi, không thể để bà nghi ngờ rằng anh có vấn đề.

Nhìn những tờ giấy ghi công thức với nét chữ non nớt ngày ấy, quả nhiên không ai động đến nó. Jin đang sắp xếp công thức theo thứ tự hoàn chỉnh. Bất ngờ, cửa phòng bị đẩy ra, mẹ anh bước vào.

"SeokJin, xuống ăn cơm con. Dượng và Soobin đang đợi ". AeJoong ra dáng một người mẹ hiền từ, bà liếc nhìn về đống giấy trên bàn mà Jin vơ vội vào chiếc hộp màu xanh. Tại sao con bà lại hành động như muốn giấu diếm điều gì đó với bà.

"Vâng con xuống ngay". Jin đẩy chiếc hộp lùi ra sau để chắn tầm nhìn không cho mẹ thấy chiếc hộp.

"Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích, xuống ngay không nguội mất ngon nha con". Ánh mắt bà chưa ngừng soi mói về thứ mà Jin muốn giấu diếm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro