Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi mộ mọc đầy cỏ dại, sau trận mưa đêm hôm qua vài giọt hơi nước vẫn còn bám lên các nhánh cây, không một ai ngó ngàng tới. Jin bước đến với đôi chân nặng chĩu, chạm lên bia mộ lạnh lẽo. Ba, con tới rồi, ba khỏe không? Dọn sạch đống cỏ trời đã ngả gần trưa, Jin bày hoa quả mới lên cùng loại hoa khi sống ba anh thích.

"Ba, con tới thăm ba đây. Ba biết không? Bên cạnh con bây giờ có tới sáu đứa em cần con chăm sóc, họ như nguồn động lực sống của con kể từ khi ba đi. Nếu ba luôn dõi theo con ba biết sáu người họ vừa là gia đình vừa là tình yêu cả đời con. Ở bên họ, con hạnh phục lắm. Nhưng ba... Nỗi oan ức của ba, người đã hại ba, cũng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần mà người đó đã gây ra cho con, con sẽ hoàn trả gấp trăm gấp nghìn lần... Chỉ có vậy linh hồn ba mới được an nghỉ, chỉ có vậy con mới yên lòng tận hưởng cuộc sống cùng những người con yêu thương... "

Jin lau đi giọt nước mắt, ít ra trước mặt người khác anh sẽ không để lộ rằng bản thân mình yếu đuối như nào nhưng sáu Alpha của anh chính là ngoại lệ kể từ khi ba mất. Jin bước về phía xe để rời đi, anh biết Soobin có tình cảm với mình. Nhân lúc thằng bé chưa lún sâu, anh phải dập tắt hy vọng của nó. Tình cảm là không thể cưỡng cầu, chưa chắc chờ đợi đã có kết quả.

"Hyung, nắng lắm không? Mặt huyng đỏ hết lên rồi". Soobin thấy anh vội tiến lên mở ô che cho anh.

Jin dừng lại, ngẩng đầu nhìn đứa em khác cha khác mẹ đối diện. Vậy mà đã lớn thế này rồi, anh chưa bao giờ ghét nổi đứa em này, quá khứ hay hiện tại.

"SooBin, đừng thích anh nữa... ". Jin nhìn thằng vào mắt em mình nói.

"Hyung, sao anh biết được? ". Tay cầm ô run run, cậu không nghĩ anh sẽ thẳng thắn như vậy.

"Cậu còn không cả giấu diếm thì cũng không khó để nhận ra. Anh chỉ coi cậu là em trai của anh mà thôi. Rồi sẽ có người xứng đáng với em hơn là anh, SooBin à". Jin biết bản thân nhẫn tâm, nhưng anh không muốn lòng vòng. Nói thẳng ra sẽ tốt hơn.

"Tại sao sáu người đó lại có thể chiếm chọn trái tim anh mà em thì không? Anh thật bất công... Em quen anh trước, người anh chăm sóc yêu thương ngày trước là em chứ không phải họ. Hyung anh thay đổi rồi... ". Cậu vứt ô sang một bên, gì lấy cổ tay Jin, SooBin gào lên. Cảm xúc bất ổn khiến con sói trong người cậu dần trỗi dậy kiểm soát tâm trí SooBin.

Jin cảm nhận được các tinh tức tố tức giận phát ra từ em mình. Anh quên mất người đối diện vừa là em anh nhưng cũng đồng thời là một Alpha. Jin biết anh quá tự đề cao bản thân mà quên mất bản thân chỉ không thể chống lại một Alpha nổi điên. Jin muốn lùi về phía sau tạo khoảng cách an toàn giữ anh và SooBin nhưng tay anh bị gì chặt.

"Đừng lôi họ vào chuyện của chúng ta. Đây là vấn đề của em và anh. Đau, SooBin... Ay shit... Thả tay anh ra". Jin nhăn nhó.

Sau câu nói của anh, SooBin buông lỏng. Cậu không hề muốn làm đau hyung của mình. Hai tay cậu nắm chặt lấy góc áo cố gắng thu lại tinh tức tố mà mình đã thả ra. Nhưng tim cậu là một mang đen tối, đau lòng, oan ức tất cả đều là cảm xúc của SooBin lúc này. Anh sẽ ghét cậu đúng chứ?

"Choi SooBin, mỗi quan hệ giữa anh và em giờ chỉ nên dừng ở mức tiền bối hậu bối cùng công ty. Là anh tổn thương em, là anh sai khi không dứt khoát sớm hơn để mọi chuyện dai dẳng đến tận hôm nay. Anh sẽ bắt taxi cho em và sẽ trở về Seoul trước. Mong lúc gặp lại, em có thể suy nghĩ thấy đáo hơn về tình cảm của chính mình... ". Biết mọi chuyện chỉ là vô ích thì nên tỉnh mộng sớm trước khi lún sâu vào, Jin không thể mềm lòng, anh luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy khi đối diện với đứa nhỏ mình chăm từ khi còn bé.

"Hyung, em sai rồi. Là em không kiểm soát được bản thân. Là em khiến anh không vui". Giọng nói run rẩy, đáng thương nhìn Jin không rời. SooBin biết anh sẽ dỗ dành cậu mỗi khi cậu tỏ ra như này trước mặt anh.

Jin mặt không cảm xúc vẫy tay taxi bên đường rồi nói:

"Vô ích thôi. SooBin, vấn đề ở đây không phải là lỗi của anh hay của em. Nên nhớ tương lai của em còn dài, có khi còn rộng mở hơn cả anh. Tin anh, sẽ có người phù hợp với em, yêu em và chỉ thuộc về em".

SooBin nhìn bóng dáng anh lên xe rồi rời đi. Cậu biết, anh không có tình cảm với mình, là bản thân cậu cố chấp không chịu tin mà thôi. Cảm giác thất vọng này, SooBin bất giác đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

Hôm qua, cậu mới từ tiệm tạp hóa mua chút đồ, biết Jin trở về nhà trước nên cũng theo anh ngay sau đó. Ba cậu ngồi trong phòng, khuộn mặt nghiêm nghị.

"SooBin, với anh trai mày lại có ý nghĩ ghê tởm như vậy sao. Mày yêu anh trai mày??? ". Dượng kiềm giọng không quát to, nhưng gương mặt lại phẫn nộ vô cùng.

"Đó không phải việc của ba, huống chi con và anh ấy không cùng huyết thống. Ba đừng xen vào chuyện của con". SooBin giật lại cuốn sổ trên tay ba mình. Đây là nơi cậu gửi hết tâm tư của mình, vậy mà giờ ba lại đọc được.

"Mày bỏ ngay cái tư tưởng tình cảm đấy cho tao trước khi tự hại đến bản thân mình. Mày đứng lại Choi SooBin".

Quá ngột ngạt, SooBin nghĩ mình sắp không thể thở nổi nữa rồi. Ba cậu biết gì về tình yêu mà cậu dành cho anh, nó còn chẳng trái với đạo đức của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro