Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng, Jin dừng chân không bước ngay vào. Anh biết phòng mình đang có người bên trong, khỏi phải đoán anh cũng biết là ai. Với cái tính nôn nóng của bà ta thì hành động ngay và luôn cũng không có gì là lạ.

"Hyung, anh đứng đây làm gì vậy". SooBin vỗ vai Jin khi thấy anh cứ như một bức tượng được điêu khắc.

"Hình như anh quên không tắt nước nóng lúc rửa bát hay sao ý Bin". Jin liếc nhìn về cánh cửa, nhếch miệng anh chậm rãi bước xuống dưới lầu. Làm phiền người khác lục lọi là không tốt, Jin nhìn thời gian trôi qua, mong mẹ sẽ thích món quà của anh.

"Hyung, đi dạo cùng em được không? ".

Lời đề nghị từ SooBin, Jin gật đầu sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà. Jin nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nếu có các em ở đây, cả bảy người cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên này thì tốt. Thật sự anh rất nhớ, bất tri bất giác anh làm gì cũng nhớ đến các Alpha của anh. Khi nãy lúc rửa bát, anh đã suy nghĩ trong đầu rằng số lượng bát hôm nay rửa sao lại ít như vậy, bảy người ăn cơ mà. Sau đấy nghĩ kĩ lại, Jin bật cười, hiện tại anh đang ở nhà không có họ bên cạnh.

"À SooBin, chúc mừng cưng được debut nha. Có thích gì không bảo anh, anh tặng". Jin phá tan bầu không khí im lặng, bắt chuyện với em mình.

"Gì cũng được đúng không, hyung? ". SooBin ánh mắt lấp lánh nhìn nhìn.

"Trong khả năng của anh mày thôi. Chờ tí, anh có điện thoại. Alo!!! ".

Anh hỏi cậu có thích gì không sao? Có, SooBin thích rất nhiều thứ nhưng từ bé đến giờ cậu thích nhất chính là anh. Chính anh đã giúp cậu nhận ra rằng bản thân mình yêu âm nhạc như nào, cũng chính anh đã động viên cậu khi ba cậu cấm cản việc cậu thực tập sinh ở Bighit. Vậy nếu câu mạnh mẽ nói lên mong muốn của mình, anh có đáp ứng không? SooBin nghĩ.

"Alo, Jaehwan. Sao giờ mới liên lạc cho mình, nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời".

"SeokJin à, dạo này hơi bận, có rảnh không mình muốn gặp cậu". Ken cầm tấm thiệp cưới trên tay, sau bao lâu suy nghĩ cuối cùng anh cũng có can đảm gọi cho Jin. Anh giờ sắp phải cưới người mà anh không yêu, nghĩ thôi đã thấy sót xa.

"À, được nhưng hiện tại mình không ở Seoul. Có gì để ngày mốt. Địa điểm cho cậu lựa chon nha Jaehwan". Giọng nói Jin vang từ điện thoại ra.

Tạm biết nhau, Jin ngắt điện thoại. Anh quay lại tìm SooBin nhưng không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Jin quay đầu trở về, nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi. Tiếng cãi nhau phát ra từ trong nhà, Jin dừng trước cửa. Âm thanh không lớn lắm nhưng đủ để Jin nghe rõ không thiếu một câu.

"AeJoong, ngay từ đầu mọi chuyện đã là sai trái, bà dừng lại đi". Dượng anh lên tiếng.

"Ông kêu tôi dừng lại. Alpha các người có thể thành công, có thể dẫm đạp lên Omega thì được. Vậy tại sao, Omega chúng tôi lại không thể. Chỉ cần có công thức này, cánh cửa vinh quang chỉ cách tôi một bước nữa thôi. Rồi các người sẽ không thể khinh thường bọn tôi được nữa". Tiếng mẹ anh quát lên.

"Bà đang nói linh tinh gì vậy. Đây là thời đại bình đẳng rồi, đừng sống mãi ở quá khứ nữa".

"Ông cũng giống như ba SeokJin, khinh thường khả năng của tôi đúng không? Hắn ta chết là đáng, miệng nói yêu tôi, tin tưởng tôi, nhưng lại lén lút làm việc mờ ám sau lưng tôi. Hóa ra hắn muốn tạo ra huyết thanh bất tử... ".

"Bà phải biết không có gì là bất tử".

Jin đồng tình với câu nói của dượng. Con người theo thời gian rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ. Bất tử là điều phi lí nhất từ trước tới nay. Mà ba anh vì dự án phi lí này mà bị chính người vợ của mình hãm hại. Nhưng anh chắc chắn rằng, lòng tham của con người con chân thật hơn cả sự bất tử. Jin hiểu rõ lời mẹ anh nói. Trước kia khi sự bình đằng chưa xuất hiện, Omega thường bị trà đạp và chỉ là công cụ duy trì nòi giống tốt nhất. Omega dù có tài năng đến mấy cũng sẽ bị xem nhẹ, không được trọng dụng. Mẹ anh, lòng tự trọng cao, bà căm ghét những ai xem thường bà. Vì vậy bà sẵn sàng đạp lên nhân cách của một con người ra tay với chính người chồng chúng gối với mình.

Jin không nghe nổi nữa nên gõ mạnh cửa ba cái, bên trong không còn tiếng cãi nhau. Lần này, người mở cửa là dượng. Ông không hề nhìn thẳng vào mắt anh khi anh chào, cùng với người anh gọi là mẹ lại điềm tùng ngồi trên sopha chăm chú vào chương trình trên tivi.

"Muộn rồi mẹ và dượng nên nghỉ ngơi đi. Con xin phép lên phòng trước". Jin tỏ ra rằng mình không hề biết về cuộc trò chuyện vừa nãy giữa cả hai, bình thường nhất có thể, anh lên phòng rồi đóng của lại.

AeJoong nhìn theo bóng lưng Jin, bà sẽ không động đến con trai của mình đâu, trước mắt là vậy.

____________________________________
Mưa bắt đầu rơi, tiếng lộp bộp ở mái hiên ngày càng lớn đủ để biết đây là một cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa lúc giao mùa thường sẽ có sấm chớp kèm theo. Jin rep tin nhắn trong phòng chat với các thành viên, anh tắt máy, chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ lại, chiếc hộp anh để trong ngăn bàn, quả nhiên mẹ anh sẽ không lấy luôn mà chắc sẽ chờ anh đi. Nếu mẹ đã tính toán vậy, anh cũng chả ngại tặng luôn chiếc hộp cho bà. Dù gì anh cũng không cần đến nó.

Tiếng cửa mở, Jin nhắm mắt nằm im, từ từ điều chỉnh hơi thở ổn định như đang chìm vào giấc ngủ. Là SooBin, người thằng bé ướt đẫm, anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ người thằng bé. SooBin đã đi đâu trong khi anh nghĩ rằng cậu đã trở về nhà trước anh.

"Không ai có thể khiến em ngừng yêu anh... Hyung... Ngủ ngon". Tiếng SooBin thì thầm cùng với tiếng mưa bên ngoài như hòa làm một, cảm xúc lúc này Jin thật khó để diễn tả bằng lời. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em anh, dù chỉ mới cách đây mấy chục phút thôi.

SooBin đứng dậy, nhận ra anh đã ngủ say. Nói những lời vô ích như vậy anh cũng không nghe thấy đâu. Choi SooBin, mày thật ngu ngốc.



------------------------------------------------------------
Chap 42 vốn dĩ có phiên bản 0.1 drama hơn nhưng tránh khiến hố ngày càng sâu nên tình tiết mà các chị đang đọc chính là phiên bản 0.2 ít drama hơn để thuận tiện cho việc mình - tác giả lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro